7 năm trong giấc mơ đều thấy cùng một chàng trai
Hàn Phong gọi ra rất nhiều loại bia rượu khác nhau, bày la liệt trên bàn. Băng Vũ nhìn có chút choáng váng, anh ta nghĩ cậu uống chưa đủ hay sao?
"Nào anh uống với em, em muốn say anh liền say cùng em, hôm nay nhất định phải uống một trận không say không về"
Hàn Phong miệng thì nói tay nhanh chóng khui nào bia nào rượu, rót mời Băng Vũ uống hết ly này đến ly, bản thân cũng uống không ít. Anh uống bao nhiêu cũng không say, càng uống càng thấy tỉnh táo. Quay sang thấy Băng Vũ đã ngà ngà say, khuôn mặt thanh tú giờ đỏ bừng, tay mân mê ly rượu, ánh mắt rũ xuống.
Hàn Phong lập tức ngây người, ánh mắt say mê như muốn nuốt chửng lấy cậu. Trong lòng anh thầm mắng 100 lần "Yêu nghiệt quá mà, thật muốn đem em ấy ôm vào lòng".
Bàn tay không tự chủ vươn ra vuốt nhẹ mái tóc cậu, những sợi tóc mềm mại khẽ luồn qua những khẽ tay, tóc con trai có thể mềm mại như vậy sao?
Bàn tay lại không yên phận từ từ trượt xuống vuốt hờ khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng, đây có thể là da của con trai à?
Băng Vũ bị Hàn Phong hết sờ tóc đến vuốt mặt, trong lòng đã ngứa ngáy không thôi, bảo nhiêu lông tơ trên người đều muốn dựng lên hết, đây là cái tình cảnh gì vậy hả?
"Anh còn không rút tay ra, tôi không bảo đảm tay anh còn toàn vẹn" – Cậu gằn giọng đe dọa.
Hàn Phong chớp mắt, sau đó bật cười, cười đến rất khoa trương. Đúng là yêu nghiệt mà, bày ra dáng vẻ động lòng người vây, dụ dỗ anh tới mức như vậy, giờ lại hăm dọa anh là ý gì đây?
"Đừng nha, em chặt tay anh rồi thì anh biết lấy gì để ôm em đây" – Anh luyến tiếc rút tay về, không quên tiện tay nhéo nhéo má cậu mấy cái.
"Miễn giùm, anh có nằm mơ 100 lần cũng không thấy được cảnh đó" – Cậu hờ hững đáp, tiếp tục uống cạn ly rượu.
"Từ lúc gặp em, suốt 7 năm trời anh đều mơ thấy, em xem đã đủ 100 lần chưa?"
Hàn Phong lúc nói câu này, trên môi là nụ cười tự giễu. Anh giễu cợt bản thân mình, thân là đàn ông mà suốt 7 năm dài trong giấc mơ đều thấy cùng một chàng trai.
Trong giấc mơ của Hàn Phong, Băng Vũ luôn rất cô độc, bóng dáng cậu đứng lặng dõi theo một cặp tình nhân, vừa chua xót, vừa đau lòng. Anh rất muốn đem cậu ôm vào lòng, dỗ dành cậu, an ủi cậu, bảo vệ cậu.
Băng Vũ đối với những lời Hàn Phong nói luôn là từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Cậu không tin vào tình yêu đồng giới, càng không tin một người đàn ông có thể bỏ ra 7 năm để theo đuổi một người đàn ông khác, cậu càng không tin Hàn Phong thật sự thích mình.
"Hàn Phong, tôi biết anh thích con trai, nhưng tôi thực sự không cách nào quen anh. Hay là vầy đi, anh không kiếm được cô gái tốt, tôi sẽ giúp anh kiếm một chàng trai tốt, có được không?"
Những lời nói đó là đả kích lớn nhất đối với Hàn Phong. Cậu từ chối anh, còn muốn anh đi tìm người con gái khác, sau đó lại còn muốn giúp anh tìm một chàng trai tốt. Băng Vũ, cậu còn có thể vô lương tâm đến cỡ nào nữa hả?
"Rất tốt, vậy anh cũng phải giúp đỡ em coi như trả ơn. Em giờ đã bị Thiên Y bỏ rơi thật đáng thương, có cần anh tìm cho em một cô bé vừa xinh xắn, khả ái lại tốt bụng không?" – Hàn Phong sau khi nói xong lời này cũng không thèm nhìn Băng Vũ, anh uống cạn ly rượu, những bực tức trong lòng cùng rượu nuốt một lần xuống hết.
Một câu của Hàn Phong như vết cứa vào vết thương lòng vốn chưa lành của Băng Vũ, cậu bực tức đập bàn, xông tới nắm cổ áo của anh, lớn tiếng quát mắng:
"Tôi không cần! Không ai thay thế được Thiên Y trong lòng tôi."
"Cũng không ai thay thế được Băng Vũ trong lòng anh"
Hàn Phong dùng ánh mắt chân thành nhất, bất lực nhất nhìn Băng Vũ, anh muốn nói cho cậu biết trên đời này ngoài cậu ra anh không cần ai hết, cậu có thể không cần anh, nhưng đừng nói với anh những câu đau lòng đó.
Băng Vũ bất lực buông thõng bàn tay đang nắm cổ áo anh ra. Ông trời thật muốn trêu đùa cậu mà, bắt Thiên Y rời xa cậu còn chưa đủ, lại còn phái một tên đồng tính theo phiền nhiễu cậu nhiều năm như vậy.
"Chẳng phải anh thích con trai sao, tùy tiện tìm một tên để quen đi, buông tha cho tôi có được không?" – Cậu mệt mỏi nằm gục trên bàn.
"Anh chưa từng nói mình thích con trai"
"Nhưng ông đây là con trai 100%" – Cậu bực tức đập bàn lần nữa.
"Băng Vũ, em nghe cho kỹ, anh không thích con trai nhưng anh thích em"
"Đây là cái lý lẽ gì vậy hả trời? Tư duy suy nghĩ của anh lệch lạc quá đáng rồi đó" – Băng Vũ bóp trán, tên này thực sự muốn hack não cậu mà.
Hàn Phong nhìn dáng vẻ bóp đầu bóp trán, suy nghĩ không thông của Băng Vũ thì thấy rất buồn cười. Anh chống cằm, chăm chú nhìn cậu, dáng vẻ rất say mê, ánh mắt rất dịu dàng.
"Chỉ uống không thì rất chán, anh kể em nghe vài câu chuyện nha, cứ uống một loại sẽ kể một câu chuyện khác nhau"
"Tùy anh"
Băng Vũ lúc đầu khôngmấy hào hứng lắm, nhưng càng nghe càng thấy mơ hồ. Chuyện anh kể rất nhạt, mỗicâu chuyện càng về sau càng nhạt. Nhạt đến nỗi khi Băng Vũ nghe xong hết tất cảcâu chuyện, tim đau từng cơn, nước mắt đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top