Chương 10+11+12
- Ăn đi - Nó quay qua nói với hắn và tiếp tục ăn phần ăn của mình. Trong lớp thì bắt mình làm ô sin còn ở đây thì giả nai nữa chứ " hừ, hừ rồi ta sẽ vạch bộ mặt thật của ngưoi ra kakakaka "
- Vi àk, con từng nói với bố mẹ là con ước mơ trở thành 1 nhà thiết kế trang sức đá quý phải không?? - Mẹ nó hỏi.
- Dạ con ước mơ sẽ trở thành 1 nhà thiết kế trang sức nổi tiếng - Nó nói và nghênh bộ mặt kiêu hãnh nói với mẹ
- Ba nghe thằng Khang nó nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà cậu ấy ở cho tiện công việc, dù sao 2 đứa cũng là bạn thân thời còn nhỏ mà - Ba nó trả lời.
- Công việc....... - Nó ngỡ ngàng quay sang hắn.
- Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô, cho cô qua nhà tôi để dễ làm quen với công việc, và tôi sẽ dạy cô những điều cần biết để trở thành 1 nhà thiết kế trang sức - Hắn nói
- Sao cơ ạk........ở nhà anh??? - Nó mắt chữ A mồm chữ O.
- Ừk. - Hắn trả lời
Hắn nhìn nó với vẻ mặt hù dọa làm như nếu nó nói không thì sẽ ăn thịt nó mất * Âu: ohhhh, quá ghê *
- Dạ, dạ con sẽ qua nhà cậu ấy
- Ừm. Được rồi bây giờ con chuẩn bị lun đi Thế Khang sẽ đưa con đi ngay bây giờ - Ba nó nói
- Bây giờ ạk sao nhanh vậy ba. Ha mình để ngày mai đi nha ba
- Đi sớm để làm quen nhà mới
- Dạ con đi nèee........ - Nó kéo 1 hơi dài ơi là dài
Nó ngồi xếp đồ mà mặt nó cứ ù ụ 1 đống, không pít hắn sẽ làm gì với nó đây trong lòng tức giận dồn nén " Phải chi ngày hôm đó chạy xe cẩn thận 1 tí là được rồi huhuhuh ". Khoàng 1 lúc sau, Nó ấm ức xách balo xuống nhà chào ba mẹ và ra khỏi nhà. Còn hắn thì ở lại nói cái gì với ba mẹ nó lâu ơi là lâu bắt nó ngồi trên xe chờ đến 20 phút. Cuối cùng hắn cũng ra. Nó la ó lên:
- Anh làm gì mà lâu vậy hả??? Tính dụ dỗ gì ba mẹ tôi nói mau..!!
- Dụ cái đầu cô chứ dụ. Mau thắt dây an toàn đi
Nó quay qua thắt dây an toàn nhưng sực nhớ 1 chiện nó liền quay sang hỏi:
- Ai sẽ chở chúng ta đi về nhà anh???
- Ở đây có tôi với cô không lẽ cô chở tôi về hả!!..................
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Chương 11
- Ở đây có tôi với cô không lẽ cô chở tôi về hả???
- Không được!
- Tại sao không
- Anh chưa có bằng lái xe mà cũng chưa đủ tuổi để lái xe. Nhỡ có chiện gì thì sao tôi không múa chết sớm như vậy đâu nha
- Tại sao cô lắm lời vậy, bây giờ cô đi không thì bảo
- Nhưng....... - Nó chưa nói hết câu thì chiếc xe đã chạy trên đường vì tốc độ nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Hắn đánh tay lái sang phải, rồi sang trái, xoay 1 vòng. Mặt nó bây giờ xanh lét không còn 1 miếng máu, miệng thì cứ hét toáng lên:
- Anh, anh mau dừng xe, sợ quá đi mau dừng xe - Nửa nói nửa nó vừa quay sang đánh, đấm hắn mấy cái. Nhưng nó càng đánh thì hắn càng chạy nhanh hơn. Bỗng chiếc xe dừng lại. Hắn quay sang cười với nó 1 cái. " Ôi, cái tên đáng ghét này, khi cười sao mà đẹp trai đến vậy chứ, đôi mắt này, cái mũi cao này. Ôi 1 vẻ đẹp hoàn mĩ..! Không....không mình không thể như vậy được, hông lẽ mình mê trai giống 2 đứa kia rồi, tỉnh lại đi Thảo Vi tỉnh lại " Nó nghĩ
- Anh làm gì mà chạy nhanh như ma đuổi thế..? - Sau 1 hồi ngắm nghía vẻ đẹp của hắn và trắn tĩnh mình không thể " mê " hắn. Nó quát.
- Bây giờ, cô thấy tôi đủ tuổi để lái xe chứ - Vừa nói hắn vừa bước xuống xe
- Ê, anh đi đâu vậy, hông lẽ anh tính bỏ tôi ở đây sao
- Xuống đi tới nơi rồi
Bây giờ nó sực tỉnh và nhìn xung quanh bên ngoài chiếc xe. Nó vội xuống xe, nó không thể tin vào mắt mình nữa đây là nhà sao " Ôi nhà sao mà đẹp thế nhỉ " nó mở mắt to hết cỡ để chiếm ngưỡng ngôi nhà của hắn
- Đây là nhà anh hả - Nó hỏi.
- Không lẽ nhà cô àk.?? - Hắn trả lời
Nó không nói gì nữa lủi thủi xách Balô theo hắn vào nhà. Vừa đi vào cầu thang, nó mất chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà mà không để ý đường đi, nó vấp vào cầu thang và té 1 cái " ạch " " ủa, té vậy sao không đau nhỉ ?? Hông lẽ nhà giàu quá nên lót nệm ở dưới cầu thang lun ta " . Đang suy nghĩ nó nghe có tiếng quát gần
- Cô có chịu đứng dậy không hả..!!!
////////////////////////////////////
Chương 12
- Cô có chịu đứng dậy chưa hả..???
- Hả . Nó nhìn xuống thấy mình nằm ở trên người của hắn. Nõ vội đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy ( 2 người mặt đỏ bừng bừng ) " Âu: úi giời ơi 2 người làm gì mà mặt đỏ như trái ới vậy hihi
Hắn & nó: *phăng dép* nhìu chiện lo mà viết tiếp đi "
- Anh có sao không...?? Mà hồi nãy anh đỡ tôi hả - Nó hỏi.
Sau khi nghe nó hỏi xong, mặt hắn từ đỏ chuyển sang đen xì, hắn bực mình trả lời nó:
- Ma nó đỡ cô đó, hừ
- Nhà anh có ma........ - Nó lấp bấp hỏi
Hắn không nói gì mà tiếp tục đi vào nhà. Nó làm bộ mặt sợ hãi đi theo sau. Vừa vào tới nhà nó đã thấy 2 vật thể lạ đang nằm trước sa-lông nhà hắn. Nào là bánh, trái cây, nước ngọt bày lung tung trên bàn. Vừa thấy hắn vào 1 vật thể lạ liền chạy lại chỗ hắn trách nó:
- Mầy đi đâu mà làm tao với Bảo chờ mầy từ chiều tới giờ hả???
- Tụi bây về hồi nào??
- Tụi tao trốn về, vừa đáp máy bay xuống làm thủ tục xong là tụi tao đến đây liền cứ ngỡ là gặp , mầy mà đến thì không thấy mầy ở nhà, tao điện thoại thì không nghe. Hên là lúc tao đi có đem chìa khoá nhà mầy theo, không là ở ngoài rồi
- Ủa, mà nhỏ này là ai vậy Khang - Bảo thấy nó như vật thể lạ, nên quay sang hỏi hắn
- Ô sin của tao - Hắn bình thản trả lời
- Ô sin của mầy??? - 2 đứa ngạc nhiên hỏi
- Cô mai dọn dẹp cái đống này đi - Hắn ra lệnh nó
- Cái này ai bày ra thì người đó dọn sao lại bắt tôi dọn chứ - Nó ấm ức nói
- Nhưng đây là bạn tôi
- Bạn anh thì kệ bạn anh phải bạn tôi ha mà anh nói chi vậy...! - Vừa nói hết câu nó đã thấy hắn giơ chiếc điện thoại lên. Nó nuốt cục tức xuống bụng, để Balô sang 1 bên và bắt đầu dọn dẹp tất cả mà 2 tên bạn đáng ghét của hắn bày ra. Bảo và Dương hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó không bít chiện gì vừa xảy ra. Vừa đang mơ màng thì nghe tiếng hắn:
- Bảo mầy lấy máy chơi game ra chơi thử đi, tao mới mua vài ngày trước
Rồi 3 tên đáng ghét ngồi chơi game trong khi nó lao động mệt mỏi vất vả như vậy. Khoảng 1 lúc sau đó, nó vừa làm xong tính ngồi xuống nghỉ ngơi thì hắn lại ra lệnh:
- Tôi khát nước, tôi mún uống nước
- Anh khát thì tự đi lấy đi. - Nó vừa trả lời xong thì thấy ánh mắt của hắn như đang đe dọa. Nó quát:
- Anh uống gì???? ..........
Comment (bình chọn) nữa nka mấy bợn...^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top