Cái giá phải trả khi yêu một tên ngốc liều mạng

Hàn Phong rút trong người ra một bao thuốc lá, lấy một điếu châm lửa, hút một hơi dài, chậm rãi nhả khói. Ánh mắt anh mơ màng ẩn hiện sau làn khói, hồi tưởng lại những ngày còn trong bệnh viện.

Hàn Phong suốt một tuần trong bệnh viện đêm nào cũng gặp ác mộng. Anh hoảng loạn bật dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẵm cả người, vì cử động mạnh mà vết thương nơi ngực đau nhói.

Trong giấc mơ phần lớn là hình ảnh Băng Vũ không chút lưu luyến ngoảnh mặt bỏ đi. Có hôm còn thảm hơn, anh mơ thấy mình nằm dài trên đất thương tích đầy mình vô cùng thảm hại, Băng Vũ thật sự quay lại nhìn anh, anh mừng còn không kịp, nhưng mà.....

Trong ánh mắt của Băng Vũ hoàn toàn không chút dịu dàng, yêu thương, càng không có cảm kích hay cảm động.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, khinh thường, thậm chí kinh tởm.

Anh nằm đó chỉ biết cười khổ, nhẹ giọng hỏi cậu: "Em không cần nhìn anh như vậy, anh chỉ là thích em thôi mà, không lẽ như vậy cũng đáng tội à?"

Hoàn toàn không có câu trả lời nào cho anh. Băng Vũ không. Bản thân Hàn Phong cũng không.

Đối với nhiều người đây có thể chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm, nhưng đối với Hàn Phong thì thật sự là đả kích rất lớn.

Băng Vũ cúi gầm mặt không dám nhìn Hàn Phong, hai bàn tay cậu dùng hết sức mà nắm chặt, vết móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay. Cậu hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra năm đó. Cậu càng không hiểu tại sao anh lại làm vậy vì cậu? Vì một người đàn ông? Đáng không?

Hàn Phong thở dài, đối diện với người mình yêu, nhìn dáng vẻ khổ tâm của cậu, thật đau lòng chết anh mà. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi cậu, giúp cậu giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi.

"Không cần tự trách, anh không sao, đều là anh tự nguyện mà" – Rồi nghĩ ra gì đó, anh nhẹ giọng trêu chọc – "Em xem xã hội bây giờ rất tiến bộ, đến cả hôn nhân đồng giới cũng đã chấp nhận rồi. Băng Vũ, hay là chọn ngày đẹp trời anh và em đi đăng ký kết hôn. Anh đã 24 tuổi, là hoàn toàn hợp pháp đó nha"

"Ở Việt Nam hôn nhân đồng giới là phạm pháp đó tên điên này" – Băng Vũ bị anh trêu, mặt liền ửng đỏ, tức giận vung tay đánh mạnh vào vai anh.

Hàn Phong nhìn thái độ của cậu liền bật cười thích chí, anh chống cằm, nghiêng đầu giả vờ ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng, rồi nở nụ cười xấu xa tiếp tục hỏi ngược cậu:

"Thế nhất định phải hợp pháp mới được à?"

"Dĩ nhiên rồi" – Cậu cảm thấy có gì đó kì kì nhưng vẫn trả lời, mơ mơ hồ hồ bị anh dẫn vào tròng.

"Vậy được, anh dẫn em đến nước nào chấp nhận hôn nhân đồng tính, có được không?"

Băng Vũ bị gạt đến ngớ ngẩn, bó tay toàn tập, gục mặt xuống bàn mặc kệ anh nói hươu nói vượn. Hàn Phong cười cười, thôi không trêu cậu nữa, tiếp tục theo kế hoạch cũ. Anh không làm thì thôi, một khi đã làm là phải bài bảng đâu ra đó mới được.

Bước đầu là phải cho Băng Vũ biết những việc anh đã làm cho cậu, những khổ sở đau lòng mà cậu đã gây ra cho anh. Khiến cậu phải hối hận, cảm thấy có lỗi, dần dần không bài xích anh nữa.

Sau đó phải cho cậu biết đối thủ của cậu đáng sợ thế nào? Tình yêu của anh ta dành cho Thiên Y so với cậu sâu sắc bao nhiêu? Cậu có dùng cả đời cũng không đấu lại anh ta.

"Băng Vũ, em yêu Thiên Y nhiều cỡ nào?"

"Rất nhiều, cô ấy là mối tình đầu của tôi, là dùng 3 năm nhớ mong, 6 năm theo đuổi, cả thảy 9 năm chờ đợi"

Băng Vũ vẫn gục mặt trên bàn không nhìn Hàn Phong, mỗi lần nhắc đến Thiên Y đều khiến tim cậu đau nhói. Mối tình đầu ngọt ngào đầy hy vọng của cậu thiếu niên 14 tuổi, bao chờ mong của cậu đều tan biến kể từ khi trở về Việt Nam.

"Anh cũng là dùng 1 năm chờ mong, 6 năm theo đuổi, cả thảy 7 năm chờ đợi em. Băng Vũ, tại sao em không thể yêu anh?"

Băng Vũ ngước lên nhìn Hàn Phong, ánh mắt anh đầy sự chua xót. Cậu rất muốn nói một câu "Vì anh là đàn ông", nhưng sợ lại làm tổn thương anh, câu nói chưa thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong, cậu ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào?

"Em không dám nói, vậy anh sẽ thay em trả lời. Vì Thiên Y là phụ nữ còn Hàn Phong là đàn ông, cô ấy được còn anh không được." – Hàn Phong nở nụ cười tự giễu, nhẹ giọng giúp cậu trả lời.

Hàn Phong nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy nói chuyện yêu đương với cậu ta thiệt vô vị hết sức, nói với cái đầu gối còn thú vị hơn. Bây giờ là xã hội gì rồi, hôn nhân đồng tính cũng được chấp nhận, ngoài đường nhan nhản đầy cặp đồng tính công khai yêu nhau, cậu còn sợ gì mà không chịu chấp nhận anh? Hàn Phong tự nhận mình mặt mũi cũng không đến nỗi nào, bộ làm người yêu anh mất mặt đến như vậy sao?

"Băng Vũ, hay là anh kể em nghe vài câu chuyện đau lòng nữa, nghe xong em nhận lời làm bạn gái anh cũng chưa muộn. Có được không?"

Hàn Phong cố ý kéo dài 3 chữ "có được không", giọng điệu nửa nài nỉ nửa dụ dỗ. Chiêu này anh hay dùng với mấy cô gái khác, vô cùng hiệu quả, chỉ cần anh mở miệng liền lập tức được đáp ứng.

Nhưng để đối phó với Băng Vũ thì chiêu này hoàn toàn không linh.

Băng Vũ trừng mắt nhìn Hàn Phong, trong lòng ân hận vô cùng, hận bản thân mấy phút trước đây còn đau lòng thay cho anh, tên biến thái này chính là không cần phải thương hại.

"Bạn gái con mẹ anh! Mẹ kiếp Hàn Phong anh nghe cho kỹ đây, tốt nhất là khắc sâu vào não, tôi – là – đàn – ông"

Hàn Phong mắt chớp chớp, nét cười cực kỳ hứng thú, tay chống cằm bày ra bộ dạng đang xem kịch hay. Băng Vũ thường ngày luôn rất lịch sự, có khi rất lãnh đạm, có lúc lại đáng yêu, chưa khi nào anh nghe một câu chửi thề phát ra từ cái miệng xinh xắn kia, thật sự tức giận rồi nha.

"Không chịu à? Hết cách rồi, anh chịu thiệt chút cho em làm bạn trai anh vậy ." – Anh không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo cậu – "Anh không ngại đâu, một chút cũng không"

Băng Vũ thực sự bị anh chọc cho tức chết mà.

Thành công trêu chọc cậu khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn nhiều. Anh có chút tiếc nuối muốn trêu cậu nữa, nhưng đành bỏ qua chủ đề nhàm chán này, tiếp tục trở lại với kế hoạch.

"Băng Vũ anh hỏi em, có biết vì sao em thua Thiên Long không?"

"Tôi không thua Thiên Long, tôi chỉ thua tình yêu Thiên Y dành cho anh ta thôi"

"Em sai rồi! Dù Thiên Y không yêu anh ta, em có dùng cả đời cũng không thắng đc Thiên Long. Căn bản tình yêu em dành cho Thiên Y so với Thiên Long một chút cũng không bằng"

Hàn Phong không chút kiêng dè thẳng thắn nói tình yêu của cậu một chút cũng không bằng Thiên Long, đạp đổ tất cả mọi cố gắng 9 năm qua của cậu.

"Anh biết gì mà nói" – Băng Vũ điên cuồng gầm lên.

"Vậy em biết gì về Thiên Long?"

Băng Vũ ngây người.

Cậu trước giờ chỉ toàn tâm để ý Thiên Y, đối với Thiên Long luôn không để trong mắt, hoàn toàn không biết gì về người đàn ông đó ngoại trừ việc anh ta là vị hôn phu của Thiên Y. Tình yêu của anh ta? Vị trí của anh ta trong lòng Thiên Y? Cái gì cậu cũng không biết.

Rốt cuộc bao năm qua cậu lấy niềm tin ở đâu mà nghĩ rằng tình yêu của mình không hề thua kém Thiên Long?

Hàn Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của Băng Vũ liền hiểu ra ngay. Anh cảm thấy đầu đau nhức, chỉ hận không thể bóp chết cái tên trước mặt, sao anh lại đi yêu cái tên ngốc liều mạng này chứ hả?

"Em thực sự làm anh tức chết mà. Thiên Y là hoa đã có chủ, em muốn đập chậu cướp hoa thì ít nhất cũng phải tìm hiểu tình địch của mình một chút chứ. Em nghĩ mình là cảm tử quân hả? Chỉ biết liều mạng đâm đầu vào đồn địch như em thì có ngày cũng bị giết chết"

Nghĩ tới bản thân nhiều lần vì Băng Vũ gánh không ít tai họa, toàn thân anh đều toát mồ hôi lạnh. Còn toàn mạng sống đến bây giờ không bị cậu ta hại chết, anh đúng là được tổ tông mấy đời phù hộ mà.

Hàn Phong không đành lòng nhìn cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà đâm đầu vào chỗ chết, liền giúp cậu khai sáng một chút, để cậu nhìn rõ tình địch cậu phải đối mặt khó xơi tới cỡ nào.

"Lúc anh nằm viện, Thiên Long thường xuyên lui tới thăm hỏi, em có biết câu đầu tiên anh nói với anh ta là gì không?"

"Tên biến thái nhà anh, tôi mà biết năm đó hai người nói gì, tôi sẽ theo họ anh" – Băng Vũ nghiến răng mắng anh, cái tên biến thái toàn hỏi mấy câu thừa thãi.

"Ồ vậy em chuẩn bị theo họ anh là vừa" – Anh nheo mắt cười ranh mãnh, đoạn anh thở hắt ra, chậm rãi nói – "Anh nói: Giám đốc Dương, dùng dao găm làm lắc chân, anh cũng ít có biến thái lắm"

Hàn Phong nhớ lại giây phút Thiên Long rút một con dao găm từ cổ chân ra hướng phía anh mà chém, thật sự là vượt xa ngoài tưởng tượng của anh, cái mạng nhỏ này đúng là bị tên vô lương tâm kia hại chết mà.

Cũng may anh có chút võ phòng thân, liều mạng đá bay con dao trên tay Thiên Long, trên ngực chỉ bị chém một nhát không sâu lắm. Nhưng may mắn của anh quá kém, vẫn bị anh ta đạp một phát ngay ngực, không chỉ gãy xương, còn động trúng vết thương, máu chảy không ít.

Băng Vũ nghe xong toàn thân run rẩy. Đừng đùa chứ, anh ta coi phim nhiều quá bị nhiễm rồi hay sao, kể một câu chuyện vô lý như vậy, hắn ta......sao có thể?

"Anh biết em không tin, anh rất muốn cho em xem vết sẹo trên ngực, nhưng ở đây là nơi công cộng có hơi bất tiện" – Hàn Phong không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc câu – "Hay mình tìm nơi nào riêng tư chút, anh từ từ cho em xem, dáng người anh cũng không tệ, tuyệt đối sẽ vừa mắt em"

Băng Vũ nghe không nổi những lời cợt nhã này của anh, một lòng chỉ lo lắng cho Thiên Y. Cậu đứng dậy toan bỏ đi, cậu muốn tìm Thiên Y, nhất định phải cho cô ấy biết hắn là người đáng sợ thế nào?

"Em tính làm gì hả? Đã bảo em đừng manh rộng rồi mà, thiệt lì lợm" – Anh nắm chặt tay cậu, kéo mạnh ấn xuống ghế.

"Hắn ta mang dao bên mình đó, anh nghĩ có người bình thường nào làm vậy không? Tôi không để anh ta làm hại Thiên Y đâu"

Hàn Phong thật muốn đập đầu chết đi cho xong, còn tưởng Băng Vũ thông minh hiểu chuyện, không lẽ ai khi yêu cũng điên khùng ngu ngốc như cậu ta sao? Thật tức chết anh mà.

"Em dùng não suy nghĩ giùm anh cái, trên đời này người Thiên Long tuyệt đối sẽ không làm hại chính là Thiên Y. Được, anh lại kể em nghe một câu chuyện, nghe xong tự em suy nghĩ xem còn muốn đi tìm Thiên Y nữa không"

Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, anh nắm chặt lấy tay cậu, dùng ánh mắt thâm tình cẩn thận dặn dò:
"Băng Vũ anh cảnh báo trước với em, chuyện anh sắp kể rất lâm li bi đát, cảm động lòng người, em nghe xong tuyệt đối đừng cảm động quá mà quay sang yêu Thiên Long, anh sẽ ghen chết đó"

"Bớt nói nhảm đi tên biến thái, còn không mau kể"

Cái tên Hàn Phong này đúng là một ngày không nghe cậu mắng thì ăn cơm không ngon mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top