Tiều tụy
Khi Từ Bồi Nghị trở lại phòng khách, nhìn biểu tình trên mặt hắn mọi người đều hiểu, tổ mẫu đồng ý, nhưng là Hà Tĩnh Đình không đồng ý, tình cảm dù sao cũng không thể cưỡng cầu.
“Thật ngại quá, quấy rầy mọi người lâu như vậy.” Từ Bồi Nghị lại cúi đầu, hắn thực sự thật có lỗi.
Cha con Hà gia đều thở dài không nói gì, chí có Lí Thu Nghi đứng lên nói:” Miệng vết thương của cậu cần phải chú ý, còn có lái xe phải cẩn thận.”
“Cảm ơn.” Bác gái dặn dò làm cho hắn cảm kích trong lòng, mọi người một nhà đều thực thiện lương, bọn họ đối với hắn quở trách đều là xuất phát từ yêu, nếu không phải do Hà Tĩnh Đình gặp phải đau lòng, lại như thế nào có phản ứng kích động như vậy.
Tất cả chỉ đổ thừa chính hắn phạm phải nhiều sai lầm, mà nay muốn thay đổi cái gì cũng đều đã quá muộn.
Cúi đầu nói lời cảm ơn xong, hắn xoay người bước ra cửa Hà gia, cước bộ trầm trọng thong thả, còn chưa đi đến cổng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kinh hô—
“Tĩnh Đình, Tình Đình! Con làm sao vậy?!”
“Trời ạ, Tĩnh Đình té xỉu! Mau đưa nó đến bệnh viện đi!”
Từ Bồi Nghị xoay người chạy vọt vào trong nhà, nhìn đến Hà Tĩnh Đình nằm ngay trước cửa phòng, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu, an hem Hà gia đang chuẩn bị nâng nàng dậy, Từ Bồi Nghị lập tức vương hai tay, giành trước đem nàng ôm lấy.” Để cho tôi!”
Ôm lấy nàng, tâm hắn như dao cắt, trời ạ, nàng rất gầy, rất rất gầy, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, nàng nguyên bản cũng rất thon thả, nhưng hiện tại quả thực là cái bệnh nhân.
Là bi thương than nát cõi lòng đến mức nào, làm cho một một cô gái người trẻ tuổi khỏe mạnh lại trở lên suy yếu như thế?
Lại là dày vò ẩn nhẫn như thế nào mới làm cho nàng ngoài mặt bình tĩnh đáp lại, nhưng bên trong chớp mắt liền gục ngã?
“Lên xe của tôi, để tôi đưa nàng đi bệnh viện! Tôi cầu mọi người, ít nhất để cho tôi vì nàng làm được một việc!” Từ Bồi Nghị thanh âm đau đớn yêu cầu, an hem Hà gia chần chờ một lát, nhìn vẻ mặt thống khổ của người này, cư nhiên làm cho bọn họ không thể cự tuyệt.
“Đi thôi.” Hà Tiến Thiêm rốt cuộc đồng ý nói, bước đầu tiên thỏa hiệp, những người khác cũng không có dị nghị, cứ để cho tiểu tử này thêm một lần cơ hội đi, chỉ mong Tổ mẫu sẽ phù hộ, chỉ mong lần này sẽ là một kết cục viên mãn.
Một đường chạy tới bệnh viện mọi người không ai nói gì, Từ Bồi Nghị tự mình ôm Hà Tĩnh Đình xuống xe, thẳng đến phòng cấp cứu la lên:” Bác sĩ, xin cứu nàng!”
Nhìn thiên hạ trong lòng hai mắt nhắm nghiền, giống như đối với nhân gian không còn chút lưu luyến, hắn rất sợ nàng cứ như vậy rời đi, cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, xin cứ tận lực mà trừng phạt hắn, trả thù hắn, nhưng là đừng làm cho hắn phải tiếc nuối cả đời.
Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, trước để cho Hà Tĩnh Đình nằm trên đó, bác sĩ rất nhanh làm kiểm tra tổng quát, phân phó nói:” Huyết áp rất thấp, trước cần ổn định tĩnh mạch.”
“Vâng!” Y tá lập tức nghe theo.
“Bác sĩ, con gái tôi sẽ không sao chứ?” Hà Tiến Thiêm vội hỏi, con gái chưa bao giờ phát sinh loại sự tình này, rốt cuộc là làm sao vậy?
“Có hay không tiền sử bệnh tim, hay một số vấn đề liên quan đến hệ thần kinh?” Bác sĩ một bên nghe tiếng tim đập một bên hỏi.
“Không có, không có, nó từ nhỏ đến lớn đều thực khỏe mạnh, chỉ là gần đây khẩu vị cỏ vẻ không tốt….” Hà Tiến Thiêm nói không được nữa, con gái tâm bị thương, bệnh này y thuật nào có thể chữa?
“Được, các người đi ra ngoài trước, tôi phải cấp cứu cùng làm kiểm tra máu.”
Mặc dù lo lắng không thôi, nhưng mọi người vẫn là đi ra khỏi phòng cấp cứu, lẳng lặng đứng ở trên hành lang chờ đợi, may mà chỉ qua hơn mười phút, bác sĩ đã bước ra giải thích:” Bệnh nhân tựa hồ đã bị kích thích rất lớn, làm cho não bộ tạm thời thiếu dưỡng, sinh ra phản xạ ngất, huyết áp cảu nàng rất thấp, tim đập cũng rất yếu, nhưng nếu là không có tiền sử bệnh tim, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa.”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!” Vợ chồng Hà gia đồng thanh nói lời cảm ơn.
“Còn có, tuy rằng kiểm tra máu còn chưa có kết quả, nhưng tôi xem sắc mặt của cô ấy tái nhợt, thể trọng lại quá gầy, có thể là không đủ dinh dưỡng, mong mọi người giúp cô ấy điều dưỡng thân thể thật tốt.” Có một số triệu chứng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cho nên bác sĩ cũng đề nghị nói.
“Vâng!” Lúc này đổi lại là an hem Hà gia trả lời, bọn họ tuy ngoài miệng chưa nói, kỳ thật đáy lòng đều suy nghĩ, Tĩnh Đình bị té xỉu còn không phải đều bởi vì tên hỗn trướng kia?
Nàng ban ngày ăn thì không được bao nhiêu, buổi tối lại vụng trộm rơi nước mắt, thân thể còn có thể tốt lên sao?
Giờ phút này Từ Bồi Nghị rốt cục hiểu được, bình tĩnh của Hà Tĩnh Đình đều là ngụy trang, kỳ thật nội tâm của nàng đã sớm tan nát hết, hắn như thế nào còn nhìn không ra, sự tuyệt vọng ở trong lòng nàng lạnh như băng, cất giấu bao nhiêu bất lực yếu ớt.
Hít sâu vài hơi, Từ Bồi Nghị mở miệng hỏi:” Xin hỏi bác sĩ, có thể cho bệnh nhân nằm viện vài ngày, để làm kiểm tra tổng hợp được không?”
“Đương nhiên có thể, như vậy cũng sẽ yên tâm hơn.” Bác sĩ nhìn ra được người trẻ tuổi này không phải người địa phương ở đây, trên trán còn có một miếng băng gạc thấm máu, không khỏi hỏi nhiều thêm một câu:” Cậu là thế nào của bệnh nhân?”
“Tôi…. Tôi…..”
Từ Bồi Nghị nhất thời không nói lên lời, Hà Chí Uy thay hắn trả lời:” Bọn họ trước kia đã đính hôn qua! Sau chia tay lại trở về tìm, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào?”
Bác sĩ gật gật đầu, cái này giải thích được nguyên nhân té xỉu của bệnh nhân.” Thì ra là thế, tâm bệnh thì y học không có cách, mong mọi người chú ý nhiều hơn. Chúng tôi chỉ có thể chưa khỏi thân thể của bệnh nhân, nhưng nếu bệnh nhân không vui vẻ, vẫn là rất khó khôi phục.”
“Được, tôi sẽ cố gắng.” Từ Bồi Nghị đã ra quyết định, hắn phải chịu trách nhiệm, đây là hắn chân thành mong muốn.
“Chờ một chút bệnh nhân sẽ được chuyển tời phòng bệnh trên tầng ba, các người giúp nàng làm thủ tập nhập viện, có thể lưu lại một người nhà để chăm sóc nàng, ách…. Vị hôn phu tiền nhiễm cũng có thể.” Bác sĩ cũng thực hiểu nhân tình nói.
“Cơm ơn bác sĩ!” Mọi người cùng nhau trả lời, Từ Bồi Nghị âm thanh lớn nhất, làm cho những người khác nghe được hoảng sợ.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lí Thu Nghi đến quầy làm thủ tục nhập viện cho con gái, Hà Tiến Thiêm phân phó các con:” Tốt lắm, a Uy, a Cường, các con cũng nên về nhà, vợ con các con còn đang chờ.”
Anh em Hà gia đối với điều này cũng không có ý kiến, chính là hỏi:” Vậy Tĩnh Đình làm sao bây giờ? Ai muốn lưu lại chăm sóc nó?”
Hà Tiến Thiêm đang muốn mở miệng, Từ Bồi Nghị chạy nhanh xen mồm:” Nếu mọi người đồng ý, có thể cho tôi lưu lại chiếu cố nàng được không?”
Tiểu tử này thật biết thời cơ.
Hà Tiến Thiêm cười khổ một chút.” Liền giao cho cậu, chúng tôi ngày mai còn phải ra đồng, phải trở về nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn bác trai, cảm ơn mọi người!” Từ Bồi Nghị lại cúi đầu nói lời cảm ơn, không phải là đại lễ chin mươi độ, đầu cũng nhanh chạm tới đầu gối.
Lí Thu Nghi làm tốt các thủ tục đi tới, nghe chồng nói lại tính huống, nhịn không được dặn dò nói:” Tĩnh Đình nó….. Lòng nó rất mềm yếu, cậu nếu thật muốn chiếu cố nó, không cần chỉ một ngày, hai ngày, như vậy nó sẽ chịu không nổi….”
Trong lời bác gái nói hắn nghe hiểu được, nếu không cần cũng đừng miễn cưỡng, nếu có thể thì chính là toàn bộ, bởi vậy hắn thẳng thắt lưng, nghiêm trang cam đoan:” Con hiểu được, xin người yên tâm, con lựa chọn lưu lại, sẽ không rời đi nữa, con là thật tình.”
Lí Thu Nghi gật gật đầu, trong mắt có lệ quang, khúc mắt của con gái, có lẽ chỉ nam nhân mới gỡ bỏ được, chỉ hy vọng quá trình đó sẽ không có thêm thương tổn nào cả.
Nhân sinh trên đời khó tránh khỏi té ngã bị thương, chỉ mong bọn họ cùng đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng đi tiếp, tin tưởng hết thảy sẽ có chuyển biến tốt.
Sau khi bốn người Hà gia rời đi, Từ Bồi Nghị một mình hướng phòng bệnh tầng ba đi, chậm rãi mở cửa phòng, hiện tại cũng chỉ òn nàng cùng hắn, toàn thế giới giống như đều đang an tường ngủ, chỉ có tim hắn là còn mãnh liệt đập, tất cả đều vì nàng.
Đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lúc mê man mà hai bên lông mày vẫn nhíu vào nhau, nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưu sầu phiền não?
Tất cả phiền não cứ giao cho hắn?
Nàng chỉ cần phụ trách mỉm cười, hắn sẽ thực hạnh phúc.
Ngóng nhìn hồi lâu, hắn vươn tay run run, chậm rãi mơn trớn mi mắt của nàng, đối với chính mình cũng là đối với nàng nói:” Anh thế, anh sẽ dùng thời gian cả đời, quý trọng em, bảo hộ em…. Còn có, yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top