Chương 3: Minh khóc rồi
"Reng reng reng..."
6 giờ sáng.
Minh tỉnh giấc trong căn phòng trọ chật chội, cơ thể vẫn còn uể oải.
Anh Lâm vẫn chưa về. Ba mẹ của Minh và Lâm mất sớm, Lâm phải nghỉ ngang khi anh học lớp 11, nhiều lần Minh cũng tỏ ý muốn nghỉ học để phụ giúp anh, nhưng Lâm không chịu. Minh chỉ có thể lén đi làm thêm để trang trải phần nào học phí.
Lớp của Minh là 12A10 – lớp kém nhất trường, mà Minh thì lại là học sinh kém nhất lớp, còn xếp sau cả tên đầu gấu Trần Vũ. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Minh định là tốt nghiệp xong sẽ đi học nghề, sống vạ vật sao cũng được.
Cậu không có ước mơ, cũng chẳng có ý định phấn đấu.
Nhưng Minh không ghét đến trường, ít nhất thì việc học vẫn dễ chịu hơn công việc phục vụ ở quán ăn của cậu.
Chỉ là, đến trường thì phải đụng độ Trần Vũ.
Phiền chết mất, huhu.
"Ê, thằng kia! Ăn sáng chưa" – Trần-tóc đỏ-Vũ đập vai Minh.
"Mình không ăn sáng." – không ăn sáng là tiết kiệm được kha khá tiền rồi, Minh nghĩ thầm.
"Đệch, người thì như que củi rồi mà còn lười ăn!"
"..."
"Ăn cái này đi, nãy tao mua ở cái quán mới mở trước cổng trường."
"Cậu cho mình á?"
"Cho cái đầu mày! Cái thứ này ăn như cứt ấy nên ông mới vất cho mày, ok?"
Minh không nhiều lời nữa, cậu nhận bánh mì từ Vũ và cắn một miếng. Thật ra Minh cũng thấy đói bụng lắm, tối qua cậu ăn có nửa gói mì thôi à. (tội embe ghê :<)
"Ủa ngon mà..."
Mắt Minh sáng rực lên, cậu nhìn Vũ làm tim nó hẫng một nhịp.
Vũ nhìn cái miệng bé xíu của Minh nhai nhồm nhoàm, y như con hamster vậy, nó vô thức đưa tay nhéo má Minh. Sau đấy thì cả 2 đứa đều phát hiện có gì đó là lạ.
"Tại mày ăn trông buồn cười vãi !!" – Vũ lấp liếm
Nhiều lúc Minh chẳng hiểu nổi cái thằng tóc đỏ này bị gì nữa, lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu. Nhưng mà không sao, ít nhất so với lũ bắt nạt lớp trên, Trần Vũ còn tốt chán.
"Đại ca, tiết 1 là tiết thể dục của ông thầy kia đấy"
"Thì sao?" – Vũ lười biếng trả lời bọn đàn em
"Ổng lúc nào cũng nhắm vào đại ca còn gì, hết sai cái này lại cái kia, hay mình cúp tiết đầu đi..."
"Cúp cái con mẹ mày! Mày nghĩ tao sợ thằng già đấy à!" – Vũ không sợ tên giáo viên mới, nhưng nó lo là tên này sẽ kể tội nó với bà.
"Tôi cũng chưa già lắm đâu" – Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Hôm nay bạn Vũ lại giúp thầy vài việc nhé".
"Dcm!!!"
Nhờ cái tên này mà tiết thể dục nào Vũ cũng chẳng đến gần Minh nổi, nhưng Vũ bé thì không đủ thông minh để nhận ra ý đồ của thầy Vũ lớn.
----
Mỗi lần xuống sân thể dục là phải đi qua lớp 11A1. Tên cầm đầu bắt nạt Minh là Đạt. Hồi kỳ 1 cậu ta từng tỏ tình với Minh nhưng bị từ chối, cay cú quá nên bịa chuyện Minh là gay, cứ lẽo đẽo bám theo cậu ta. Câu chuyện cũng chỉ lan truyền nội bộ trong 11A1 thôi, nhưng từ lúc ấy nhóm bạn do Đạt dẫn đầu thường xuyên tìm Minh gây sự. Lúc đầu chỉ là chửi rủa trêu chọc vài câu, sau này thì quá đáng hơn, bắt đầu sai vặt cậu đủ thứ, còn đánh đập và giẫm lên đồng phục của cậu nữa.
Minh thật sự rất ghét cái lũ này. Cậu cũng từng thử nói với GVCN trước là cô Thư, nhưng chẳng hề được giải quyết. Dù sao Đạt cũng là con của thầy hiệu trưởng, nhóm học sinh bắt nạt Minh cũng thuộc hàng học sinh giỏi top đầu của trường, ai lại đi khiển trách nhóm học sinh cưng chỉ để đòi công bẳng cho một nhóc ất ơ như cậu chứ.
Hôm nay lúc đi qua 11A1, Minh lại bị nhóm của Đạt kéo đi.
"Hôm trước tao thấy thằng anh mày làm phục vụ ở quán bar, dm đúng là anh nào em đấy mà, trông đĩ y như nhau!"
"Bọn mày tiếp được bao nhiêu thằng rồi?"
"Tao có tiền này, phục vụ tao 1 đêm nhá cưng?"
"Ha ha ha"
Minh bị cái lũ thần kinh này bao vây. Đây không phải lần đầu tiên tụi nó sỉ nhục cậu như vậy. Trước thì Minh sẽ tức lên rồi đòi bụp tụi nó, nhưng sức cậu không có nổi, nên cuối cùng đứa bị đấm thảm nhất là cậu. Thế nên sau này Minh cũng mặc kệ, cậu coi như bọn này đang sủa bậy bên tai thôi.
Đạt nhìn Minh khúm núm tội nghiệp một chỗ mà dường như bị kích thích. Thiếu niên lớn lên có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng cũng bướng bỉnh, đôi môi chúm chím nhỏ xinh, da dẻ còn trắng trẻo mịn màng hơn cả tụi con gái.
Hắn tiến lại gần Minh, nâng cằm cậu :"Mày muốn đàn ông lắm đúng không, hôm nay tao sẽ cho mày hôn một cái để thỏa mãn nhé"
Bọn xung quanh ồ lên hò hét cổ vũ, Minh cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cậu chưa kịp giãy giụa thì cái thằng trước mặt đã bị kéo ra vật xuống đất.
Là Trần Vũ đến.
Không kịp hiểu chuyện gì, mới đứng lên, Đạt đã thấy nắm đấm của Vũ lao thẳng vào mặt. Một cơn đau buốt truyền đến, hắn loạng choạng lùi lại, nhưng Vũ không cho hắn cơ hội phản ứng, cú đấm thứ hai lại giáng mạnh vào mặt, đủ lực để cả cơ thể hắn bay sang một bên.
"Đ*t con mẹ thằng chó!" – Vũ vừa chửi vừa đấm túi bụi.
Đạt đưa tay lên định đỡ, nhưng nắm đấm của Vũ nện thẳng xuống bụng hắn, hạ gục mọi nỗ lực phản kháng của Đạt.
Lũ bạn của Đạt cũng không dám xông vào. Một đám học sinh A1 cả ngày chỉ biết học, nhìn tụi đàn em cơ bắp của Vũ mà tim đập chân run. Mà kể cả không có lũ đàn em ở đây, cả nhóm của Đạt cũng chẳng đọ lại một mình Vũ.
Dù bị đập tơi bời, nhưng tính sĩ diện của Đạt khiến hắn ngứa mồm:
"À thì ra mày cũng bị thằng Minh câu dẫn, dm mày cũng là GAY!"
Vừa nói xong thì Vũ lại nện thẳng một đấm vào mồm Đạt, răng môi hắn giờ lẫn lộn, máu còn dính lên nắm đấm của Vũ.
Vũ tóc đỏ còn định đấm thằng này mấy trăm cú nữa cơ, nhưng Minh đã đến ngăn nó lại.
Minh luôn dè chừng thằng Đạt vì nó là con hiệu trưởng, Minh sợ bị đuổi học, bị giáo viên gọi về cho Lâm, nên dù nhục nhã thế nào cậu cũng nhẫn nhịn.
Thế nên cậu không hề ngờ, lại có người vì cậu mà lại sẵn sàng đập thằng chó kia như thế. Minh cảm động, nhưng cậu lo lắng nhiều hơn. Cậu biết hoàn cảnh gia đình Vũ cũng chẳng khá hơn mình là mấy.
"Dừng lại đi..."-Minh vừa giữ tay Vũ vừa nghẹn ngào nói, chính cậu cũng không phát hiện mình khóc từ lúc nào. Có lẽ là do một thời gian dài bị đe dọa, bị bắt nạt, giờ lại có người đứng ra bảo vệ, làm mọi uất ức tủi thân của Minh như muốn trào ra.
Cả Vũ và Đạt đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên 2 đứa nó thấy Minh khóc.
Chẳng hiểu sao Đạt bỗng thấy hối hận, nhưng nó chưa kịp nghĩ tiếp thì một cú đấm trời giáng của Vũ lại rơi xuống mặt nó.
May cho Đạt là trước khi cú đấm tiếp theo xuất hiện, bọn A1 gào lên:
"Giáo viên đến rồi!"
-----------
Vị giáo viên nào đó: Trò Vũ, em đấm kiểu gì mà bạn kia chỉ rụng có 2 cái răng vậy? Thế mà cũng gọi là đấm?
Vũ bé: ...
Minh: ...
Đạt: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top