Chương 1 - Hai người đó thật giống nhau


Cơn mưa như trút nước và không hề có dấu hiệu dừng lại. Một  thiếu niên với gương mặt lo lắng đang ôm chặt chiếc cặp sách nhỏ của mình. Trường học chỉ còn lác đác vài học sinh, hôm nay được tan sớm, nên hầu hết mọi người đã về nhà. Bóng dáng thiếu niên đứng đó một mình trông cô đơn đến lạ. Cậu có vẻ không mang dù.

Vũ cứ đứng chôn chân tại chỗ, anh nhìn chằm chằm về hướng của thiếu niên, hận không thể chạy về phía cậu ngay lập tức.

Công bằng mà nói, cậu thiếu niên có diện mạo khá ưa nhìn, làn da trắng đến phát sáng nhưng lại hơi xanh xao, đôi mắt to tròn ngây thơ khiến tim anh ngứa ngáy, nhưng cậu nhóc nhỏ bé và gầy gò đến là đáng thương. Chiếc áo khoác đồng phục có một vài chỗ được vá lại, nếu nhìn kỹ thì còn thấy một số dấu giày in hằn sau lưng áo, dù có vẻ đã được chủ nhân chiếc áo cố lau đi. Có vẻ dấu giày ấy mới xuất hiện vào ngày hôm nay, Vũ đau xót nghĩ thầm.

Ngay khoảnh khắc cậu thiếu niên hạ quyết tâm đội mưa để chạy về nhà, một nam sinh đi tới. Thằng nhóc này cao hơn thiếu niên một cái đầu, tóc nhuộm đỏ, tai xỏ khuyên, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá, nhìn cậu ta có vẻ chẳng hề lo lắng việc bị giáo viên phát hiện hút thuốc trong trường học.

"Không có dù thì mày định về kiểu gì? Cmn đội mưa rồi ốm ra đấy, mấy hôm nữa thằng nào đi mua thuốc lá cho tao được?" – thằng nhóc tóc đỏ gầm gừ.

"Mình không muốn mua thuốc lá nữa đâu, nhỡ bị phát hiện sẽ bị kỷ luật đấy..."-thiếu niên nói, giọng cậu rất nhỏ, rõ ràng là đang phản kháng nhưng cả Vũ và thằng nhóc tóc đỏ lại nghe như cậu đang làm nũng.

"Dmm mày, thằng chó ở cửa hàng tiện lợi là anh trai mày còn gì, mày cẩn thận chút thì đéo ai mà phát hiện được? Hay là mày không muốn giúp ông đây?"

"Mình không có mà..."

Thiếu niên ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào tóc đỏ, vẻ mặt đầy bất mãn. Thằng nhóc chợt giật mình, ngơ ngác mất mấy giây sau đó nhanh chóng khôi phục bộ mặt lưu manh như cũ dù vành tai của nó cũng đỏ ửng lên rồi.

"Mày nhìn cái đ gì mà nhìn, tin tao móc mắt mày ra không!!!"

Vũ chứng kiến hết những chuyển biến khó coi của tóc đỏ, anh cười khinh bỉ, thong thả bước đến gần hai cậu học sinh.

"Hai em sao còn chưa về nhà?" – anh nói

Cả thiếu niên và tóc đỏ giật mình quay lại.

"Đệch..."

"Em chào thầy, thầy Vũ" – thiếu niên lễ phép.

Vũ lạnh lùng lướt qua điếu thuốc mà tóc đỏ vẫn đang cầm, tiến gần đến thiếu niên và đưa cây dù màu xanh dương cho cậu.

"Em cầm đi, thầy còn dư một cái."

Thiếu niên định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Vũ, cậu nuốt lại ý định này, nhẹ nhàng cảm ơn thầy và cầm cây dù bước nhanh về phía cổng.

"Mặc dù thầy và cậu ta nhìn giống hệt nhau, cả tên cũng giống nữa, nhưng tính cách thì đúng là khác một trời một vực" – thiếu niên nghĩ bụng, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, cậu còn phải sớm đến chỗ làm thêm.

Khi đã không còn nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên, Vũ mới quay về phía tóc đỏ, lạnh lùng nói:

"Đi lên văn phòng của tôi"

"Tại sao tôi phải lên?" – tóc đỏ hống hách

"Điểm kiểm tra đứng chót lớp, hút thuốc lá trong trường, bắt nạt bạn học, trốn tiết cả buổi sáng hôm nay, bấy nhiêu lý do đó đủ chưa?"

"Mẹ kiếp, có phải giáo viên chủ nhiệm đếch đâu mà quản lắm thế !"

"Trong lúc cô Thư nghỉ thì tôi cũng coi như GVCN của lớp cậu, nếu không đi lên văn phòng thì để tôi gọi điện cho phụ huynh nhé?"

Nghe đến chữ "phụ huynh", tóc đỏ sầm mặt, lúc này cậu ta mới ngoan ngoãn đi theo Vũ.

Vũ biết rõ tóc đỏ không bao giờ muốn nhắc đến phụ huynh nó. Cha của tóc đỏ là một tên cờ bạc rượu chè khốn nạn, mẹ nó cũng không phải hạng người tử tế gì. Bộ dạng của tóc đỏ hiện tại, 8 9 phần cũng là ảnh hưởng từ cặp cha mẹ này. Cậu ta xuất hiện ở tiệm net còn nhiều hơn lớp học, đi đến đâu cũng chỉ biết gây sự, trấn lột tiền, chèn ép bạn học, ngoài mấy thằng nhóc mới lớn thích thú bộ dạng này của đại ca nên hay chạy sau nó ra, thì các bạn học và giáo viên trong trường đều chán ghét.

Tại sao một giáo viên thực tập mới chuyển đến như Vũ lại biết rõ về thằng nhóc trùm trường này như vậy?

À, thì anh chính là nó mà.

Ừ, nhưng là nó của 10 năm sau.

"Em bắt nạt Minh à?"

"Thầy nói cái mẹ gì vậy? Tôi bắt nạt nó bao giờ? Dm cái thằng ẻo lả..." – tóc đỏ chưa kịp nói hết câu thì bị Vũ lườm một cái. 

Tóc đỏ hung hãn nhìn chằm chằm Vũ. Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây lịch lãm trước mặt không ít lần làm nó bất ngờ. Lần đầu tiên là khi anh bước vào lớp, với gương mặt gần như giống hệt nó, chỉ là trông trưởng thành và điềm đạm hơn, tóc anh cũng được vuốt keo gọn gàng, chứ không lấc cấc như nó. Nhiều lần bọn đàn em còn dò hỏi liệu anh có phải anh ruột của nó hay không.

"Dm mày thấy anh em ruột nào mà tên cũng giống nhau không!!!"

"Uh ha, tên ông này cũng là Trần Vũ, giống hệt đại ca!"- lũ đàn em ngu ngốc thốt lên.

Tóc đỏ thầm nhớ lại, nhưng đó không phải điều duy nhất làm nó khó chịu. Tên giáo viên này lúc nào cũng nhằm vào nó.

"Không phải thì tốt. Trước đây không phải em nói muốn chuyển sang khối năng khiếu sao? Tôi có thể giúp em quay lại đội bóng rổ. Chỉ cần đạt thành tích thi đấu tốt thì không phải lo lắng về kỳ thi đại học nữa."-Vũ nói

"Dm tôi không thèm quay lại cái đội giẻ rách đấy !" - Tóc đỏ gào lên 

"Tôi biết vụ đánh nhau đó của em là có lý do, nhưng thay vì giải thích thì em lại hung hăng bỏ đi như vậy. Nên ai cũng nghĩ em là kẻ có lỗi thôi. Em cũng lớn rồi, phải học cách xử lý mọi chuyện khôn khéo hơn, không phải gặp chuyện gì cũng dùng đến nắm đấm"

"Con mẹ nó, thầy biết cái khỉ gì mà đòi dạy đời tôi? Cái lũ sinh ra đã sống thoải mái như mấy người thì biết cái chó gì!" 

Vũ nghe tiếng gào của tóc đỏ mà nhức hết cả đầu. Anh biết ngày xưa mình đúng là hơi nổi loạn chút, nhưng cũng không nghĩ là lại cứng đầu đến mức này. Với tính cách của thằng nhóc trước mặt, anh chắc chắn có thuyết giáo cả ngày cũng chẳng lung lay được nó. 

Mà thôi, thời gian của anh ở thế giới này là có hạn. Nhiệm vụ của anh là giúp Minh được hạnh phúc, còn tương lai của tóc đỏ - cũng chính là của anh, thì như thế nào cũng không quá quan trọng. 

"Thôi được rồi, nếu sau này đổi ý thì đến tìm tôi." - Vũ thở dài 

"Còn nữa, tránh xa trò Minh ra một chút. Nếu tôi còn thấy em bắt Minh đi mua thuốc lá nữa, thì tôi sẽ đến gặp phụ huynh của em." 

"Thầy có đến thì cũng chẳng gặp được đâu, cha mẹ tôi ấy hả, tôi còn chẳng gặp nổi nữa là..." - tóc đỏ cười cợt nói, nhưng ánh mắt nó chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả. 

"Tôi không nói sẽ gặp cha mẹ em. Tôi đến gặp bà em."

"Dm, thầy đừng có mà..." - tóc đỏ chưa kịp hét lên thì lại lần nữa đối diện với ánh mắt của Vũ. Không hiểu sao nó thấy ớn lạnh, nó luôn cảm giác người đàn ông trước mặt thực sự chán ghét nó, dù rõ ràng nó chưa từng đắc tội gì lớn với anh ta. 

"Chăm chỉ một chút, đừng có làm bà buồn ..." -  Vũ nói xong thì đẩy tóc đỏ ra khỏi phòng.

Tóc đỏ gãi đầu, nó không biết ông thầy này có vấn đề gì nữa. Nó định hôm nay sẽ bắt xe bus về cùng với nhóc Minh, nên từ sáng đã dặn bọn đàn em trộm dù của Minh rồi. Cái ông thầy đáng ghét kia phá tan tành kế hoạch cùng nhau dùng áo khoác che đầu chạy về phía trạm xe bus của nó, đúng là tức chết mà, dm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top