Chương 1:
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ của tỉnh Hà Nam, nơi tôi sống chỉ cách Hà Nội khoảng 30km. Hồi còn nhỏ, tôi thích được bố mẹ chở ra Hà Nội chơi lắm, vì ở đó có công viên với muôn vàn trò chơi mà ở quê tôi chẳng có. Trong mắt tôi khi đó - Hà Nội đẹp như một bức tranh sống động. Vậy nên, tôi luôn ao ước sau này lớn lên nơi tôi học đại học sẽ là Hà Nội. Sơ qua về gia đình tôi thì trên tôi có một ông anh, ông ấy hơn tôi 5 tuổi, tên Tuấn. Nhớ ngày xưa còn bé, anh tôi xấu mà đen lắm nhưng giờ lớn rồi nên mọi thứ trái ngược hoàn toàn, phải công nhận anh tôi là phiên bản dậy thì thành công đến bất ngờ. Anh tôi giờ đây 22 tuổi, đẹp trai, cao 1m80, da trắng mà không hề mụn nhé, khỏi phải nói gái thích anh tôi thì nhiều vô kể. Anh tôi cũng rất ga lăng, biết quan tâm mọi người và đặc biệt còn rất yêu thương và chiều chuộng em gái - là tôi. Hehe. Hiện tại, anh tôi vừa ra trường và bắt đầu đi làm ở Hà Nội. Bố mẹ tôi năm nay cũng 45 tuổi rồi, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc từng chút một cho anh, em tôi mặc dù anh tôi và tôi đều đã lớn cả. Còn tôi, bây giờ tôi 17 tuổi rồi, tất nhiên tôi vẫn đang đi học, tôi mặc dù không được xinh xắn nhưng được cái cũng dễ nhìn, da trắng, cao 1m59. À quên, tôi tên là
Thục Linh, cái tên là những gì bố, mẹ mong muốn ở tôi - một người con gái dịu dàng, thông minh và xinh đẹp.
Tôi có một cậu bạn thân, phải nói là thân từ khi chúng tôi còn trong trứng. Đơn giản bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đều là bạn bè của nhau và nhà chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân. Cậu bạn thân tôi tên Trung Quân, cũng gọi là có tý đẹp trai, cao ráo và đương nhiên gái theo cũng nhiều. Từ bé tôi và Quân luôn chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau, ngay cả đi học bố mẹ cũng xin thầy, cô để 2 đứa học cùng lớp. Kỉ niệm về tôi và Quân thì nhiều không thể kể hết được. Với tôi, Quân là người bạn tốt nhất và những gì Quân làm cho tôi chỉ thua bố mẹ và anh tôi. Giờ đây cũng vậy, Quân vẫn bên cạnh, chia sẻ với tôi mọi thứ. Cũng chính vì thế mà bố mẹ tôi và bố mẹ Quân đều coi như con cái trong nhà, auto sau này 2 đứa lấy nhau. Thật ra, tôi cũng mong như vậy cho đến đầu năm nay lớp tôi có 1 cô bạn chuyển đến. Quân của tôi có vẻ thích cô bạn ấy. Lúc nào cũng ngồi nhìn cô bạn từ xa rồi mỉm cười nhẹ. Tôi có chút ghen tỵ, có chút hậm hực trong lòng nhưng tôi không biểu hiện ra. Quân chẳng hề biết được tôi đã buồn đến thế nào khi thấy cậu ấy thay đổi.
Một ngày đẹp trời cuối đông, thời tiết se lạnh, khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm nệm êm thì điện thoại kêu " ting " - tin nhắn từ Quân. Nguyên văn thế này:" Tớ đã tỏ tình với Vy và Vy đồng ý làm người yêu tớ. Người đầu tiên tớ muốn chia sẻ niềm vui này là cậu đấy. Xem nào tớ sẽ nhân đôi niềm vui này bằng cách dẫn cậu đi ăn, món cậu thích nhất nhé. 8h tớ sẽ qua đón cậu ". Tim tôi khựng lại 1 chút khi đọc tin nhắn từ Quân. Bất giác tôi khóc thầm, 1 nỗi buồn đến khó tả, tôi biết tôi đã thích Quân nhiều đến thế nào. Tôi vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại và nước mắt vẫn cứ rơi đến nỗi mẹ tôi vào phòng tôi cũng không hay biết gì. Mẹ thấy tôi khóc liền ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi :
- Con gái yêu của mẹ, chuyện gì làm con buồn mà khóc thế này ?.
- Con không sao đâu mẹ, con nằm mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy.
Mặc dù tôi nói dối mẹ nhưng tôi quên mất điện thoại trên tay, mẹ tôi liếc qua rồi nói :
- Ai cũng có 1 bầu trời kí ức đẹp để cất giữ. Con cũng vậy, tình cảm là thứ mong manh nhất, chỉ cần 1 khoảnh khắc thôi đã thay đổi cả cuộc đời. Mẹ tin con gái mẹ sẽ mạnh mẽ để cất đi bầu trời kí ức đẹp đó.
Tôi chỉ biết ôm mẹ rồi khóc ngon lành trong vòng tay mẹ. Đúng là chúng ta luôn để mặc cảm xúc với những người thân yêu, chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Điện thoại tôi reo lên, là Quân gọi :
- Tớ đứng dưới nhà cậu này, cậu mau xuống đi.
- Ừ, chờ tớ 1 chút, tớ vừa ngủ dậy thôi.
- Ừ, nhanh nhé, tớ đợi.
Tôi thay vội bộ đồ rồi chạy xuống nhà, Quân ngồi trên chiếc xe máy đợi tôi. Mỉm cười giấu mọi cảm xúc tôi tiến lại chỗ Quân.
- Chờ tớ lâu không ?
- 30 phút, vì cậu là bạn thân nhất nên tớ kiên nhẫn đấy.
Chúng tôi mỉm cười rồi đi, Quân hôm nay nhìn vui vẻ lắm, cười nhiều hơn mọi ngày và nói chuyện liên tục. Cứ thế, Quân chở tôi đi ăn rồi đi dạo. Tôi cứ im lặng nghe Quân tâm sự về những ngày cậu ấy âm thầm thích Vy như thế nào. Tất nhiên lâu lâu tôi cũng cười và nói vài câu để Quân không nhận ra sóng buồn trong lòng tôi. Ngày hôm đó với tôi dài như vô tận. Trở về nhà, tôi xếp gọn tất cả kỉ niệm giữa tôi và Quân, tôi quyết định không thực hiện lời hứa với Quân là cùng nhau thi đại học ở Hà Nội. Tôi không nói cho Quân biết điều đó, cả bố mẹ tôi nữa. Tôi chỉ tâm sự với anh Tuấn, anh tôi thở dài rồi bảo :
- Anh luôn mong em gái anh vui vẻ, hạnh phúc dù em học ở đâu, anh và bố mẹ vẫn luôn yêu thương em.
Tôi cũng chỉ cần có thế, sau tất cả gia đình là nơi yên bình nhất.
Năm cuối cấp nên việc học với tôi cũng bận rộn hơn, tôi học tập chăm chỉ, vì mục tiêu vào đại học. Quân vẫn bên cạnh tôi nhưng chúng tôi không còn học cùng nhau ở nhà mà thay vào đó là Vy. Tôi mất 1 tháng để thôi nghĩ về Quân. Ngày làm hồ sơ thi đại học, tôi đã giấu bố mẹ và Quân, tôi đăng kí trường đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh. Nếu bố mẹ tôi biết điều này không biết tôi có được đi học hay không nữa, nhưng để quên đi thanh xuân của mình tôi không thể làm khác được. Chỉ có anh Tuấn biết việc tôi làm. Thời gian trôi nhanh hơn khi gần tới ngày thi đại học. Tôi quay cuồng với việc học, không còn nghĩ nhiều đến Quân nữa. Cuối cùng, ngày thi cũng đến, với tất cả nỗ lực và cố gắng học hành tôi đã làm tốt bài thi. Kết quả gửi về tôi đậu đại học Kiến trúc Tp HCM, Quân và Vy đậu đại học Kinh tế Hà Nội. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, quyết không cho tôi vào Sài Gòn học tập. Mẹ tôi khóc suốt 1 tuần sau khi có kết quả. Quân chẳng thèm nói với tôi câu nào khi biết tin. Chỉ có anh Tuấn an ủi và ủng hộ tôi, anh tôi mà lúc nào cũng yêu thương tôi.
Mọi ngăn cản từ bố mẹ cũng không làm tôi thay đổi, bố tôi quyết định không cho tôi tiền đi học nếu tôi vào Sài Gòn. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì kết quả bây giờ là tất yếu cho những ngày tôi muốn quên Quân. Suy cho cùng, là tôi muốn đi 1 nơi xa để tạm cất đi kí ức, tuổi thơ của tôi về Quân.
Ngày tôi vào Sài Gòn, thời tiết đẹp lắm, mùa thu mà gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc tôi. Bố không nói gì với tôi mà quay vào phòng. Mẹ khóc rồi dặn dò tôi nhiều thứ, ôm tôi 1 cái thật chặt. Bố không cho tôi tiền đi học thật, mẹ cũng chẳng dám trái lời bố. Quân không đến tiễn tôi, hơi buồn chút nhưng tôi không trách ai cả, mọi người đều có lí do để làm thế. Cuối cùng anh Tuấn là người đưa tôi ra sân bay, không quên đưa cho tôi 10 triệu và 1 thẻ ATM. Giữa dòng người xô bồ, anh cũng căn dặn tôi thật nhiều, tôi khóc rồi ôm anh, mọi thứ ngưng lại rồi tiếng loa phát lên. Tôi lau vội nước mắt rồi tạm biệt anh tôi.
Máy bay nhanh chóng cất cánh sau đó, mọi thứ nhỏ bé dần, tôi lau nhanh giọt nước mắt vương trên má rồi mỉm cười. Tạm biệt nhé tuổi thơ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top