Chương 1: Ký ức đêm mưa
"Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà, mẹ ơi" tiếng khóc của một đứa bé thảm thiết vang trên con đường cao tốc, mặt đường loang lổ máu, mưa xối xả, có lẽ đây là một cảnh tượng đau thương nhất đối với một đứa trẻ khi chứng kiến người nó yêu thương nhất lìa đời. Chiếc xe hơi bị văng xa bóp méo cả lan can đường, hình dáng của chiếc xe khó mà tả được, chiếc xe như một đống sắt rỉ vụn, nó méo mó khó có thể để hình dung được.
"Này, mau cứu đứa trẻ đi, người mẹ nó đã chết rồi, mau đưa nó đi cấp cứu nhanh đi" tiếng một người đàn ông gần đó đang nhờ mọi người giúp gọi.
Chết, chết ư, mẹ nó đã chết ư, ko thể nào, sao lại có thể chết chứ. Một thứ suy nghĩ hỗn tạp quay quanh nó, ko, ko được, nó phải cứu mẹ nó, đúng rồi, nó phải cứu mẹ nó. Nó chạy đến bên người đàn ông đó, lay lay 1 cách vô vọng.
"Chú ơi, chú giúp cháu với, chú kéo con ra được, chú giúp mẹ cháu ra với, chú cứu mẹ cháu với, chú, chú ơi" nó khóc lóc van xin người đàn ông đó, nó muốn cứu mẹ nó, muốn cứu lấy người mà nó yêu nhất, người đàn ông đó ko nói gì, chỉ âm thầm ôm nó vào lòng. "Chú xin lỗi, mẹ cháu ko thể, chú xin lỗi, giờ cháu phải tới bệnh viện ngay". Khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng người đàn ông đó, đầu óc nó như vừa có ai đập mạnh vào vậy, nó ôm đầu khóc, đau đớn lắm, nó đau lắm, mẹ nó mất rồi, mất rồi, người nó yêu nhất ra đi rồi, và rồi bất chợt cơn đau đầu kinh khủng tới với nó, nó ôm đầu la lên và rồi nó bất tỉnh ko còn nhớ gì nữa.
Nó tỉnh lại trong một căn phòng trắng, nó ngồi dậy, đầu óc nó oang oang, đầu đau như búa bổ, nó đưa tay lên trên đầu nó, một dải băng trắng xóa được quấn quanh đầu nó, đúng rồi, nó bị tai nạn, tai nạn kinh khủng lắm, mẹ nó đâu, mẹ đâu. "Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ, mẹ" nó kêu trong vô vọng, bỗng từ đâu một vòng tay ôm nó, nhỏ nhắn nhưng ấm áp, cái ôm nhỏ nhắn nhưng chứa đựng sự yêu thương, che chở đùm bọc, cái ôm đó ấm áp, nó muốn nói với Băng là đừng sợ nữa, có mình đây rồi, mình sẽ bảo vệ bạn.
"Băng, là An đây, An đây, Băng bình tĩnh lại nha,có An đây rồi, An sẽ ko bỏ Băng đi đâu" một giọng nói diệu dàng cất lên, là An, bạn nó. An là một người bạn thân nhất của nó, nó coi An như chị em ruột của mình, những lúc nó buồn, cô đơn đều có An bên cạnh nó. Những lúc nằm trong căn phòng rộng lớn, nó ko có ai để chơi cùng cả, nhưng An là một cô bé tốt bụng, An giúp nó có nhiều bạn, nhưng đối với nó, An là người bạn, người chị em ko thể thiếu của nó.
"Băng, bình tĩnh nào, có mình đây rồi, Băng đừng sợ nha, An sẽ bảo vệ Băng mà" hình như có người thân nên nó chẳng sợ hãi gì nữa, nó bình tĩnh lại, nhìn An hỏi, đã có chuyện gì xả ra khi nó vào đây, còn mẹ nó đâu, mẹ nó đâu rồi. Nó chỉ muốn biết mẹ nó ở đâu thôi. Nó muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ nó, người nó yêu nhất.
"An, mẹ Băng đâu, mẹ mình đâu rồi, mẹ mình đâu rồi An" giọng nó run run đầy sợ hãi, nó sợ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ nó, người đàn ông đó đã nói mẹ nó chết rồi, nó ko tin, nó muốn hỏi An ra lẽ. Nó nhìn An với con mắt ứa đầy nước. An ko thể chịu được cảnh này khi thấy bạn nó như vậy, nó ôm Băng chặt, cái ôm của tình chị em thấm thiết, cái ôm an ủi, che chở và cùng nhau chia sẻ nổi đau của người bạn thân như chị em này.
"Băng, bình tĩnh nhá, mình sẽ kêu bác Hàn vô, có ba mẹ mình nữa, rồi họ sẽ kể cho Băng nghe, nha Băng. Chờ mình nha" nói xong với cô bạn thân, An chạy như bay ra ngoài để gọi mọi người. An biết, An ko thể nói ra, khi nói ra Băng sẽ đau lắm, An ko thể chịu được cảnh đó. An muốn mọi người cùnh nhau nói chuyện đã xảy ra với nó. Ngày đó, ngày chiếc xe méo mó văng xa. Ngày mưa u ám xối xã đó. Nó muốn cùng mọi người chia sẻ điều đó với Băng. An ra ngoài hành lang, nơi gia đình An và ba nó đang ngồi chờ Băng tỉnh lại, vừa thấy con gái mình, bà Lan với ông Nam đứng dậy.
"An, có chuyện gì vậy con, con đang ở trong với Băng mà, đã có chuyện gì vậy" bà Lan hỏi đứa con gái trước mặt mình với vẻ mặt lo lắng.
"Băng...Băng... Băng tỉnh lại rồi mẹ ơi" An vừa thở dốc vừa nói. Nghe xong, ông Hàn tức tốc đi lên căn phòng bệnh. Cả An và bà Lan ông Nam đều tức tốc chạy lên phòng An. Bước vào phòng thấy Băng tỉnh dậy mọi người đều an tâm.
"Băng, con ko sao chứ, trong người có gì ko khỏe thì nói ba, ba kêu bác sĩ cho con" ko đáp lại lời nói của ba mình, Băng hỏi thẳng vào ba mình. Cô muốn nghe ba nói rằng mẹ vẫn ổn và đang nằm kế bên phòng cô, cô muốn nghe tin mẹ vẫn ổn.
"Ba, mẹ đâu rồi, mẹ con đâu, con muốn biết tin mẹ con đâu rồi, mẹ đâu rồi ba, ba trả lời con đi" giọng nói cô đầy nổi sợ hãi, nó sợ nghe tin mẹ nó mất, nó có thể ko chịu được nổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cướp mất người nó yêu, nó ko muốn chuyện đó xảy ra, nó ko muốn.
Ông Hàn im lặng 1 hồi lâu, giọng ông thật trầm và nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói đó có nét run rẩy, như sắp chực khóc, nhưng ko, nó vẫn trầm và rất điềm tĩnh, ông dấu đi giọng nói đó thật đáng nể, tuy nhiên nó lại ko qa mắt được người bạn thân của ông.
" Băng, nghe ba nói, con còn sống đã là 1 phép phép màu đối với ba rồi, con biết ko, khi nghe tin 2 mẹ con bị tai nạn, ba đã tức tốc phóng xe tới, ba nghe bác sĩ nói, con ko bị thương gì nặng cả, chỉ trầy nhẹ thôi, lúc đó, ba đã ko khỏi bất ngờ, khi ba hỏi tại sao thì bác sĩ bảo là mẹ con đã che chắn toàn bộ cho con nên mẹ con.... mẹ con đã ko qua khỏi" ông khóc, ông đã cố gắng hết sức để mình ko thể khóc, nhưng ko thể, ông ko thể. Ông Nam vỗ vai ông Hàn và ôm ông vào lòng với sự an ủi của 1 người bạn thân.
Những lời của cha mình như sét đánh vào tai, sao, mẹ mình mất rồi, mẹ mất rồi, tại sao tại sao chứ. Nó khóc, khóc thiệt to, khóc đến mức nó ko còn khóc được nhưng nó vẫn khóc. Nó biết dù làm vậy mẹ nó sẽ ko thể sống lại được nhưng nó khóc, nó khóc vì mẹ nó ra đi, bỏ nó lại một mình. "Mẹ ơi, sao lại bỏ con mà đi chứ, mẹ ơi" nó nói trong tiếng nấc, ông Hàn ôm nó vào lòng, vỗ về, với tình cảm của 1 người cha, ông ko đành lòng nhìn nó như vậy. Không khí tan thương bao trùm trong căn phòng bệnh đó, ko một ai biết rằng họ đang chịu nổi đau rất lớn, họ đánh mất người thân của họ, người họ yêu thương, yêu nhất trên đời.
Buổi tang lễ được diễn ra trong khung cảnh tĩnh lặng đến kì lạ, nhưng cảnh đau lòng nhất trong buổi lễ là hình ảnh 1 bé gái 6 tuổi cầm di ảnh mẹ mình đưa tang. Đứa bé đó ko hề khóc, có lẽ cô bé đã khóc hết nước mắt rồi, gương mặt cô bé mang đậm chất thương đau. Cô đã chứng kiến người mẹ của cô ra đi ngay bên cạnh mình, nỗi đau đó quá lớn đối với 1 đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi như cô.
" Tội nghiệp nó, mới còn nhỏ mà đã mất mẹ rồi", " Thật qá bi thương cho 1 đứa trẻ", "Đứa bé đó thật tội nghiệp", "Tôi nghe nói là do bị 1 xe tải tông vào nên mới gây ra như vậy", "Tôi cũng vậy, tôi nghe là ông tài xế đó uống rượu say nên mới gây tai nạn".
Những lời nói đó, lời xì xầm bàn tán nổi lên, thương cảm có, trách móc có, họ chỉ cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ, nhưng họ làm sao mà hiểu được nỗi đau đó. Họ ko hề biết nó đau đớn đến nhường nào. Hình ảnh đứa trẻ cầm di ảnh mẹ nó đi đưa tang đã khắc sâu vào trong trí nhớ một cậu bé. Cậu bé đã nhủ lòng mình rằng mình sẽ bảo vệ người con gái ấy, tuy nhiên lời hứa của 1 đứa con nít thì chỉ là thoáng qua. Thời gian rồi sẽ làm cậu quên đi khoảnh khắc đó. Nhưng cậu ko biết rằng, cô gái cậu từng quên đó đã thay đổi cậu rất nhiều.
...10 năm sau
"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, mẹ đừng bỏ con lại mà, con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ lắm nên mẹ đừng bỏ con mà".
Nó bừng tỉnh, tiếng thét của nó lại 1 lần vang lên trong căn phòng trống trải ko có tí ánh sáng này. Lại nữa, lần này nó lại mơ tới mẹ nó nữa, dù chuyện đã qua 10 năm rồi, nó vẫn còn ám ảnh tới mẹ nó. Cứ mỗi đêm nó nhắm mắt laị, hình ảnh mẹ nó, cái ngày đó, toàn một màu của máu, nó sợ, sợ lắm, ngày nào nó cũng mơ thấy cảnh đó. Cảnh vết máu nhiều tới nổi ướt luôn váy nó, cảnh trong bệnh viện khi nghe tin mẹ mất, cảnh mẹ nó người dấy đầy máu vào váy tới gặp chia ly nó lần cuối cùng. Hẳn là nó rất mạnh mẽ lắm nên mới chống chọi được với giấc mơ đó 10 năm. Nó ko muốn như vậy nữa, nó muốn quên đó giấc mơ đó, nó muốn quên đi khoảnh khắc đáng sợ đó, nên nó đã có 1 quyết định. Nó sẽ qua Nhật, nơi nó đã từng có nhiều kỉ niệm ở đó với mẹ nó, nó qua đó hẳn sẽ quên được giấc mơ kinh khủng đó. Nó sẽ học ở đó, dù sao ba nó có 1 cái trường học quốc tế để cho nó học. Nhưng ko, lần này nó ko xin tiền nó sẽ tự lực cánh sinh.
Nó đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, hôm nay nó sẽ nói chuyện với ba nó. Nó sẽ qua Nhật và sẽ trở về khi hoàn thành khóa học lớp 10 này, nó sẽ có 3 năm học ở đó, nó sẽ được đưa vào trường với tư cách là du học sinh nhận học bổng và thay đổi hoàn toàn nơi sinh, nhà ở, cả cha mẹ. Nhưng nó sẽ ko thay đổi tên nó, đó là tên mẹ nó đặt, mẹ nó rất yêu tên nó nên nó sẽ để lại. Suy nghĩ hồi lâu nó mới biết là mình làm xong rồi, nó ra phòng tới chỗ tủ quần áo, nó chọn cho mình 1 bộ đồ đơn giản. Nó ko muốn gây sự chú ý nhiều, nên nó chọn 1 bộ bình thường đối với 1 đứa con gái bình thường, 1 chiếc áo thun trắng sáng và chiếc váy xếp ly đen, nó sẽ mặc áo khoác đen tai thỏ vào, đường nhấn là những dây ren trắng dưới chân áo, vừa dễ thương vừa tiện lợi hơn những bộ đầm quý phái. Nó thích thỏ với mèo lắm, nên trong tủ đồ lúc nào cũng có nhiều cái như vậy. Để cho giống là 1 học sinh Nhật, nó đã tìm hiểu về thời trang bên đó và nó sẽ đi hôm nay, nó sẽ tham quan trường 1 vòng rồi mai sẽ vô học.
Nó cột tóc nó lên, tóc nó dài thước tha và rất mền mượt, nhiều đứa con gái đã rất gen tị với nó. Hồi còn nhỏ, mẹ nó lần nào cũng chải và cột tóc cho nó, nên nó rất quý trọng những gì có kỉ niệm với nó. Nó xuống nhà và nhìn căn phòng mình lần cuối, quả là căn phòng u ám, ko một ánh sáng nào hắt vào được, nó đã ko mở rèm vào sáng sớm nhiều năm rồi, nó ghét điều đó, trừ bạn nó. An, cô luôn qua nhà nó trong những lúc nó đang ngủ và hay mở rèm ra. An thích ánh sáng, An bảo ánh sáng rất tốt cho nó, với 1 đứa đã nhiều năm sống trong bóng tối, An như là vị thần mặt trời soi sáng cho nó vậy nhưng với 1 đứa ghét sáng như nó thì nó vẫn không thấy thích.
An hôm nay sẽ tới, An bảo là sẽ cùng cô qua đó, An ko an tâm để cô qua đó 1 mình.
Bước xuống nhà, nó gặp ba nó, ông Hàn nhiều năm rồi vẫn ko thay đổi, vẫn dáng vẻ điềm tỉnh đó, giọng nói trầm ấm và bình thản, nơi ông toát ra vẻ đẹp của người lớn tuổi, dù ông gần 40 50 rồi nhưng vẻ đẹp vẫn vậy. Nó bước xuống nhà, dì giúp việc giúp nó chuẩn bị bữa sáng cho nó, hôm nay nó sẽ nói chuyện với ba nói.
"Ba, con đã quyết định rồi, con muốn qua Nhật du học, con ko cần tiền trợ cấp hay nhà, con muốn qua ngôi trường của ba bên đó, với tư cách là du học sinh Mỹ nhận học bổng"
Ông nhìn nó với vẻ bình tĩnh như đã biết trước.
"Ba nghe An kể rồi, ba cho con đi và thỏa điều kiện của con, nhưng ba ko muốn để con gái của ba ngủ bờ ngủ bụi hay ở trong 1 khu ổ chuột nào đó, ba sẽ cho con 1 căn hộ bậc trung, điều con cần làm là đi làm trả tiền hàng tháng cho ba, số tiền ko nhỏ đâu, nhưng ba có thể giúp con nợ và ba cũng ko cần tiền con, số tiền con làm ba sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của con, An sẽ ở chung với con. Ba sẽ thay đổi thông tin cá nhân con"
"Dạ được" nó trả lời, nó biết trước dù sao An cũng sẽ nói cho ba nó biết.
"Chuyến bay của con sẽ đến vào lúc 9h, ba nói với An rồi, 30p nữa An sẽ tới"
"Ba vẫn chu đáo như mọi khi" nó cười với ba nó, nó chỉ diệu dàng vui vẻ khi ở với người nó thương yêu thiệt lòng. Còn với người ngoài thì chả khác gì 1 cái xác vô hồn, lạnh lùng ko 1 chút cảm xúc.
"Ba vẫn sẽ chu đáo với con cho đến khi con có chồng thôi" ông Hàn đùa vui con gái
"Sẽ chẳng có chuyện đó đâu ba"
"Ơ, tại sao ko, thế cháu ba thì sao"
"Còn có anh hai mà"
"Nhưng ba muốn có 2 đứa cháu từ 2 con thôi"
"Con qua méc anh hai về vụ này giờ, ảnh biết ba ăn hiếp con là ảnh gọi đt la ba á nha"
"Qua Nhật nhớ kêu anh hai giúp đỡ nha"
"Tùy trường hợp thôi ba"
"Reng reng reng...." tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, màn hình điện thoại để chữ anh Hàn Lâm hiện ra.
"Ba thấy chưa, mới nhắc ảnh" nó bấm nút chấp nhận.
"Bé yêu, em đi chưa, anh sẽ đợi bé ở sân bay lúc 10h30 nha bé yêu, anh sẽ đón em cùng An tham quan trường học à, nghe nói em đổi thông tin phải ko, vậy thì anh em mình ko gặp được nhau nhiều rồi, nhưng ko sao, ai ăn hiếp bé anh cho nó qua campuchia chuyển giới lun, anh có việc rồi, bye bé nha. Moah~~" giọng nói là trầm ấm nhưng đầy sự vui vẻ từ đầu dây vang lên rồi kết thúc bằng 1 đoạn dài ko kịp để nó nói.
"Và ảnh vẫn như xưa" nó thở dài
"Hahahaha" ông Hàn cười vui trước cuộc gọi đến của thằng con ông.
"Bé yêu ơi, xong chưa, chị tới rước em nà" ngoài cửa vọng ra giọng nói trong trẻo của bạn nó, An đã tới nhà nó để chuẩn bị chuyến đi cùng nó.
"Này, lại bắt chước anh mình rồi"
"Có sao đâu. Nghe dễ thương mà"
"An nói đúng đó, dễ thương mà Băng"
"Hứ" nó dỗi
"Ăn xong chưa cô nương, đi thôi trễ nà, 8h rồi" An hối thúc Băng, Băng ăn chậm lắm, để vậy là coi như khỏi đi.
"Xong rồi" nó chạy lại hun ba nó 1 cái "Ba yêu, con đi nha"
"Tới nhớ gọi anh hai với ba nha" ông dặn dò nó, nó đi rồi giờ chỉ còn ông trong căn nhà đó thôi, hẳn ông sẽ rất buồn.
"Dạ ba" nó nói xong liền cùng An chạy ra xe chờ bên ngoài
"Bác Hàn, cháu đi nha"
"Tạm biệt 2 đứa con nha" ông gọi theo, đối với ông,An với nó ông coi như 2 đứa con ruột thân yêu của mình vậy. Vì vậy khi An với nó đi rồi ông rất buồn, nhưng ko sao, ông sẽ qua đó thăm con gái ông khi ông hoàn thành công việc bên đây sau.
Hết chương 1, mong các bạn ủng hộ mình nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top