Anh Không Xứng_Chap 3
Chẳng biết đã bao lâu rồi, chỉ biết khi giám đốc Thượng mở mắt ra, đã thấy đồ ăn được bày gọn ghẽ trên bàn, hơi vẫn còn bốc lên nghi nghút.
−Ba dậy ăn đi ba−nhỏ gọi, nũng nịu.
−Ừ! − ông vui vẻ, vươn vai ngáp dài, tâm trạng khá thoải mái. Nhỏ nhanh nhẹn lấy đũa bát cho ông, lại còn gắp thêm vào cho ông một miếng trứng trộn thịt băm to tướng.
−Ba ăn đi nè, thứ ba thích nhất đó.
Ông Thượng buông đũa xúc động nhìn con gái. Sau ngần ấy năm xa cách, nó vẫn còn nhớ được ông thích thứ gì sao?
−À ba này!
−Gì con?
−Cái anh chàng Khánh Duy đó...-nhỏ ngập ngừng?
−Cậu duy hả?-ông bật cười−không phải là con đã phải lòng cậu ta rồi đấy chứ?
−Ba này! Đùa! − nó nhăn mặt − Con thấy tò mò thì hỏi thôi.
−Khánh Duy−ông trầm ngâm−Cuộc đời cậu ta cũng không hề đơn giản...
−Không đơn giản là sao ba?
Ông ngập ngừng không trả lời ngay. Ký ức về một cậu sinh viên nghèo đất Hà Nam từ đâu ùa về làm ông bồi hồi xúc động.
−Thú thực là chưa bao giờ ba hiểu được làm thế nào mà cậu ta lại có thể trụ được đến ngày hôm nay. Cậu ta không cha không mẹ, nhà nghèo, chỉ có hai bà cháu rau cháo nuôi nhau, vậy mà vẫn học được.
−Anh ấy nghèo lắm hả ba?
−Thật sự là ba rất coi trọng Duy. Năm cậu ta đỗ đại học cũng là năm ba sang Nhật. Ba gặp cậu ấy ngoài bến xe. Lúc ấy ba làm rơi ví, cậu ta nhặt được và trả ba không thiếu một đồng. Ai ngờ được khi ra trường cậu ta lại làm ngay dưới chi nhánh của Mitsui, âu cũng là duyên phận. Ít ra cũng có cơ hội cho ba nâng đỡ cậu ấy.
−Anh ấy giỏi lắm hả ba?
−Ban cho hai chữ Thiên Tài.
Nhỏ thôi không hỏi nữa. Hai cha con lặng lẽ ăn tiếp, thi thoảng buông đôi ba câu hỏi han cuộc sống. Cuộc sống của nhỏ khá là khá giả. Nhỏ chỉ phải tự lo cho nhu cầu của mình thôi, còn ông vẫn đều đều gửi tiền cho nhỏ hàng tháng, nhỏ chưa phải lo gì về kinh tế cả.
−Mà ba đang làm gì vậy?
−Ba đang chuẩn bị xây dựng một cây cầu lớn ở đây, có thể hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á.
−Khó hiểu vậy ba?
Ông cười xòa và xoa đầu nhỏ giống như khi nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ vậy.
−Khi nào nó hoàn thành, con sẽ biết.
−Lâu không ba?
−Sẽ nhanh thôi con.
−Khi làm xong rồi ba lại sang Nhật phải không?
...
Ông lặng im không đáp lời. Ông nhìn nhỏ với một cặp mắt ái ngại. Mắt nhỏ rưng rưng. Ông biết nhỏ sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm. Nhỏ sợ ông lại về Nhật, không ở nhà với nhỏ. Nhỏ sợ ông lại bỏ nhỏ một mình nơi đây
−Mà bao giờ con đi học?
−Dạ tuần sau ba.
−Ba có điều này không biết con có vừa lòng không.
−Điều gì ba?
−Ba muốn cho con sang Nhật.
Mắt nhỏ chợt sáng lên, nhưng rồi lại xịu ngay xuống:
−Con không muốn xa Việt Nam.
−Ba cũng biết điều đó − ông điềm tĩnh − bởi vậy ba muốn đợi con học xong cấp III, ba sẽ thu xếp cho con được du học Nhật Bản.
−Thật không ba? − nhỏ vui mừng reo lên. Chẳng phải mơ ước của nhỏ đó sao. Đúng rồi! Nhỏ sẽ đi du học, sẽ tiếp xúc với một trong những nền văn hóa tươi đẹp nhất của châu Á. Nhỏ sẽ học được nhiều điều, và biết đâu sẽ kiếm được cả một anh chàng dễ thương nữa chứ! Nhỏ nhảy đến ôm cổ ba như một đứa trẻ ngoan được quà, làm ông cười to thích thú.
−Nếu con đồng ý, mọi việc sẽ chỉ trong nay mai thôi. Môi trường bên đó khá phức tạp, ba thấy con nên suy nghĩ kỹ.
Ông thừa biết là nhỏ sẽ đồng ý ngay, nhưng ông muốn tôn trọng quyết định của nhỏ. Ông không muốn áp đặt nhỏ trong mọi trường hợp, mặc dù ông muốn cho nhỏ được sống trong một môi trường văn minh như Nhật Bản, nhưng cái chính vẫn là nguyện vọng của nhỏ thôi. Ông biết nhỏ đã trưởng thành rồi. Kể từ khi bước vào nhà, cảm giác đầu tiên đến với ông là một không gian yên bình mát mẻ dễ chịu, nhỏ đã tạo nên bằng một khu vườn mini trong sân với hồ cá nhỏ, những cây trà mi và cả giàn hoa lăng tiêu xanh phớt hồng tươi mát nữa. Lâu lắm rồi ông không có được cảm giác yên bình đến như vậy. Cuộc sống xô bồ cùng những lo toan công việc dồn dập dường như đã tước của ông gần hết sự tự do trong quãng thời gian vừa qua. Ông đột nhiên cảm thấy chán ghét mình quá. Còn nhỏ vẫn sống, vẫn một mình sống và giữ cho cuộc sống của nhỏ thật chu tất. Mọi thứ hầu như vẫn không hề thay đổi trong suốt gần 6 năm qua. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Tất cả được nhỏ sắp xếp và bày biện một cách hài hòa về mọi mặt. Cảm tưởng rằng cho dù không có lấy một chút ánh sáng nào tràn vào trong nhà, nhỏ vẫn có thể lần ra vật nào ở chỗ nấy.
−Ba muốn đi nghỉ một lát. Con cứ ăn tiếp đi nhé!
Ông nằm dài lên ghế salon, bật ti vi nhưng cũng chẳng biết để làm gì. Tắt điều hòa đi, những cơn gió từ khu vườn bé con tràn vào một mùi hương thơm dịu của tự nhiên cũng đủ ru ông chìm vào trong một giấc ngủ say. Mệt mỏi, mắt ông díp lại. Khoảng lặng không gian chợt trở nên yên bình quá. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi làm ông không muốn xa chúng thêm một phút giây nào nữa. Ông vẫn còn nghe thấy tiếng nhỏ dọn dẹp lách cách, chiếc dép xinh xinh màu hồng nhạt kêu bèm bẹp trên sàn đá hoa đi đi lại lại giữa những gian phòng quét dọn, sắp xếp lại mọi thứ. Tính nhỏ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như vậy.
Có tiếng chuông cửa. Nhỏ bước ra sân, anh đang đứng đợi trước cổng.
−Ba em có đang ở nhà không vậy? − anh hỏi. Nhỏ tra chìa khóa mở cổng cho anh vừa thủng thẳng đáp:
−Ông đang ngủ. Anh vào chờ đi, cấm làm ồn.
Nhỏ mở cổng dẫn anh vào nhà, cảm giác đầu tiên đến với anh là một không gian yên bình mát mẻ dễ chịu, khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt và nhộn nhịp đang hiện diện ngoài công trường. Anh ngẫu hứng đưa tay với lấy một chiếc hoa Lăng Tiêu, nó nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên làn nước hồ cá trong vắt như con mắt mùa thu dịu dàng và duyên dáng.
−Nhà em đẹp thật−Anh buông một câu khen thật thà đến nỗi làm nhỏ không giấu nổi một nụ cười mãn nguyện.
−Giờ anh mới biết ha?
−Sao anh biết được?
−Kể từ đây anh biết rồi đấy.
Anh phì cười. Cho dù muốn hay không anh cũng phải công nhận một điều rằng nhà nhỏ đẹp thật. Nếu có ai đó nói rằng họ không vừa ý với không gian ở đây tức là họ đang nói dối. Anh không thuộc típ người như vậy. Đảo mắt một vòng, anh nhận ra tòa biệt thự sơn trắng nhỏ nhưng vô cùng đẹp đẽ với những viền hoa bao quanh tường chìm trong một khoảng sân đầy hoa và lá. Không gian thiết kế vô cùng phóng khoáng và tiện nghi với nhiều cửa sổ kính, những đường nét thiết kế thanh mà đậm, vững chắc nhưng không làm mất đi vẻ kiêu sa. Tường được xây theo tỉ lệ vàng rất hoàn hảo có tuổi thọ có thể lên đến hàng thế kỷ, khả năng chịu được động đất thấp nhất là trên 6,4 độ richter. Nhưng đó chỉ là mấy phép tính trong đầu anh thôi. Căn nhà này còn hơn cả những gì anh tưởng, là một kỳ quan đối với giới kiến trúc sư.
−Ba em đang ngủ cho nên không mời anh vào nhà được. Chịu khó ngồi ngoài này, em mang nước ra cho. − nhỏ lườm anh một cái rồi chạy biến vào trong nhà. Anh cũng không bận tâm lắm. Ngồi lại trên chiếc ghế xích đu, anh say xưa ngắm nhìn không gian, con mắt thiết kế chuyên nghiệp của anh thầm khen cho vị kiến trúc sư tài hoa nào đã tạo nên tuyệt tác để đời này.
−Nè! Uống đi! − nhỏ chìa cho anh chai nước...lọc.
−Em mời khách hay quá ha? − anh ngạc nhiên.
−Không uống thì thôi − nhỏ sẵng giọng, rồi tiện tu luôn một hơi mất gần nửa chai nước.
−Cảm ơn, nhưng mà anh không khát.
−Vậy hả? Vậy khi nào khát anh gọi để em mang cho chai khác nha.
Anh không trả lời. Lại yên lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nhỏ ra vẻ không quan tâm. Nhỏ chạy lên phòng mở cửa sổ. Từ phía ban công phòng nhỏ có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ sân và khu vườn. Anh đang có vẻ rất hứng thú với kiến trúc của ba nhỏ. Nhỏ lấy làm thích. Hờ hững với anh vậy thôi, chứ thực lòng nhỏ phục anh lắm đó. Anh giỏi thật, đi đâu, nhìn thấy cái gì liên quan đến thiết kế công trình là anh lại muốn học lại. Anh nhập tâm những đường nét không gian để đúc kết nên một bản thiết kế hoàn toàn mới, anh ấp ủ một công trình vĩ đại từ lâu lắm rồi, một công trình có thể thay đổi bộ mặt quê hương, một công trình có thể gọi là vượt thời đại.
−A cậu Duy! − tiếng ông Thượng vang lên làm anh giật mình. Anh quay lại, ông đang đứng trên hiên nhìn anh, gương mặt cười hiền hậu:
−Cậu có vẻ hứng thú với nhà tôi?
−Dạ vâng! Nhà sếp quả đẹp thật.
−Đừng có một thưa sếp hai thưa sếp như thế − ông Thượng nhăn mặt − ở nhà gọi chú là được rồi. Tôi thì cũng coi như bố cậu.
−Dạ!
−Đây là kiến trúc biệt thự kính. Nguyên liệu chủ yếu là kính, gỗ và đá tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng một viên gạch nào.
−Không dùng gạch?! − anh sửng sốt.
−Đúng vậy! − ông Thượng hào hứng giải thích−từ khi đưa ra bản thiết kế đến khi hoàn thành, nó đã ngốn mất của tôi gần nửa tỉ đô.
−Quả là một gia tài − anh chép miệng − nhưng ai đã làm ra bản thiết kế này ạ?
−Cuộc đời tôi cũng chỉ có nó là kiệt tác. − ông Thượng thở dài. Ông đưa anh đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
−Cậu sao thế? Sao không vào nhà đi? − ông ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang đứng trân trân ngoài sân, ánh mắt nhìn ông vẻ thán phục như một vị thần.
−Khả năng của tôi thật nhỏ bé−ông Thượng châm thuốc lá, chìa ra một điếu cho anh, anh nhận lấy nhưng không hút, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
−Sếp đừng nói thế. Làm ra nó quả là một thiên tài.
−Cậu cứ quá lời.
Kể cả khi đã vào đến trong nhà, anh vẫn cảm thấy ánh sáng chan hòa tựa như đang ở ngoài trời vậy. Nắng chiếu xuyên qua những ô cửa kính, tòa biệt thự chìm trong một không gian rất tự nhiên, thông thoáng và mát mẻ đến nỗi anh chẳng cần đến bất cứ một thứ quạt hay điều hòa gì mà vẫn không cảm thấy nóng. Cái nóng oi bức của những ngày cuối hạ có lẽ đã tan biến trước khi vào đến được nơi đây.
−Ta và việc nhé. Phần công trình các cậu lo đến đâu rồi? − ông Thượng dập thuốc và mở cặp lấy ra một tập tài liệu.
−Báo cáo, phần dự thầu đã xong, đúng một rưỡi trưa mai sẽ mở phiên thầu thứ nhất.
−Các cậu phải tự lo liệu nốt phần công trình của ngày hôm nay. Tất cả đến ngày mai giao lại cho cậu Quang quản đốc nghiệm thu, rồi báo cáo kết quả cho tôi. Đúng 12 giờ trưa mai tôi sẽ có mặt ở công trường.
Nhỏ nấp sau cánh cửa nghe lén. Tuy ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái gì, nhỏ cũng nhận ra cả ba nhỏ và anh đều là những người giỏi lắm. Nhỏ cười tủm tỉm rồi lặng lẽ rút lui.
Hết Chap 3
Chap 2:http://www.wattpad.com/7022111-anh-không-xứng_chap-2
Chap 4: http://www.wattpad.com/7022111-anh-kh%C3%B4ng-x%C6%B0%CC%81ng_chap-4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top