Chương 3: Có phải Anh?
Hôm nay là ngày đầu tiên Anh Tú đi làm, cô đứng trước gương trang điểm son môi và đánh một ít phấn trang điểm lêm mặt, cầm lấy túi đi ra cửa.
Tới công ty, Anh Tú lập tức nhận ngay một đống hồ sơ đi photo rồi chuyển giao cho các phòng, may mắn thay hôm nay cô mang giày bình thường nếu không chân cô bị sưng cho mà xem.
Đang ngồi nghỉ ngơi
"Anh Tú cô in tập hồ sơ này sau đó đem lên phòng họp lầu 20 không được chậm trễ" nhân viên nữ cầm tập hồ sơ đưa cho Anh Tú, không thêm một câu quay người bước đi.
********
"Chủ tịch chúng ta sắp có cuộc họp quan trọng với đối tác" thư kí Jen vừa nói vừa cúi đầu với người đàn ông ngồi bàn làm việc trước mặt. Người đàn ông không nói một lời đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Anh Tú mang xấp giấy lên tầng 20, nơi này là nơi làm việc của cấp trên. Tới phòng họp, cô bị chặn bởi hai người vệ sĩ
"Anh cho tôi vào để đưa tài liệu cho Chủ tịch ạ" Anh Tú nhìn vào hai người vệ sĩ nói. Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu để Anh Tú bước vào phòng họp
Phòng họp khoảng 10 người, cô khép nép một góc, thật sự ngay lúc này cô đến đây để đưa đống tài liệu này cho chủ tịch nhưng lại không biết mặt chủ tịch của mình là ai.
Anh Tú lén ngước mắt nhìn xung quanh, ai cũng xa lạ rốt cuộc ai mới là chủ tịch đây.
"Nè cô, cô đến đây đưa tài liệu hay đang làm gì đó" vệ sĩ lúc này thấy cô lén lúc, ngó tới ngó lui nên hỏi, cô giật mình, cô hỏi nhỏ "Anh biết ai là chủ tịch không, tôi là nhân viên mới đến nên không biết"
"Cô thật phiền phức, người đang ngồi đó chính là Bentra Tổng kim chủ tịch của công ty này" vệ sĩ hướng về phía người đàn ông đang ngồi xem bản tháo.
Anh Tú nhìn về người đàn ông quyền lực kia, quả thật rất đẹp trai, khí chất lạnh lùng và......
Khoan, cô chợt trợn to mắt, tay nắm chặt, tim đau quặn, trong đầu cô xuất hiện diễn cảnh 2 năm trước.
"Vũ à, anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao. Anh quá khờ rồi, tôi đối với anh chủ yếu chỉ vì tiền mà thôi, vả lại hiện tại tôi đã kiếm người nhiều tiền hơn anh. Tiền anh cho tôi chỉ đủ để sắm mấy thứ đồ bỏ. Chia tay đi, không có tiền thì đừng tìm kiếm tôi".
"Tại sao em đối với anh như vậy, không phải anh không có tiền, xin em chỉ cần cho anh chút thời gian, một khi anh có tiền anh sẽ đáp ứng mọi thứ em cần."
Cảm xúc cô lẫn lộn, nước mắt cô lẵng lặng rơi trên má.
"Tôi xin phép ra ngoài, phiền anh đưa cho Bentra tổng giúp tôi" cô quay đầu bước đi.
Cô thẩn thờ ngồi một góc tường nước mắt cứ thế tuôn rơi, tại sao là anh, 2 năm yêu nhau mặn nồng sâu đận, 2 năm chia tay ngậm ngùi trong nỗi đau dằn dặt. Ngay lúc này đây cô thật sự rất đau, nỗi đau này cô đã từng trải, không sai từ lúc cô nói hai từ "chia tay" với anh, lúc đó cô không nên làm như vậy, cô sai thật rồi
"Cô là Anh Tú đúng không" Người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi nhưng vẫn phong độ hơn so với tuổi của ông ấy, đặc biệt ông ta là người nước ngoài.
"Dạ vâng ạ" Anh Tú gật đầu đáp, không khỏi ngạc nhiên người đàn ông này bỗng nhiên sai người đưa cô đến đây rồi lại còn biết tên cô trong khi đó cô còn không biết ông ta là ai.
"Tôi là ba của Bentra Vũ, tôi tên Bentra Jacken, ta vào vấn đề chính cô quen con trai tôi bao lâu, lý do tại sao cô lại đeo bám nó" ông ta giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang vẻ uy hiếp như đang hỏi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top