Anh không quên được em..

Là vào một ngày đầu đông, những cơn gió lạnh thi nhau tràn về thành phố, len lỏi vào từng làn da, kẽ tóc. Tôi tan làm, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cốc cafe nhâm nhi sau những giờ làm việc căng thẳng, rồi chợt nhìn thấy thứ nước uống anh thích. Phải rồi, trước đây mỗi lần tan ca anh đều đón tôi, một
tay là hương vị cafe tôi yêu thích, một tay còn lại là nước uống anh ưa thích. Chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa kể từ tháng 10 năm ngoái. Lí do không ở cạnh nhau nghe thật vô lý, nói đúng hơn là vớ vẩn..

      Hôm ấy anh đón tôi muộn 15 phút, tôi đã chờ rất lâu anh mới chịu xuất hiện. Anh xin lỗi rối rít vì công ty họp cuối giờ, mau chóng bảo tôi lên xe vì trời càng tối càng lạnh dần. Tối hôm đó về, tôi đã lạnh nhạt và đề nghị chia tay. Anh ban đầu có chút phản ứng dữ dội, chúng tôi cãi vã suốt hai tiếng đồng hồ " chỉ vì anh không mua cafe cho em như mọi lần mà em chì chiết anh như thế này à? Hôm nay anh thực sự rất mệt, nếu em muốn chia tay vậy thì cứ theo ý của em đi" . Hai con người với lòng tự trọng quá cao, cùng lúc đều mệt mỏi đã đẩy chuyện tình đi quá xa.
Tôi đã khóc cả đêm, quả thực anh luôn đối tốt với tôi, chỉ là ngày hôm nay tôi nhõng nhẽo lại trùng hợp hôm nay anh mệt, thế là chúng tôi chia tay..

Tôi mua cốc cafe vừa đi vừa nhấp từng ngụm, kỉ niệm và vị đắng hoà lẫn trong miệng, giá mà chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, anh vẫn đón tôi, tôi không trách không hờn dỗi anh nữa, chỉ mong anh quay về, muốn ôm anh trong thời tiết lạnh giá như thế này, một chút thôi cũng được.
Chân rảo bước, đầu thì nghĩ ngợi lung tung cũng đã mau chóng về tới nhà. Tôi khựng lại, dáng hình quen thuộc, nét mặt quen thuộc, trên tay là vẫn là thứ đồ uống anh yêu thích và ly cafe quen thuộc. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu..
" Anh đã rất nhớ em, xin lỗi vì cái tôi của anh quá cao, đã quá lâu mới có thể về bên cạnh em. Cafe của em đây, anh sai rồi, anh không quên được em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kie