Anh Không Xứng_Chap 1

Nhỏ lượn xe quanh thành phố. Hạ Long mấy ngày nay đông phát sợ. Phần vì sắp hết hè, người ta muốn tranh thủ nốt mấy ngày ngắn ngủi còn lại để đắm mình trong hương vị tuyệt vời của sóng nước, phần lại do mấy ông già tai to mặt lớn bụng bự trán dô từ đâu đổ về mang theo cả những anh chị công nhân với đội ngũ lên tới hàng trăm người, có lẽ sắp sửa làm một dự án gì đó, nhỏ không rõ. Nhưng đông đến đâu thì cũng chỉ có ở ngoài bãi biển, này thì đủ hạng người. Người lớn người bé người già người trẻ con trai con gái đủ các loại, xếp chồng chất lên nhau đến nghẹt thở. Hàng rong, ăn xin và cả móc túi thi nhau mở đồn lập trại, triển khai lực lượng tỏa đi khắp các ngõ ngách. Mấy chiếc xe con sang trọng chở vài quý ông béo phệ, áo thổ cẩm, đầu hói, đi bên cạnh ba bốn quý bà ăn mặc sang trọng, cổ đeo ngọc trai, ví tiền thủ trong áo khoác khép nép đề phòng mấy tên thiếu thiện ý.

Nhỏ mặc kệ cái cảnh đông đúc nhộn nhịp ngoài ấy, chán thấy mồ. Nhỏ lượn lòng vòng trên những con đường của nhỏ, trên chiếc Hayate đang chạy chầm chậm với vận tốc 20km/h. Gọi nhỏ là tiểu thư hay công chúa cũng được, nhỏ không quan tâm. Chiều nhẹ, nắng vừa đủ gió vừa đủ, hai hàng xà cừ rợp tán ken dày làm cho không gian trở nên mát mẻ và dễ chịu lạ, khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt bức bối nơi bãi biển kia. Thi thoảng nhỏ nhắm mắt lại vài giây (dù đang ngồi xe máy), óc mơ màng, miệng mấp máy lẩm nhẩm theo một giai điệu vu vơ nào đó. Nhỏ thích thong dong tự do như thế này. Lang thang thôi, cũng chẳng biết nơi nào là đích đến cụ thể. Có khả năng là một hiệu sách nhỏ, một quán trà tranh, hàng kem, siêu thị,vvv

−Ááá...á..!!!

Nhỏ hoảng hồn la toáng khi vòng qua một con hẻm nhỏ trước khi nghe thấy một tiếng “rầm” chát chúa vang lên. Lại là cái tật nhắm mắt mơ màng của nhỏ, không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Nhỏ cảm thấy như mình vừa bị hất tung lên không trung, rồi lộn mèo xuống nền đường mát rượi, nhỏ la oai oái trong khi mắt vẫn nhắm tịt:

−Chết tôi rồi!!!!!!

Chớp chớp mắt, ánh sáng dần trở lại với nhỏ. Ơ! Nhỏ vẫn ngồi trên xe nè. A! Trời ơi! Cặp giò yêu quý của nhỏ đã cứu nhỏ, hay chính xác hơn là cứu cho chiếc váy của nhỏ khỏi phải chui vào máy giặt đến lần thứ 3 trong ngày. Nhỏ đi chậm mà. Chậm cho nên không chết, nhỏ chống chân kịp. Phù! Ngửa mặt lên trời cười khoái trá, nhỏ thở hắt ra rõ nhẹ, rồi cúi xuống...( ngửa mặt lên xong là phải cúi xuống, không lẽ cứ nhìn trời mà đi)

−Ố ốiiii...i...!!!

Sắc mặt nhỏ tái sậm đi rồi chuyển thành xanh lét khi nhận ra người vừa mới ngã lộn cổ trước xe của nhỏ. Một anh thanh niên trẻ đáng ra là mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng sau cú ngã thì nó đã biến sắc và rách toạc một đường dài, không còn ra hình thù gì nữa. Anh lồm cồm bò dậy và nhăn nhở nhìn nhỏ:

−Cô có mắt không đấy?

−Dạ có−nhỏ đáp khẽ vừa lấy tay chỉ lên mặt mình, rụt rè:

−Anh bị sao vậy?

Mặt anh đỏ gay, anh chiếu thẳng mặt nhỏ mà làu bàu:

−Bị cô tông xe vào người chứ làm sao?

Rõ ràng là đầu óc nhỏ vẫn chưa trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường. Nhỏ vừa đâm anh à? Sao nhỏ không nhớ nhỉ. Nhưng cái xe đạp chết tiệt của anh nằm chỏng chơ dưới mũi xe nhỏ trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Số con rùa thật, nhỏ lầm bầm trong miệng. Nếu người đâm vào nhỏ là anh, chắc nhỏ đã băm anh bằng chết.

−Chết chết. Xin lỗi cậu...à quên...anh...anh có làm sao không? Có cần đi cấp cứu không?

−Không chết được!-anh nhăn mặt−chỉ đi đời chiếc xe của tôi thôi.

“Gớm! Có mỗi cái xe đồng nát cà tàng mà cũng làm rộn lên”−nhỏ nguýt thầm, rồi buông một câu rất bướng:

−Em chả biết sửa xe.

−Tôi không cần biết−anh lạnh lùng−làm hỏng phải chữa, làm mất phải đền.

−Thế thì làm sao được bây giờ−nhỏ xẵng giọng−hay đây em có 500k, anh cầm tạm nhé−nhỏ luồn tay vào túi móc ra tờ giấy nhỏ màu xanh xanh trông khá đẹp.

−Vậy sao? Chả đủ đền nổi cái xích cho tôi−anh khoanh tay đứng giữa đường nhếch mép nhìn nhỏ. Nhỏ hơi giật mình, liếc nhìn xuống chiếc xe khốn khổ đang nằm bẹp dưới đất, không gãy ghiếc gì cả, không sang vành, đến cả chiếc lồng con cũng chẳng hề biến dạng.

Pim Pim!! Ai đó bóp còi inh ỏi. Nãy giờ mải thanh minh với anh, nhỏ chẳng hề để ý những người hiếu kỳ từ đâu đã bu đến đông nghẹt, hay đúng hơn là nhỏ đang chặn đường của họ. Nhỏ quay lại liếc xéo anh một cái, rồi quay đầu xe định chuồn. Nhỏ không muốn ở lâu với cái tên dở hơi này nữa, “tuột mỗi cái xích mà cũng đòi làm căng, cho lão tự lo”. Nhưng tiếng anh giật lại phía sau làm nhỏ đứng sững lại, dù biết rằng với tình trạng hiện nay, có phép tiên anh cũng không đuổi kịp nhỏ.

−Chở tôi đi tìm chỗ nào sửa xe đi.

−Anh tự đi mà tìm!-Nhỏ đáp dỗi nhưng cũng ở đấy chờ cho đến khi anh vác được chiếc xe lên vai và ngồi yên vị đằng sau xe nhỏ.

Nhỏ chở anh đi lòng vòng khắp thành phố cho dù biết rõ tiệm xe đạp gần nhất nằm ở đâu. Nhỏ mang anh ra tít ngoài Bãi Cháy, rồi vòng lại lên tận Yên Hưng. “Cho lão chừa cái thói chấp nhặt”, nhỏ mỉm cười khoái trá trong khi anh chẳng nói một lời. Có lẽ anh mới đến, không biết, nên mới để nhỏ tha rông mình đi thế này. Nhác thấy cây kim xăng đã sắp về đích, nhỏ mới chịu thả anh xuống một tiệm sửa xe gần bến tàu Bãi Cháy.

−Nè! Phần còn lại của anh đó.

Anh cười toe:

−Cám ơn!

−Giờ thì xin vĩnh biệt−Nhỏ bĩu môi rồi quay đầu định đàng hoàng bỏ đi. Anh lại gọi giật cú nữa làm nhỏ điên tiết lên được.

−Gì?

−Còn áo của tôi!

Chả biết sáng nay nhỏ bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà trước mà chỉ tron vòng có hơn 5 tiếng đồng hồ đã ngã đến ba bận, lại còn đeo vào người cái tên nhõng nhẽo này nữa. Nhỏ xì tờ giấy xanh xanh ban nãy ra đưa cho anh, cộc lốc:

−Đây!

−Tốt! Giờ cô có thể đi được rồi.

Nhỏ không chào, cứ như vậy phóng thẳng và mất hút dưới những con phố. Trời đã về chiều, từng tốp người kéo nhau ra về làm con đường đang vắng vẻ bỗng chốc trở nên đông nghịt. Anh ngồi lại dưới một quán nước nhỏ, tay mân mê ly cà phê đen, mắt hướng về phía biển Cửa Lục, vịnh Cái Lân trong nay mai thôi, sẽ có một cây cầu mới. Anh quên mất nhỏ ngay thôi, tâm trí anh còn phải để dành đội trời đạp đất. Còn nhỏ, nhỏ hậm hực, nhỏ bực bội, nhỏ vừa đi vừa rên rỉ cho cái số con rùa hôm nay của nhỏ. Mà không hiểu sao hôm nay nhỏ dễ dãi thế không biết. Nhỏ chợt đưa tay vào túi, tờ 500k đã biến mất. Trời ạ! Nhỏ mau quên quá. Sao lại đưa cho anh? Lúc đó mà chạy thì anh đuổi sao được? Thế mà không hiểu sao nhỏ lại đưa cho anh? Nhỏ tức quá! Nhỏ tức lắm. Vậy là hôm nay chẳng còn chơi bời gì nữa, về nhà!

Nói thật ra nhỏ chẳng phải hạng con gái hư hỏng, chỉ có điều ương bướng và hơi lì. Nhỏ chỉ thích làm theo ý của nhỏ thôi. Nhà nhỏ giàu nhất nhì thành phố. Ba nhỏ làm giám đốc của một công ty lớn, chi nhánh ở tận bên Nhật, mẹ nhỏ thì mất rồi, từ lúc nhỏ còn bé tí xíu. Người ta bảo mẹ vừa sinh nhỏ ra thì mất. Nhỏ cũng không hiểu rõ “băng huyết” nghĩa là như thế nào, nhỏ không có nhiều ký ức về mẹ lắm. Bây giờ thì nhỏ ở một mình, trong căn biệt thự to kếch xù ở Hạ Long. Thi thoảng Như Linh qua ở cùng nhỏ mấy hôm. hai đứa thân nhau lắm, thân từ bé, lại học cùng lớp. Mà hình như hôm nay Như Linh sẽ sang thì phải. Chắc nhỏ đang đợi dài cổ ngoài cổng rồi. Nhỏ quê bẵng anh đi và phóng một mạch về nhà. Nhỏ mang anh đi xa quá, đến nỗi khi về được đến “đại bản doanh” của nhỏ thì những ngọn đèn đường đều đã bật sáng cả rồi.

−Con nỡm−Như Linh víu mạnh tai nhỏ và đấm nhỏ thùm thụp−mi bảo 5 giờ qua đón ta, thế mà 5 rưỡi ta đến không thấy mi đâu. Giờ mấy giờ rồi? Mi lại đi ngắm zai đấy phỏng?

−Ta xin lỗi mà−nhỏ cười méo xẹo, đẩy cánh cổng sắt to uỳnh sang một bên−mà hôm nay ta có cái đền bù cho mi, không lo thiệt hại.

−Thật hả−mắt Như Linh sáng lên−Cái gì thế? Cái gì thế?

−Mi tính để bụng đói mà hóng hớt hay sao? Vào nấu nướng cùng ta mau lên. Quà của mi đến tối ta sẽ trao.

Hai đứa lật đật dắt nhau vào nhà. Một hàng những cây trà mi nở hoa đỏ thắm dọc hành lang, mang về cái thứ hương thơm dìu dịu, đằm đằm. Nhỏ nhác thấy cái làn trên tay Như Linh. Nhỏ để nó chờ lâu quá, lâu hơn cả một buổi chợ của nó.

−Hôm nay ăn gì thưa tiểu thư? −nhỏ dõng dạc−đừng bắt ta ăn cá là được.

−Yên tâm−Như Linh vừa đáp vừa đeo tạp dề lên cổ. Hễ cứ sang đây là y như rằng nhỏ ùn hết việc bếp núc cho nó, nhưng không sao, bù lại nó chẳng phải lau nhà.

Khoảng hai mươi phút là ngon lành cho một bữa ăn thịnh soạn theo mốt của nhỏ. Hai đứa ngồi đối diện, nhỏ ở bên phải, Linh ở bên trái, đã thành lệ. Vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện ở lớp ở nhà, chuyện chính trị lịch sử đến cả chuyện thời sự thời tiết nữa.

−À mà hồi nãy mi bảo có quà cho ta, là gì vậy?

Nhỏ nhởn nhơ:

−Cứ từ từ rồi ta cho biết.

−Đừng bảo là mi vừa kiếm được anh nào đèm đẹp về làm rể đấy nhá. Mi còn Khánh Nguyên đang chờ mi ở cuối đường đấy. Mi mà vớ vẩn lão dám tự tử quá.

−Đừng có nhắc đến lão trước mặt ta. Ngứa mắt thật, người đâu dai như đỉa.

Như Linh phẩy tay:

−Thế sao hôm nay mi về muộn thế?

−Ta gặp phải một gã cực kỳ là ga lăng.

−Thật hả?-Linh tròn mắt−hắn có cho mi ăn cái gì không?

−Không! Chỉ có ta cho hắn ăn một húc thôi. Tự nhiên lao vào đầu xe ta. Người đâu mà... đểu. À mà hắn còn trấn mất của ta 500k nữa chứ. Ooiii tiền của ta...nước mắt của ta−nhỏ rên rỉ như thật làm Như Linh suýt chút nữa phải phun hết những gì trong miệng ra.

−Sao mi cho hắn?

−Ta làm rách áo hắn, ta làm hỏng xe hắn. Hắn bảo làm hỏng phải sửa, làm mất phải đền. Ta tức nghẹn lên cổ mà vẫn phải chu tất hậu sự cho hắn. Chả biết vì sao nữa.

−Mi ăn bả hắn rồi.

−Còn lâu nhé em. Lần sau bản cô nương đây gặp lại hắn, sẽ cho hắn biết tay, không có nhẹ nhàng như hôm nay đâu.

−Nữ hiệp sĩ Đoàn Kim Tiểu Phương thấy zai là chạy mất guốc−Như Linh cười to.

−Mi...!!! Được rồi, ta ban cho mi đặc ân được chết với đống bát đĩa này.

Hết Chap 1.

Chap 2: http://www.wattpad.com/6981720-anh-kh%C3%B4ng-x%C6%B0%CC%81ng_chap-2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: