chap 24
Sáng hôm sau , cậu về nhà từ sớm để
nấu đồ ăn mang lên cho anh . Cậu lên
trên phòng cầm phiếu xét nghiệm
ngấp nó thành máy bay rồi phóng lêb
trời .
- Ung thư ác tính cũng đc , chết cũng
đc quãng thời gian còn lại nhất định sẽ thật hạnh phúc bên anh ấy .
Cậu tự nhủ với bản thân .
Lên đến bệnh viện anh và cậu đang
ăn với nhau rất vui vẻ .Bỗng anh cất
tiếng nói lên lm cho không khí trùng
xuống hẳn .
- Bé con , em rốt cuộc là có truyện gì mà lại bỏ anh đi như vậy .
- Em ...emm
- Nếu em ko nói thì đừng hỏi tại sao em lại ko đi đc .
- Em nói , em nói mà . Em thật sự là bị ung thư ác tính . Muốn thanh xuân của anh ko nên phí phạm vì một đứa sắp chết như em .Nên mới rời đi .
- Ngốc thật đấy , sao ko nói cho anh bt sớm hơn chứ .
- Em sợ ...
- Ko sao cả , bắt đầu từ hôm nay em sẽ là bệnh nhân còn anh sẽ là bác sĩ .
- Nhưng ...
- Ko cãi ...
- Vâng .
- Thế bao h anh đc suất viện .
- Anh ăn xong đi rồi ra luôn nhé .
- Tuân lệnh bà xã .
- Ai thèm làm bà xã của anh chứ .Xì .
- Em chứ ai , lần sau đừng thắc mắc linh tinh . Nếu muốn thắc mắc hôn anh một cái anh lập tức trl cho em .Còn nếu ko hôn em lập tức sẽ liệt giường .
- Hứ , đúng là đồ khó ưa mà .
Kể từ hôm đó , anh gác hết việc công
ty lại , để ở nhà tận hưởng quãng thời
gian hạnh phúc của bản thân .
Hàng ngày , anh dấy sớm xuống nấu
ăn cho cậu , tuy là có từng nấu những
món đơn giản nhưng nó vẫn ko lm
cho tay nghề nấu nướng của anh cũng
chẳng khá lên đc . Trong lúc áp chảo
cá hồi cho cậu đã sơ suất lm bỏng cổ
tay .Còn rất thông minh khi lấy 5 ngón
tay ngắp cá ra đĩa .
Cuối cùng sau nửa tiếng chật vật cx
lm xong một tô cơm đầy đủ dinh
dưỡng cho cậu ăn. Đúng lúc vừa lm
xong thì cậu đi xuống .Mặt mày cau có
lại ..
- Sao anh ko ngủ thêm chút nữa , thức sớm lm gì ...
- Anh là dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em đấy Bé con .
- Ko cần cầu kì như vậy đâu .
- Ngoan mau xuống ăn rồi anh đưa em đi bệnh viện khám nhé .
- Vâng ạ .
Anh lấy khăn , vắt vào cổ áo cậu rồi
đảo cơm thổi để cho cậu ăn ko nóng .
- Aaa nào .
- A ....ầm : cậu há miệng ra , ăn hết cả một thìa cơm to .
Ngoài cửa bếp , quản gia cùng những
người giúp việc nhìn hai người phát
cẩu lương cho ăn sáng mà ngán ngẩm
lắc đầu .Đúng là ác quá rồi .
- Xuân Trường , tay anh bị sao mà phải trốn em bôi thuốc .
Đúng như mọi người nghe thấy , anh
đây là ko muốn cậu lo lắng cho mình ,
nên giấu diếm cậu vào nhà kho bôi
thuốc .May là bác quản gia nói với cậu
rằng anh bị bỏng khắp tay vì nấu cho
cậu bữa sáng .
- À , anh ..anh bị muỗi đốt nên ra đây bôi thuốc thôi .Em đừng quá lo lắng .
- Đưa tay và thuốc cho em .
- Anh ko sao em ko cần quá lo lắng như vậy .
- NHANH LÊN .
Anh giật mình vì nghe cậu hét mình ,
nên cx cắn rắng đưa thuốc cho cậu và
đi theo cậu lên phòng .
- Em nói rồi , ko cần phải cầu kì như thế .
- Nhưng mà anh muốn nấu đồ ăn cho bé mà .
- Anh xem tay anh giờ thành dạng gì rồi .
Mắng thì vẫn mắng nhưng cậu vẫn ân
cần bôi thuôc cho anh .Cậu đã bôi rất
nhẹ để tránh việc anh bị đau rồi mà
anh vẫn : " A " lên một tiếng .
- Đau sao ...
- Ưm ..
- Em xloi ...
- Ko sao đâu bé con ...Anh yêu em .
- Em cũng thế . Cũng rất yêu em .
- Bé à ~~
- Rồi rồi , em yêu anh .Đừng giở giọng đó ra có đc ko nghe mắc cười quá .
- Thật sự rất mắc cười à ~~
- Ừm , anh nhìn như con mèo vậy .Vừa mắc cười lại còn dễ thương .
______________________________________ Ố là la vote cho vợ Minh Vương đi ạ .Mà mn cho mình hỏi là ngày mấy các anh hội quân vậy .??? Comment trl nha mấy bồ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top