Anh Không Xứng_Chap 5

−Sao hả ông anh? −Trung Anh bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, sửa lại cặp kính. Công trường buổi sáng ngập nắng và hương muối, vẫn cái cảnh đông đúc nhộn nhịp vẫn chưa chịu chấm dứt. Khách du lịch đã vãn, nhưng công nhân từ khắp nẻo đổ về làm cho không gian không có vẻ gì là thoáng hơn.

Anh bận bộ comple đen, đeo kính râm rất ra dáng lãnh đạo. Hất hàm về phía Trung Anh, anh nghiêm giọng:

−Tao đã suy nghĩ cả đêm hôm qua.

−Vậy anh nghĩ thông chưa?

−Tao đã nghĩ rất kỹ.

−Sao?

−Tao sẽ không theo cái trò bẩn thỉu của mày, và tao cũng cấm luôn mày làm cái trò ấy.

Đôi lông mày Trung Anh hơi nhíu lại, vẻ mặt cậu lộ rõ ra sự bực tức và có chút thất vọng. Cậu nhảy khỏi máy xúc và tiến lại phía anh.

−Ông anh bị thần kinh à?

−Tao rất tỉnh táo.

−Vậy không làm thì thôi nhé − Trung Anh gằn giọng −Việc của tôi tôi vẫn cứ theo. Tôi không dừng lại đấy, ai làm gì được tôi?

Bốp! Đất dưới chân Trung Anh chòng chành, cậu lảo đảo ngã quỵ xuống đất, máu tuôn ra từ mồm và mũi cậu, rơi xuống mặt đất thấm vào cát đỏ gay.

−Mày không còn là anh em gì với tao nữa! − Anh gầm lên, rồi quay người bước đi. Sau cú đấm trời giáng, Trung Anh không đứng dậy được ngay. Cậu nghiến răng, tay đấm mạnh xuống đất.

.

.

.

−Phương!

Nhỏ giật mình, nãy giờ vẫn ngồi thừ ra ở cửa lớp, trời mưa không về được, nhỏ lại chẳng mang theo ô. Như Linh thì đã biến theo bồ nó chạy mất từ lâu rồi, nhỏ phải đợi ba nhỏ đến đón. Tự nhiên nhỏ thấy thích được như thế này. Mưa từ tối hôm qua đến giờ không dứt, cái cảm giác gai gai ngoài da đã đến tự lúc nào nhỏ cũng không rõ nữa. Gió heo may đã về len giữa những hạt nước mưa, lạnh.

−Phương chưa về sao?

−Sao cậu lúc nào cũng thích bám theo mình thế nhỉ? Cậu không thể tách ra xa mình nổi 5 mét à? − nhỏ khó chịu. Khánh Nguyên cười trừ:

−Nguyên quan tâm Phương mà.

−Hừ! Ngày đầu tiên đi học đã được quan tâm rồi đấy. Thế này có mà dông cả năm.

−Sao Phương nói thế?

−Mình nói thế nào là quyền của mình, chẳng lẽ cậu cấm cả mình nói hay sao?

Khánh Nguyên tiu nghỉu thật đấy, và chắc chắn không phải là lần đầu tiên nhỏ làm cho hắn tiu nghỉu như thế này. Nguyên theo đuổi nhỏ từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp II, giữa năm lớp 9. Hắn bị nhỏ đá cho liên tục mà vẫn đuổi, điều đó làm nhỏ phải công nhận một điều rằng tên này dai dẳng và trung tình thật. Con gái vây quanh hắn không phải là ít, nhưng có vẻ như ngoài nhỏ ra, hắn không tỏ ra rung động trước bất kỳ ai khác.

“Tôi yêu em không phải vì em đẹp”

“Hay giàu sang và biết cách ăn chơi”

“Tôi yêu em bởi ánh mắt nụ cười”

“Tính tình hay và là người dễ mến”

Nguyên ngoác miệng ngâm mấy câu thơ củ chuối làm nhỏ phải phì cười. Trông hắn thất thểu như thất tình vậy.

−Muốn gì? − nhỏ giơ nắm đấm lên, dứ dứ. Nguyên chộp ngay lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lùng ấy. Nhỏ tức mình tung cho hắn một cú đá móc khá hiểm, hắn xoay người né, đồng thời cặp chặt chiếc giò tội nghiệp của nhỏ bằng một thế vặn chân sau. Nhỏ lúng túng suýt ngã, nhưng hắn đã kịp lao lên đỡ đầu. Kết quả cuối cùng là hắn ngã bật ra đằng sau, nhỏ lựa thế đứng chống tay nhìn hắn cười thỏa thích:

−Trình độ của cậu lên cao nhiều đấy, nhưng cố gắng học thêm vài năm nữa rồi hẵng đấu với mình nha!

Sau cú vật lừa miếng của nhỏ, Nguyên lồm cồm bò dậy, nhăn mặt:

−Phương chơi xấu. Thế gọi là đánh lén.

−Vậy hả? Vậy thì đánh lại đi.

−Phương thừa biết Nguyên không bao giờ dám đánh thật với Phương mà.

−Thế giờ muốn gì?

−Muốn đưa Phương về nhà − Nguyên nói khẽ.

−Vậy hả? Nói dễ nghe quá ha?

Nguyên thò tay vào trong cặp, rồi lôi ra đưa lên cho nhỏ:

−Nguyên có ô.

−Mình có ô tô cơ.

Nguyên xịu mặt nhìn nhỏ, lại tiu nghỉu. Nhìn hắn tội nghiệp như sắp từ trần ngay đấy. Tính Nguyên trẻ con dễ thương, nhưng hình như nhỏ không thích hắn. Nguyên thì lúc nào cũng đến lân la gợi chuyện, đã thành lệ, cứ mỗi ngày đến lớp là nhỏ lại nhận thấy ánh mắt đầu tiên nhìn mình không ai khác chính là Nguyên.

Chẳng biết vì thương hắn, thương cái tấm lòng chân thành của hắn mà sau cùng nhỏ cũng chịu trèo lên xe. Nguyên cong lưng đạp trong làn mưa, nhỏ cầm ô nhưng cũng cố ý vô tình chẳng che chút nào vào đầu hắn, thành thử hắn ướt như chuột lột, còn nhỏ khô cong. Hắn cũng chẳng hé răng kêu ca một lời.

−Phương có biết người ta sắp làm cái gì kia không? − Nguyên chỉ tay vào chiếc cần cẩu siêu trường cao chót vót bên ngoài vịnh Cái Lân.

−Không biết! − nhỏ thản nhiên, cái sự thản nhiên quá mức cho một câu nói không thật tí nào.

−Chỗ mình sắp có một cây cầu dây văng, hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á.

−Vậy cơ à? − nhỏ vờ reo lên, mặc dù biết thừa cây cầu ấy như... như... như... thực thì nhỏ cũng chỉ nghe ba nhỏ kể về cầu Bãi Cháy hằng ngày, chứ nhỏ cũng chẳng biết gì hết.

−Nguyên sẽ cầu hôn Phương trên cây cầu khi nó hoàn thành.

−Mơ đi! − nhỏ đấm một nhát đau điếng lên lưng Nguyên − có cần dội nước vào mặt cho tỉnh không đấy?

−Không! Nguyên sẽ lôi Phương lên đấy để cầu hôn.

−Còn mình sẽ đáp nhẫn của cậu xuống biển.

−Nếu Phương từ chối là Nguyên nhảy cầu tự tử luôn đấy.

−Đến nhà mình rồi − Nhỏ đáp cụt lủn làm Nguyên chới với.

−Đến rồi sao? Nhanh vậy?

Nguyên ngẩn ngơ nhìn nhỏ chạy biến vào trong nhà, lại chẳng thèm chào mình lấy một câu. Nhỏ vác cả chiếc ô của hắn vào nhà rồi mà hắn cũng không để ý, hắn đội mưa đứng đấy một lúc lâu như chờ đợi một điều kỳ diệu. Ai nói Nguyên theo đuổi Phương vì tiền của nhỏ thì chắc chắn cần phải bốp vào mặt kẻ đó mấy cái. Nhà Nguyên chẳng thiếu tiền, hắn là quý tử của một trong ba đại gia đất Quảng, nếu xét theo tổng tài sản thì nhà hắn còn giàu hơn nhà nhỏ. Một cặp xứng đôi, chỉ có điều hắn mài cưa cưa mấy năm mà không đổ nổi nhỏ, kể cũng tội nghiệp cho hắn. Nhỏ mặc kệ, thiếu gì con gái khác mà hắn không quay sang cưa? Nhỏ hơi giật mình về độ thủy chung của hắn. Hắn đẹp trai lãng tử, lắm tiền, học khá, chơi thể thao thì thôi rồi, không đối thủ. Nếu xếp con gái trong trường thành một hàng dọc hay hai hàng dọc rồi cho hắn đi qua, chắc chắn chín phần mười sẽ đổ  rào rào như cây rừng gặp bão.

Vậy mà hắn cứ bám lấy nhỏ, chỉ một mình nhỏ thôi.

−Nè − tiếng nhỏ cao tít trên ban công, nhỏ đáp chiếc ô xuống cho hắn − về nhanh không cảm chết bây giờ.

Nhỏ nói như đuổi mà Nguyên cứ thấy sặc sụa mùi quan tâm. Hắn giương ô và biến mất giữa những dãy phố. Khó ai mà nhận ra nổi một nụ cười kín đáo vừa thoáng qua trên khuôn mặt ướt nhẹp của Nguyên.

−Con không chờ ba đến đón à?

Nhỏ quay lại, hôm nay ba nhỏ vào bếp. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ấy nhỏ không được ăn đồ ba nấu, ba nấu ngon lắm, đứng ngoài lan can mà nhỏ vẫn cảm nhận được hương thơm từ mấy đĩa đồ ăn đang bày trong bếp.

−Dạ không. Khánh Nguyên đưa con về.

−Ba muốn tặng con một món quà bất ngờ, không ngờ con về sớm quá.

−Dạ quà gì ba?

−Con thấy đồ ăn có ngon không?

Nhỏ ngồi vào bàn. Nồi súp cua đặt ở chính giữa, thêm một số thứ khác: bề bề rang me, mực hấp ổi, tôm hùm...

−Ngon lắm ba! − nhỏ nhón lấy một con ngán cho vào miệng.

−Lâu lâu ba không ăn mấy thứ này, hôm nay mới thử nấu lại, ba tưởng quên mất nghề rồi.

−Ba con nấu là ngon nhất.

Ông Thượng nhoẻn miệng. Nhỏ vẫn giỏi nịnh lắm. Lâu lắm rồi ông không vào bếp, nhưng những món ăn ông làm thì vẫn đậm đà như ngày nào.

−Hôm nay trông con khác vậy?

−Gì đâu ba?

Ông Thượng nhìn vào mắt con gái, đôi mắt chứa vẻ gì đó khác lạ và không tự nhiên.

−Con có bạn trai rồi hả?

−Làm gì có ạ? − nhỏ giãy nảy.

−Con bảo Khánh Nguyên vừa đưa con về nhà.

−Cậu ta á? Cậu ấy với con chẳng làm sao cả.

−Ba nhìn cậu ta có vẻ thật đấy.

−Ba nhìn thấy khi nào?

−Cậu ta chẳng đội mưa nhường ô cho con ngoài cổng đó sao?

Nhỏ xịu mặt, nhỏ muốn hành hạ Nguyên như vậy thôi, mà sao ông nhìn tinh vậy? Từ hiên nhà ra đến ngoài cổng phải xuyên qua một hàng chậu cảnh khá dày, vậy mà ông vẫn nhận ra có một tên con trai ngốc xít đang đứng dầm mưa, trong khi chiếc ô của cậu ta lại bị con gái ông trưng dụng làm của riêng trong mấy phút.

Nhỏ nheo mắt nhìn vào trong gương, nhìn thẳng vào khuôn mặt thật của nhỏ. Ôi trời ơi sao mà nhỏ xinh thế, xinh như một bông hoa trong mộng vậy. Nhỏ hồn nhiên ngây thơ tinh nghịch và đáng yêu như một thiên thần thánh thiện, và hôm nay thiên thần ấy giáng trần.

Tít tít!! Chuông tin nhắn nhấp nháy. Khánh Nguyên ốm rồi.

Vậy là nhỏ sẽ phải thăm hỏi hắn, bằng những lời lẽ sâu cay nhất, thâm thúy nhất.

“Nguyên à? Trời sang thu rồi đấy, lạnh lắm, sao Nguyên còn đi tắm mưa? Nguyên biết Phương lo cho Nguyên lắm không? Chẳng may Nguyên ốm Nguyên chết thì lấy ai ra cho Phương đánh?”

Nguyên ngồi co ro trên giường, chăn trùm lên đến mặt, lạnh run lên từng cơn. Chết thì không chết được, chỉ thấy đầu ong ong và nhức như búa bổ.

Nguyên đã cố gắng tắm nước nóng ngay khi vừa về đến nhà, rồi uống thuốc cảm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ốm. Nhưng hắn chẳng mảy may giận nhỏ. Đến chết vì nhỏ hắn còn cam  chứ đừng nói đến mấy vụ ốm con con này. Nhỏ hẹn chiều sẽ sang thăm hắn, hắn cảm thấy vui lắm. Hắn thích được gặp nhỏ, thích được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ cười, từ lâu lắm rồi, hắn chưa bao giờ gạt được nhỏ ra khỏi dòng suy nghĩ mọi lúc mọi nơi. Trưa hắn chẳng ăn được cái gì, chỉ mút qua loa hộp sữa với cái bánh mì bé tí. Hắn cảm thấy đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến gì mi mắt hắn xuống, hắn bắt đầu chìm vào mê man. Đau quá, chắc do hắn nghĩ quá nhiều. Hắn chợt nghe có tiếng ai đó gọi hắn, rồi cả tiếng khóc nữa. Thứ gì đó rơi xuống nền nhà kêu loảng xoảng. Nhỏ đâu rồi? Nhỏ hứa sẽ đến thăm hắn cơ mà? Hình như nhỏ không có ở đây.

Nguyên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Rồi một thứ âm thanh hỗn tạp tràn đến. Hắn cảm thấy mình đang được mang đi nơi khác, chuyển động không ngừng. Hắn cảm thấy càng ngày càng xa nhỏ hơn.

Một màu đen bao trùm không gian, những cơn mê cũng chấm dứt, Nguyên thấy mình như lạc vào một chốn âm u vô cảm, nơi gọi to không thấy tiếng người.

Hết Chap 5

Chap 4: http://www.wattpad.com/7210412-anh-kh%C3%B4ng-x%C6%B0%CC%81ng_chap-4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: