Chương 3: Người tốt đấu không lại kẻ xấu

Những lời nói đó của Kiều An Na, không ngờ lại chọt vào đúng vết thương đã bị đâm rỉ máu đến n lần của Ôn Nhược Hà, nhất là ba chữ: “người đại tốt” như một mũi tên đâm xuyên qua tim.

Khóe miệng anh giật giật: “Cái đó… cô, những lời cô nói đó, liệu có quá thẳng thắn không?”

An Na xoay đầu lại nhìn anh, cô cho rằng cũng không cần thiết phải trêu chọc cho chàng trai này phải tức giận, anh ta làm một mẫu người tốt của anh ta, Có liên quan chút xíu nào đến cô sao? Bây giờ anh ta chỉ việc chở cô về nhà là được rồi, cho nên cô nháy mắt, lập tức biến thành cái cái bộ mặt đáng yêu, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. “Ồ, thật ngại quá, hôm nay tôi đau lòng quá, cho nên không thể kiểm soát được hết cảm xúc của mình….”

Thấy gương mặt cô đột nhiên thay đổi, Ôn Nhược Hà khiếp sợ, đặc biệt Kiều An Na lại là một cô gái xinh đẹp có gương mặt cực kì sắc sảo, trái xoan đúng chuẩn, lông mày thon dài, đôi mắt to đen láy với cái nhìn trong trẻo, bờ môi căng mọng, nhìn thì có vẻ là như ngây thơ vô tội, nhưng từ sau sự việc ngày hôm nay, cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của cô.

Cho nên anh cảm thấy có chút áy náy, dù sao tâm trạng của người ta có hơi xúc động một chút thôi, mà anh lại còn không biết thông cảm. Anh nhẹ giọng, đỏ mặt lắp bắp: “Không, không sao đâu, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, thật ra thẳng thắn… cũng không có sai.”

Jo Anna nhíu mi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, cùng trạc tuổi với người anh họ của mình, tầm hai tám hai chín tuổi, nhìn có vẻ lịch sự nho nhã, có lẽ là do toát ra sự dịu dàng, gương mặt đẹp với những nét ngây thơ của một đứa trẻ, nhìn kĩ thì thấy rất quen, nhưng ngay lập tức Anna loại cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Cô có biết rằng vẻ mặt của mình như vậy rất ngốc không?

“Hơn nữa tâm trạng cô cũng không được tốt, tôi không nên trách cô.” Anh ta lại tiếp tục xin lỗi, An Na càng thêm chắc chắn cho suy nghĩ của mình, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, Anna cô dứt khoát sẽ không qua lại với một kẻ ngốc như vậy.

Thấy anh ta thậm chí còn xin lỗi ngược lại mình, ngay cả việc nói với anh ta về cô bạn gái dối trá, cũng là một việc làm tàn ác, vì đây là nam đức mẹ, cho nên đã tha thức cho đôi cẩu nam nữ kia từ lâu, nếu như mình không kéo anh ta bỏ đi, không chừng bây giờ anh ta đang chúc phúc cho bọn họ sống với nhau đến răng long đầu bạc rồi!

Từ trước tới nay cô chưa từng có cảm giác tội lỗi, điều này khiến cho Anna rất khó chịu, cô nghiêng đầu suy nghĩ. Sống trên đời này cũng đã hai mươi bảy năm, từ lâu đã quên đi cái gì là tội lỗi, cô không hại người, nhưng cũng không để cho bất cứ một kẻ chẳng ra gì nào xem thường cô, nếu trên đời này ai cũng tốt bụng như anh ta thì chẳng khác nào cô là mụ phú thủy ác ôn.

Nhưng rõ ràng là, ôn Nhược Hà Không hiểu vì sao cô im lặng, phỏng chừng cô đã bị tổn thương rất nhiều. Mặc dù anh và cô hôm chưa quen biết nhau, thậm chí còn không biết tên cô ấy là gì, nhưng mà trời sinh anh đã là một người tốt, nên không thể không an ủi cô vài câu. “Có những chuyện, cần phải thoáng một chút, thật ra cũng nên suy nghĩ tích cực một chút, nhìn nhận vấn đề sớm một chút, cũng tốt hơn là không còn đường để quay đầu lại.”

Nghe anh nói chuyện, bản thân không biết có nên đáp lại hay không, Kiều An Na không thể làm gì khác hơn là xoay người đối mặt, dùng giọng nói nhe nhàng mà đáp lời: “À! Là anh đang an ủi chính mình phải không?”

…” Ôn Nhược Hà vừa nghẹn lời khiến cho chiếc xe hơi liêu xiêu. Nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Kiều An Na thì nhíu mày, cô hình như đã hiểu sai ý của anh, rồi suy nghĩ lung tung, cho nên anh cười với cô.“ Cũng có thể là như vậy, an ủi người khác, sẵn tiện an ủi bản thân mình, một công đôi việc.”

Nhìn cái dáng vẻ cởi mở sảng khoái của anh, An Na không cười nữa, đột nhiên cô cảm giác mình giống như được bao phủ bởi những vầng hào quang tỏa sáng vậy. Cái vầng hào quang tỏa nhiệt ấy, khiến cô nổi đầy da gà, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng khi dùng cái giọng nói tàn ác để tức giận với anh, vì sợ anh giữa đường vứt cô xuống xe, nên cô phải tỏ thái độ cực kì đáng thương, nhưng cho dù vị nam đức mẹ này có giữa đường vứt cô xuống xe, cũng sẽ cho cô tiền đi xe khác.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, tâm trạng của Ôn Nhược Hà cũng không được tốt lắm, nhưng vì nghĩ phụ nữ thường yếu đuối hơn trong chuyện tình cảm, cho nên anh vẫn tiếp tục an ủi cô.

“Nhưng mà cô rất thông minh, có thể phát hiện sớm, biết sớm một chút sẽ tốt hơn…” Anh nói xong rồi lại suy nghĩ, an ủi người khác cũng là một biện pháp tốt có thể giúp cho người khác nghĩ rằng chính anh còn thảm hơn họ rất nhiều. “Cô nhìn tôi đi, cái gì cũng không biết.” Nói đến đây, anh không khỏi có chút tò mò. “Nhưng mà làm sao cô lại phát hiện ra được…” Anh rất tò mò với sự nhạy bén của phụ nữ, so với anh, hoàn toàn không có một thứ gì gọi là nhạy bén cả.

“À…” An Na vốn không muốn mở miệng giải thích về cái trí thông minh của mình, nhưng bởi vì anh đã chở cô về không công, hơn nữa nếu như không nói thì anh ta sẽ tiếp tục an ủi cô, rồi vầng hào quang của nam đức mẹ này sẽ thiêu trụi mụ phù thủy như cô mất!

“Tôi được công ty sắp xếp đi đo đạc khoảng ba tháng, mới phát hiện người nào đó thừa dịp tôi vắng mặt nảy sinh vấn đề, thường xuyên biện lí do mình bận trăm công ngàn việc, cho nên từ tuần trước tôi đã trở về. Nhân lúc anh ta không có mặt, tôi đã tráo đổi tên của mình với tên của số 10086 trong điện thoại của anh ta…”

“10086?” Ôn Nhược Hà có chút sửng sốt.

“Đúng vậy.”  An Na hời hợt nói: “Sau đó lấy một số khác, tôi nhắn cho anh ta một tin, nó được  thay đổi từ một tin nhắn quảng cáo… Quý khách thân mến, bạn là khách VIP của hãng China Mobile chúng tôi, bạn được quyền sử dụng các dịch vụ giải trí miễn phí, kiểm tra chỉ số duyên phận của mình, trong những cô gái, cô nào mới là người yêu kiếp trước của bạn, tình duyên của bạn sẽ ra sao, hãy soạn FY và tên ba người bao gồm bạn, sẽ biết là người quan trọng trong cuộc đời bạn.”

“Sau đó, chỉ với hai dòng này, tên của anh ta cùng với tên tôi và tên con hồ ly kia được gửi đến…”

“Quá… quá…” Ôn Nhược Hà nuốt nước miếng, rồi mới có thể nói thành lời. “Quá lợi hại, cô thật sự là rất thông minh.”

“Cảm ơn đã quá khen.” An Na cười khinh bỉ, gác tay lên trán, mắt nhìn về những ánh đèn đô thị đang tỏa ra những tia sáng kì lạ. “Có lẽ cô gái ngu ngốc một chút sẽ sống hạnh phúc hơn, ngược lại những cô gái quá thông minh, quá sắc sảo chỉ nhận lấy đau khổ.”

Ôn Nhược Hà nhìn cô, cô gái này thật sự rất quái đản, giống như là đeo trên mình trăm ngàn chiếc mặt nạ vậy, cuối cùng thì đâu mới là bộ mặt thật của cô đây?

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, giống như lờ mờ nhận ra một hình bóng của ai đó, một cô gái mà anh từng biết, cũng mạnh mẽ vang dội như vậy, cũng có cá tính hơn người như vậy, cũng đeo nhiều mặt nạ để sống, nhưng mà…

“Tôi cam đoan sau này sẽ làm một người tốt bụng ngây thơ vô tội giống như một chiếc bút chì 2B vậy!”

Nhìn đi, anh đã nhớ rõ, cô hứa một cách chân thành, nếu như đã hứa, nhất định sẽ làm được.

Hai, nếu như không phải ra nước ngoài sống vài năm mới quay trở về, thì bây giờ anh có thể vẫn còn liên lạc với cô bé ấy.

Cô bé với hai cái bím tóc đuôi sam rất lạ… cô bé ấy bây giờ, anh lầm bầm tính tuổi, cũng đã đến tuổi kết hôn, làm một người vợ hiền lương thục đức rồi.

Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một cô gái Huệ An. Cô bé lớn lên, tóc vẫn thắt bím đuôi sam, gương mặt nghiêm túc, lưng đeo tạp dề, tay bưng thức ăn, miệng gọi chồng và con. Sau đó ngồi trên bàn ăn và bàn luận với chồng việc có muốn cô nghỉ việc để chăm sóc cho mẹ chồng hay không.

Thật là đẹp nha!

Xe đã đến phố Hồ Tâm Uyển, “Đến nhà cô rồi, ở dãy nào, tôi sẽ lái xe vào.”

Có lẽ là do anh nhớ đến chuyện trước đây, thậm chí trong phút chốc cảm thấy người bên cạnh mình rất quen.

Thấy anh chẳng những cười, mà còn cười với cái nhìn chăm chú, khiến cho tim An Na đập loạn, cô hít một hơi lạnh, lấy túi xách của mình, mở cửa xe, xoay người bước đi, chỉ sợ chậm mất giây bản thân sẽ bị đồng hóa, phải biết rằng, cái thế giới mà cô tồn tại, không cho phép cô làm một đức mẹ dịu dàng tốt bụng. Vừa đi được vài bước, đột ngột dừng lại, cúi người xuống, khẽ mỉm cười với Ôn Nhược Hà đang ngồi trong xe, hỏi bằng giọng nói ngây thơ vô tội: “Cảm ơn đã đưa tôi về, tiện thể tôi muốn hỏi anh có phải con của chúa Jeus không vậy?”

Nói dứt lời thì xoay người bỏ đi, Ôn Nhược Hà hoàn hồn, chỉ còn thấy bóng dáng màu đó phía xa xa. Ôn Nhược Hà tự nói với mình: “Đến cùng thì hàm ý của cô ấy là gì đây….”

Kiều An Na và Trầm Duệ đều là quản lí của công ty KM, Anna sau khi học BMA ở nước ngoài về và được tổng công ty phân công làm việc ở công ty chi nhánh AM trong vòng một năm, bởi vì có biểu hiện xuất sắc, đã được về tổng công ty sau một năm đó. Trầm Duệ là giám đốc marketing, lúc chưa thấy Kiều An Na thì có vẻ khinh thường vì chưa vào công ty được bao lâu đã được lên chức Phó phòng, khả năng nói chuyện thế nào mà có thể làm được công việc tiếp thị này? Tám phần là không có năng lực làm việc, nếu có cũng chỉ là một người đàn bà máy móc, Nhưng sau khi thấy cô rồi, anh ta lập tức ngây người, không ngờ cô không chỉ xinh đẹp, mà còn có năng lực làm việc. Mối quan hệ với những đồng nghiệp từ thấp đến cao trong công ty cũng rất tốt. Nhận ra những ưu điểm này, Trầm Duệ lập tức tìm mọi cách để theo đuổi cô, và cuối củng trở thành một cặp đôi đáng ngưỡng mộ của cả công ty.

Tình cảm của hai người khá tốt, chỉ là mấy tháng gần đây, An Na phải đi công tác, Trầm Duệ đã qua lại với trợ lí của cô, mặc dù không xinh đẹp bằng An Na nhưng cũng có thể nói là có sức hút, tạo cảm giác mới mẻ. Gần đậy sự nghiệp của Trầm Duệ lại dậm chân tai chỗ, còn An Na thì được lên chức quản lí, mối quan hệ trong công ty của hai người là ngang hàng nhau. Thậm chí cô còn có tiếng hơn cả anh ta, và anh ta cảm thấy có một áp lực rất lớn khi đối mặt với An Na, còn nhìn cô trợ lí Tiểu Lâm thì thoải mái hơn rất nhiều.

Thành thật mà nói, so về vẻ ngoài, gia thế hay công việc Tiểu Lâm đều thua Anna rất nhiều, anh ta chỉ là trêu ghẹo cho vui, để cho phòng làm việc có chút mờ ám thôi, nhưng không ngờ lại bị An Na phát hiện. Càng không ngờ rằng một có gái bình thường trông có vẻ phóng khoáng cởi mở như cô lại âm thầm im lặng, đợi đến đêm Giáng sinh hôm nay mới ra mặt.

Và để lại một chai Louis XIII làm kỷ niệm ngày chia tay!

Trầm Duệ không ngờ mình lại bị cô trêu đùa như vậy, cho dù ở công ty Kiều An Na có mối quan hệ xa giao khá tốt, nhưng dù sao cũng chỉ mới được một năm, còn anh thì đã làm được năm năm, hơn nữa cha anh là cổ đông của công ty, chẳng lẽ không trả đũa được Kiều An Na cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top