Anh Không Xứng_Chap 2
Sáng, trời buông nắng nhẹ, gió lãng du vi vu thổi nhẹ trên những rặng xà cừ ven đường. Bầu trời cuối hạ xanh ngắt và trong như pha lê. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nhỏ cũng chẳng quan tâm mấy. Nhỏ vẫn đang vùi mình trong chiếc chăn bông của nhỏ, mặc kệ cho nắng đang chiếu vào ban công, xuyên qua ô cửa kính tràn ngập khắp căn phòng. Nhỏ ghét nhất là bị ai đó cố tình phá đám giấc ngủ, may thay cho ông mặt trời là những tia nắng con con kia chẳng đủ để làm chói mắt nhỏ. Nhỏ cuộn mình ngủ tít, chẳng cần biết ngoài kia đã sáng bảnh ra từ lúc nào. Thì vẫn đang là hè mà, tuần sau nhỏ mới phải đi học, tội gì mà không tranh thủ ngủ cho đẫy mắt. Vài hôm nữa lên lớp 12, học bù đầu rồi lại thi lại thố, chắc nhỏ chẳng còn hơi sức đâu mà mơ nữa.
Nhỏ xoay người, tay huơ loạn xạ. Như Linh không có ở bên cạnh nhỏ, nó đã dậy từ đời tám hoánh. Linh cũng thừa biết tính nhỏ, nó chẳng thèm gọi nhỏ làm gì mà tự giác đi vào phòng tắm, rồi vào bếp. Linh lấy ra mấy ổ bánh mì ăn với sữa đặc. Nó không muốn bật bếp, bởi nếu như nó mà trổ tài nấu nướng trong lúc này, kiểu gì hương thơm cũng tìm đường bay vào mũi nhỏ, nhỏ sẽ bật dậy ngay lập tức và thế nào nhỏ cũng càu nhàu rằng Như Linh cố tình dùng thức ăn để phá đám giấc ngủ ngọt ngào của nhỏ.
Từ sáng sớm ngoài bãi biển đã đông nghịt người, máy móc ở đâu về nhộn nhịp hẳn lên. Máy xúc, xe ben, xe trộn bê tông, cả xà lan tải cẩu cũng chạy dọc ngang khắp lối. Cái công trình vĩ đại mà người ta sắp dựng lên ở đây có lẽ sẽ làm thay đổi bộ mặt của cả thành phố, cây cầu chấm dứt hoàn toàn những chuyến phà sang. Như Linh không thích điều đó lắm, bởi đối với nó, mỗi lần sang Cẩm Phả bằng phà Cửa Lục đều mang một nét gì đó rất riêng, rất nên thơ và cực kỳ lãng mạn. Như Linh thích ngắm sóng chạy đuổi nhau bên dưới gầm phà, thích đi chầm chậm ngắm nhìn những chiếc tàu Container ra vào cảng Cái Lân, những con thuyền cánh dơi, vịnh Hạ Long êm đềm trên sóng nước. Những cảnh mà khi lên trên cây cầu khổng lồ và cao chót vót ấy, chắc nó chẳng nhìn thấy được.
−Oáp!-Tiếng nhỏ ngái ngủ đằng sau làm Như Linh giật mình. Nó liếc con bạn đầu tóc rối bù, lùng thùng quần áo ngủ như một cái thây ma đang bò vào nhà tắm.
−Hôm nay mi tự giác ghê−nhỏ ngáp dài.
−Chứ lại không?
−Lát đi phố với ta không?
−Đi mua quà cho ta à?
Nhỏ lừ mắt, có vẻ Như Linh vẫn chưa quên hẳn chuyện nhỏ chém ra quà để tặng nó tối hôm qua. Linh vẫn cứ đòi nằng nặc từ ấy đến giờ, nhỏ chết được với Linh quá.
−Hôm nay mi tính hiền quá ha? −Như Linh tròn mắt khi thấy nhỏ lôi chiếc xe đạp màu trắng sữa của nhỏ ra khỏi gara−mi tính bỏ em Hayate ở nhà thật hả?
−Đỡ hại môi trường mà−nhỏ cười trừ. Nhỏ đi xe đạp là bởi vì nhỏ có lý do riêng của nhỏ chứ! Quả tình nhỏ vẫn hãi.... chẳng may hôm nay nhỏ có lại gặp anh, chắc cũng chẳng đâm anh te tua được như hôm qua, bởi vì hôm nay nhỏ đi xe đạp! Có thể lắm chứ. Nhỏ cảm giác rằng anh vẫn đang ở trong thành phố này.
Kitss!!! Hai đứa dừng lại trước một tiệm cafe trên đường Tuệ Tĩnh. Nhỏ dựng xe ở ngoài, Như Linh nhảy tót vào trước. Tâm Anh café là tiệm đồ uống lớn có tiếng trong thành phố với kiến trúc mở độc đáo, ánh sáng có thể tràn vào khắp nơi trong quán mà không cần đến đèn điện, vườn hoa được bố trí trong phòng trà, bao quanh có hàng rào gỗ nhỏ màu trắng. Cửa kính viền bạc hướng về phía biển, vừa đón nắng, vừa bao quát được khung cảnh bình minh Hạ Long lúc mặt trời lên. Nhỏ vẫn thường thích ngồi ở bàn số 5 bên cạnh cửa kính, buông ánh nhìn xa xa về phía chân trời, nhâm nhi ly cà phê sữa thơm, thích nhất là trong những ngày gió.
Một chiếc lexus màu đen đỗ xịch lại trên vỉa hè.
−Dạ! Mời các anh−Một tiếng nói bất thần cất lên phía bên cạnh làm nhỏ giật mình. Nhỏ quay sang, đớ người, miệng ú ớ, mắt tròn to.
−Mày sao thế? −Như Linh ngạc nhiên. Ba bốn người thanh niên vừa mới bước vào quán, ai nấy bận toàn comple sang trọng, mặt tươi hơn hớn.
−Hắn...hắn kìa−nhỏ lắp bắp như thấy ma.
−Ai? Khánh Nguyên á?
−Không phải.!
−Vậy là ai?
−Không có ai−nhỏ ấp úng.
Như Linh gườm mắt. Thái độ của nhỏ làm nó nghi ngờ quá lên được. Nó đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng, kéo tay con bạn lôi xềnh xệch sang bàn bên cạnh, miệng oang oang:
−Có ai đang tìm con bé này không?
Bốn người thanh niên tròn mắt, nhỏ tái mặt khi chợt nhận ra có một ánh mắt cũng đang nhìn mình với một thái độ ngạc nhiên kinh khủng. Trời đất ơi! Hôm qua anh vẫn còn mặc áo sơ mi trắng cổ viền thư sinh lắm cơ mà, sao hôm nay đã... trông như một ông chủ.
−Đây! −Như Linh chỉ thẳng vào anh khiến anh bối rối. Nhỏ đoán không sai mà, anh vẫn ở trong thành phố chứ chẳng đi đâu xa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gặp anh nhỏ bỗng thấy ngượng. Nhỏ rủa thầm con bạn dở hơi của nhỏ, khi không lại lôi nhỏ ra trước mặt anh làm gì không biết? Như Linh chẳng thèm để ý đến cái vẻ tội nghiệp của nhỏ, nó vào đề nhanh đến nỗi anh cũng chẳng kịp có phản ứng.
−Ơ...à! Có phải cô kia mới đâm vào tôi chiều qua−Anh cười gượng gịu.
−Anh có biết nó là ai không?
−Làm sao tôi biết được? −anh đỏ mặt trong khi những người còn lại cười ồ lên.
−Duy ơi! Cậu thâm hiểm khó lường−anh chàng đeo kính cười to.
−Hắn tên Duy hả?-Như Linh nghển cổ ngó sang.
−Chính xác đấy em.
−Duy này−Linh khoanh tay−anh có biết anh đang động vào Đoàn Kim Tiểu Phương- nàng công chúa dễ thương và giàu có nhất nhì xứ Hạ Long này không nhỉ?
−Cô tên Phương hả? −anh đứng dậy, cười tươi. Nhỏ lí nhí đáp lời, bụng giận Như Linh anh ách:
−Dạ.
−500 ngàn hôm qua của cô này−anh đưa tay vào túi móc ra tờ giấy bạc đưa cho nhỏ−tôi đùa cô chút thôi.
Nhỏ tính không nhận, nhưng Như Linh đã kịp giật lấy, thản nhiên:
−Biết vậy là tốt. Mà các anh đang làm cái gì ở đây thế?
−Ừm! Bọn tôi đang làm dự án.
−Dự án gì?
−Cầu Bãi Cháy đó, cô không biết sao?-Anh chàng đeo kính lúc nãy đế vào−à Duy này, lát cậu ra bến xe đón sếp nhé.
−Ok−anh gật đầu.
−Sếp các anh là ai vậy?
−Điều này chắc em chẳng cần hỏi.
Mấy người thanh niên lại tiếp tục bàn luận công việc của họ, mặc kệ hai đứa đang đứng kè kè bên cạnh. Họ nói toàn những vấn đề khó hiểu đến nỗi nhỏ và Như Linh có cố gắng dỏng tai lên nghe chú ý lắm cũng chẳng thể biết được các anh đang làm cái gì. Có lẽ họ là những kỹ sư trẻ. Nhác thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay đã điểm đúng giờ, anh xin phép đứng dậy, đi ra khỏi quán và lái xe chạy vút đi. Như Linh khều tay nhỏ:
−Mi xem! Hắn đi xe sang trọng thế kia.
Anh đi chừng 20 phút thì quay lại. Cả ba người kia đều đứng dậy với một thái độ rất chi là lễ phép. Nhỏ mặc kệ, nhỏ ngồi với ly cà phê của nhỏ, nhưng mắt vẫn không quên liếc trộm ra ngoài.
−Dạ! Mời sếp!-Anh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe. “Sếp” bước xuống, nhỏ há hốc mồm.
−Dạo này Quảng Ninh thay đổi nhiều quá nhỉ?-“Sếp” nhận xét.
−Dạ vâng!-anh trả lời−sếp về nhận dự án lần này, sau sẽ còn đổi mới nhiều hơn.
−Các cậu lo chuyện đến đâu rồi?
−Nguyên vật liệu và máy móc đã tập kết đầy đủ, chỉ còn chờ ngày khởi công.
“Sếp” bước vào tiệm, bỏ kính nhìn xung quanh. Vẫn tiệm cà phê yêu thích của ông ngày nào, cách bài trí và không gian dường như vẫn chưa có gì thay đổi. Ông nhớ ông với con gái vẫn thường hay đến đây, cho đến ngày mà ông được thăng lên đến chức giám đốc điều hành chi nhánh tập đoàn Shimizu Sumitomo Mitsui và được điều sang Nhật, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi đối với đứa con gái yêu quý của ông.
−Ba!−nhỏ gọi khẽ.
Dường như nghe thấy tiếng gọi thân thương ngày nào, ông quay về phía nhỏ, đôi lông mày nhíu lại, mắt rưng rưng. Công chúa của ông vẫn ở đó, đang nhìn ông, miệng mấp máy nói không nên lời.
−Ba ơi!-Nhỏ vùng dậy lao đến ôm cổ ông, trước sự ngạc nhiên tột độ của anh và những người trong quán, trừ Như Linh.
−Con gái!−Ông buông chiếc cặp rơi phịch xuống đất, quàng tay ôm chặt lấy nhỏ, những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ già nua chảy dài−Ba nhớ con quá!
Hết Chap 2
Chap 1: http://www.wattpad.com/7022111-anh-không-xứng_chap-1
Chap 3: http://www.wattpad.com/7022111-anh-không-xứng_chap-3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top