Chương 2: Đụng phải người xấu

Louis XIII đã được bưng lên bàn, An Na nhếch miệng cười, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve vỏ chai, mắt Trầm Duệ nhìn chằm chằm vào đôi tay ngọc mềm mại ấy, nhìn những ngón tay của cô chầm chậm vuốt những đường cong của thân chai, thêm cái hàm ý không rõ ràng trước đó, cùng với bầu không khí lãng mạn của nhà hàng. Ánh mắt An Na lúc này đầy mê hoặc và hành động lại có sức quyến rủ, anh cảm thấy toàn thân mình như nóng rang, giọng nói khàn khàn: “Nào, để anh rót cho em nhé.”

An Na nhướng đuôi lông mày, gật đầu đồng ý, Trầm Duệ vội vàng đứng dậy, rót rượu cho cô, chất lỏng màu hổ phách gợn sóng trong chiếc ly thủy tinh, dần dần yên ả, tản ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, An Na nâng ly rượu, Trầm Duệ định cầm chiếc ly của mình cụng ly với cô, thì cô đã đặt nó lên miệng, uống hết một ngụm xuống cổ họng.

Trầm Duệ  toàn thân sững sốt, cảm thấy bầu không khí sau khi cô uống cạn ly rượu đột ngột thay đổi, chỉ vì quá bất ngờ, anh không biết đã thay đổi gì, lại càng không biết nguyên nhân của sự thay đổi.

Nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, miệng An Na cong lên, dáng vẻ mềm yếu trước đó biến mất, mắt có phần dữ tợn, giống như thay đổi thành một con người khác. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại nhấn từng câu từng chữ: “Đây là ly Louis XIII, tôi mời anh và Tiểu Lâm thân yêu của anh.”

“Tiêu Lâm?”, vừa nghe đến hai chữ này, mặt Trầm Duệ từ đỏ ửng lập tức trắng bệch, nhưng mà đối với một tay lão luyện cho dù có rơi vào hoàn cảnh bất ngờ cũng không sợ hãi mà thừa nhận, anh ho khan, nghiêm túc nói: “Sao tự nhiên nhắc đến cô ta?”

An Na dường như đã nhìn thấu những trò hề của Trầm Duệ trong bữa ăn này, hoặc là sớm hơn, không vội vạch trần, giống như muôn tận mắt nhìn thấy hành động của gã đàn ông đã từng thề non hẹn biển với cô, để không phải vội vàng tin vào cảm xúc của chính mình, để tỉnh táo hơn.

“Anh định nói rằng cô ấy chỉ là trợ lí của anh thôi sao, không phải tôi nghe được lời đồn nhảm người khác mà suy nghĩ lung tung, hay là để tôi phải nói từ ba tháng nay, tôi đã không còn tin tưởng anh nữa, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta mong manh đến vậy sao?”

“An Na, em…” Trầm Duệ sửng sốt, lời nói đứt quãng, cũng không biết phải nói gì cho phải.

“Anh cũng không cần phải ở đó mà biện lí do.” An Na nhìn dáng vẻ vừa giật mình vừa hoảng hốt của anh, cảm giác có cái gì đó thật tởm lợm, tất cả những tình cảm mà cho dành cho anh ta đã hóa thành tro bụi. “Với tính cách của tôi, nếu không dùng biện pháp lấy cứng chọi cứng, sẽ không thể tồn tại ở công ty KM cho đến ngày hôm nay, huống hồ…” Cô dừng lại, hạ thấp giọng, cho dù cô rất phóng khoáng, bây giờ trong lòng vẫn có chút đau thương. “Chẳng lẽ người bạn trai và trợ lí ở văn phòng lén lút vụn trộm, tôi còn cần người khác nói lại sao?”

“Quả nhiên em chính là kẻ sa thải cô ta.” Trầm Duệ đột nhiên hiểu ra, đột nhiên nghĩ tường tận mọi việc. “Thì ra là em.”

Nhìn cái dáng vẻ của anh ta khi bị cô vạch trần chẳng những không tự trách bản thân, ngược lại còn thấy cái dáng vẻ ấy thật đáng chết. Anna cũng không buồn tỏ ra một thái độ thương tiếc cần thiết nào, cô cười lạnh, nói một cách khinh bỉ: “Nói thừa! Chẳng lẽ tôi còn phải giữ cái loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông ở công ty khiến cho dân số tăng lên sao?”

“Cô cô cô……” Trầm Duệ bừng bừng đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô: “Kiểu An Na, tôi không ngờ cô là kẻ ác độc như vậy!”

“Ác độc là chuyện của sau này!” An Na đứng dậy, vắt chiếc áo khoát màu đỏ của mình lên ghế,

Trầm Duệ chưa kịp phản ứng, cô đã bước đến chiếc bàn phía sau tấm kính thủy tinh, đưa tay vỗ vai Tiểu Lâm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tiểu Lâm quay người, vừa lúc nhìn thấy Jo Anna, sắc mặt lập tức biến đổi, Ôn Nhược Hà ngẩng đầu, cảm thấy mù mờ khi có sự xuất hiện của cô gái này. “Cô là…”

“Là người sẽ nói cho anh biết tường tận mọi việc!” Anna nói với Ôn Nhược Hà. “Anh cũng đừng bị sốc nhé, cô gái này ở công ty dụ dỗ bạn trai tôi, anh vẫn còn hẹn hò với cô ta, còn mời cô ta đi ăn cơn nữa!”

Trầm Duệ xoay người, vừa nhìn thấy Tiểu Lâm thì ngây người: “Sao cô lại ở đây?”

“Cô ta vừa vào đây là tôi đã thấy rồi!” An Na xoay đầu nhìn anh ta cười trào phúng: “Cái ánh mắt của một kẻ ngoại tình mà như thế này thì thật không tốt đâu.”

“Chuyện này…” Ôn Nhược Hà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cái tình huống này là như thế nào, kinh ngạc trước xuất hiện một đôi nam nữ.

Trầm Duệ biết bây giờ có nói gì thì Anna cũng sẽ không nghe, mắt của anh ta chuyển hướng, nhìn về phía Tiểu Lâm và Ôn Nhược Hà. “Anh là…”. Rồi anh ta nhíu mày, hỏi Tiểu Lâm: “Không phải cô nói là chưa có bạn trai sao?”

“Tôi…” Tiểu Lâm lắp bắp, Ôn Nhược Hà mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe chàng trai này hỏi Tiểu Lâm, mà cô lại trả lời một cách khó khăn. Cho nên anh vội vàng nói: “Đừng trách cô ấy, chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò, chỉ mới gặp gỡ nhau vài lần, cô ấy, cô ấy nói không có bạn trai cũng là đúng thôi…”

Kiều An Na khoanh tay trước ngực, ban đầu cô chỉ định một mặt để cho Trầm Duệ cảm thấy xấu hổ, không ngờ là oan gia ngõ hẹp lại gặp luôn Tiểu Lâm, vốn định nói những lời cực kì cay nghiệt, để cho con hồ ly tinh Tiểu Lâm này lòi đuôi, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, ra tay là một “nam đức mẹ”! “Không trách cô ta, anh đúng là đức mẹ. À không, là đức cha mới đúng.”

“Không phải đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật…” Ôn Nhược Hà ngẩng đầu nhìn An Na chằm chằm rồi nói: “Hơn nữa, Tiểu Lâm vừa mới nói lời chia tay, chúng tôi gần như đã kết thúc…” Ôn Nhược Hà nói xong thì thở dài một hơi.

“Ý anh là, anh không phải là bạn trai của Tiểu Lâm?” Trầm Duệ hỏi.

Ôn Nhược Hà nghiêm túc gật đầu. “Gần như là vậy…” Mặc dù anh không muốn thừa nhận việc này, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh cũng không còn cách nào khác.

“Đồ ngốc!” Anna không thể không chửi, ban đầu cô dự tính kết quả là tám mươi, vì sự xuất hiện của Tiểu Lâm nên kết quả có thể tăng lên một trăm. nhưng không ngờ bị chằng cha này hết lần này đến lần khác phá đám, nói không chừng con số đó trở về là số không thôi!

Nhưng mà bây giờ con số đó không phải là vấn đề quan trọng, cô không còn đủ tinh thần để nghe vị “đức cha” này truyền bá lòng yêu thương nữa, kéo anh đến cái bàn bên ngoài, Ôn Nhược Hà hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Không thèm trả lời câu hỏi của anh, một tay giữ anh lại một tay giữ túi xách và áo khoát, lôi anh chạy ra ngoài đường, với tốc độ chóng mặt. Để lại hai người Trầm Duệ và Tiểu Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Không những vậy, hai nhân viện phục vụ vừa nãy tính toán xem đã thu được bao nhiêu từ phí dịch vụ cũng trở tay không kịp, An Na lôi xềnh xệch Ôn Nhược Hà vào thang máy vừa kịp mở cửa.

Thấy cửa thang máy đóng lại, hai người bọn họ mới đuổi theo bên ngoài, lúc này Trầm Duệ và Tiểu Lâm mới đuổi tới, người chạy cũng đã chạy rồi, chi bằng lôi kéo mấy người chưa chạy kịp, vậy nên phải cố giữ Trầm Duệ cùng Tiểu Lâm lại. “Thưa ngài, thưa cô, hai người vẫn chưa thanh toán tiền ạ.”

“Bọn họ… bọn họ…” Trầm Duệ bị mấy nhân viên phục vụ bao vây, không thoát thân được, bất dắc dĩ, phải ôm lấy cái hóa đơn.

“Cô… Cô ơi…”

Trên đường đi Ôn Nhược Hà không ngừng gọi An Na. Anh muốn kéo tay mình ra, nhưng không ngờ An Na lại quá mạnh. Nếu như dùng sức tự đi, mà cô chạy quá nhanh, không chừng có thể bị ngã. Cho nên anh để cô kéo đi cả đoạn đường. “Tôi còn chưa trả tiền, Tiểu Lâm cô ấy không có tiền.”

“Cô ta đã lừa gạt anh nhiều đến như vậy, mà anh còn lo cô ta không có tiền sao!” An Na giận dữ xoay đầu lại rồi hét vào mặt anh, bị làm cho sợ nên anh im bặt luôn. Lôi đến bãi đỗ xe, cô mới buông tay anh ra. “Xe của anh đâu?”

Ôn Nhược Hà cẩn thận đưa tay, Anna lục tung túi xách, lấy chiếc chìa khóa trong túi xách ra, bấm công tắc, xe vang lên, không đợi anh kịp nói gì, cô đã đí đến phía trước.

Anh mở cửa xe ra, cô nhanh gọn ngồi xuống, Ôn Nhược Hà ngẩn người. “Lên xe đi.” An Na nói một cách tức giận, giống hệt như không hiểu sao cô lại kéo anh đến nơi này. Anh ngồi xuống vị trí lái xe. “Lái xe.” Cô ngồi trên ghế, tay chống cằm, rất có khí thế của một nhà chỉ huy. “Nhà tôi ở phố Hồ Tâm Uyển, nhớ chạy lên đường cao, để đỡ lãng phí thời gian đỗ xe.”

Giống như bị khí thế của cô hù dọa, Ôn Nhược Hà im lặng khởi động xe, rời khỏi bãi đậu, cho đến khi xe chạy đến đường cao, anh mới khôi phục lại cái dáng vẻ hoảng hốt, thận trọng nhìn về phía gương mặt của An Na xem xét rồi hỏi: “Tiểu thư, sao cô lại yêu cầu tôi đưa cô về?”

Đang ngồi xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài, An Na liếc anh một cái, khinh khỉnh trả lời: “Ai bảo trên mặt của anh có chữ ‘tôi là người đại tốt’ làm chi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top