Lần Đầu tiếp xúc

Từ khi sinh ra cuộc sống của Thùy Trang đã trôi qua một cách bình yên như bao người khác.

Cho đến khi cô lên cấp 3 một lần bị tai nạn xe khi đi chơi cùng bạn bè làm cho cô rơi vào tình trạng giữa ranh giới sự sống và cái chết, bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng hi vọng sống chỉ mỏng manh khiến ba mẹ cô như già thêm vài chục tuổi sau một đêm hay tin.

Mẹ cô ngày ngày cầu khấn trời phật xin ban phép màu giúp con gái mình có thể thoát kiếp nạn này, có lẽ ông trời cảm động trước tình cảm của người mẹ dành cho con nên đã khiến tình trạng của cô qua khỏi cơn nguy kịch và dần dần chuyển tốt.

Sau khi được bác sĩ khẳng định con mình đã an toàn ba mẹ cùng bà con bạn bè Thùy Trang đều mừng rỡ, khi cô nàng bắt đầu tỉnh lại và nhận thức được thì đã qua một tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn.

" Tít. . . . tít. . . "

Đôi mắt của Cô gái trên giường bệnh run run có dấu hiệu mở mắt, tay truyền dịch đang bất động bỗng ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ, mẹ Trang đang cắt trái cây thấy được cảnh này thì mừng rỡ vừa chạy ra khỏi phòng vừa hô lớn :

" Bác sĩ ơi !!! Con tôi tỉnh rồi "

Sau đó là âm thanh của thật nhiều tiếng chân vọng lại bên tai thùy Trang, mặc dù rất muốn mở mắt xem chuyện gì xảy ra nhưng do ảnh hưởng từ tai nạn và kèm theo một thời gian hôn mê sâu khiến cô khó mà mở mắt ngay được chỉ có thể nhận thức qua đôi tai mình.

" Chúc mừngg người nhà bệnh nhân đã hồi phục rất tốt "

" Để biết bệnh nhân có để lại di chứng hay không cần để bệnh sau nằm lại đây thêm vài tuần để theo dõi "

Sau khi kiểm tra tổng quát trên người cô bác sĩ quay sang nói với mẹ cô nàng.

Lại một tháng trôi qua tình trạng của Thùy Trang bây giờ đã hoàn toàn ổn định, mọi người và Trang đều thấy tốc độ hồi phục của cô nàng rất tốt, từ lúc cô mở mắt được và thấy mẹ mình vừa ôm cô vừa khóc kể tình trạng lúc xảy ra tai nạn và câu nói của bác sĩ lúc chữa cho cô khiến Trang toát cả mồ hôi vì sợ.

Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn nhưng đôi khi quỹ đạo của sự sống Thùy Trang đã có sự thay đổi lớn từ sau lúc cô nàng bị tai nạn, đôi lúc cô có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy từ lúc cô tỉnh dậy cho đến hiện tại, lúc đầu cô thấy chỉ là mơ hồ, khi đó Trang nghĩ có lẽ do mắt mình bị chấn thương nên nhìn nhầm thậm chí cô nàng còn xin ba mẹ cho mình kiểm tra mắt.

Kết quả nhận được đều hoàn toàn tốt, nhưng bây giờ có ai có thể trả lời cô cho biết những " Linh Hồn " mà mọi người không thể thấy nhưng lại hiện rõ trước mặt cô là như thế nào không.

Khi lần đầu tiên trông thấy những vật thể trong suốt này, tinh thần cô rất hoang mang nhưng sau một tháng thì biến thành chấp nhận,có lẽ do cô gặp số ít linh hồn thuần khiết cô nên hình ảnh những linh thể này không xấu xí đáng sợ như những gì trên phim ảnh hay qua lời đồn thổi của mọi người.

Chỉ là sau khi chết họ lại tồn lại ở dạng linh thể trong suốt và chỉ có ai sỡ hữu đôi mắt âm dương mới trông thấy được, cô nghĩ do mình may mắn sống lại từ tử thần nên mình có khả năng trông thấy điều này và sẽ giữ bí mật này riêng mình vì sợ nói ra sẽ làm người thân lo lắng.

" A Trang. . .  mai là chị xuất viện rồi nhỉ ? "

Nhìn vào linh hồn bé gái khoảng 12 tuổi đang đứng cạnh giường bệnh của mình chớp chớp đôi mắt long lanh với cô, Thùy Trang thở dài chấp nhận sự thật là mình có thể nhìn thấy và giao tiếp cùng linh hồn cô gượng cười gật đầu :

" Đúng vậy ! Cô bé. . .ừm. . . tên em là gì ? "

" em tên là Trần Ái Ái. . . ba mẹ và mọi người thường kêu em là Dâu Tây "

Nhìn vào nụ cười hồn nhiên của cô bé bỗng Thùy Trang ngẩn người.

" Nè nè A Trang ! Chị đang nhìn gì vậy nói chuyện với em đi mà "

Cô bé vừa quơ tay vừa bay lơ lửng trước mặt Cô vừa dùng giọng điệu ngọt ngào để lôi kéo sự chú ý của Thùy Trang trở về.

" Dâu Tây này ! Em đã ở đây bao lâu rồi ? "

Cô bé nghe Thùy Trang hỏi liền nhíu mày suy nghĩ :

" em không nhớ rõ nữa có lẽ là vài tháng hoặc 1 năm gì đó "

" Ờ. . . ừm . . . thế có em là như vậy hay còn có linh hồn nào khác ở đây nữa không ? "

" Có ạ ! Rất nhiều nhé ! Do chị nằm ở phòng chăm sóc riêng nên chỉ gặp mỗi em đấy hì hì "

Nhìn cô bé vừa trả lời vừa kháu khỉnh cười Thùy Trang đổ mồ hôi lộp bộp trong lòng cười chuyển đề tài :

" Thế à ! Thế vì sao em chưa siêu thoát thế ? "

" Vì em còn phải ở bên cạnh cỗ vũ mẹ em tỉnh lại em mới yên tâm "

Cô bé rầu rĩ trả lời, Thùy Trang vốn chỉ hỏi bâng quơ cho qua chuyện nhưng khi nghe cô bé nói thế thì hiếu kì hỏi :

" Mẹ em bị sao mà cần phải tỉnh lại ? "

"Mẹ em chở em về thăm ngoại trong chuyến nghỉ hè do bố bận nên chỉ có em và mẹ cùng về "
" Nhưng trên đường về do trời mưa lớn xe tải chạy ngược hướng bị lệch tay lái đâm trúng xe mẹ con em "

" em được đưa vào viện một ngày thì không qua khỏi, mẹ thì bị thương nặng nhưng do biết em đã mất thì bị shock nên không bất tỉnh và không chịu tỉnh lại nữa "

Cô bé vừa trả lời vừa khục khịch, nghe đến đó Thùy Trang bỗng thấy xót xót trong lòng :

" Mai trước chị xuất viện chị sẽ đến thăm bệnh mẹ em nhé "

Cô bé gật đầu liên tục cười :

" Được ạ được ạ ! Chị có thể giúp em một việc không ? "

Thùy Trang hơi do dự :

" Nếu nằm trong khả năng của chị "

"Em. . .em mất không phải do lỗi của mẹ "

" Chị có thể giúp em truyền đạt với mẹ và ba em rằng em rất yêu hai người và hi vọng hai người có thể sống tốt "

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Cô bé Thùy Trang cũng liều một phen nói :

" Được thôi ! Hi vọng ba em sẽ không nghĩ rằng chị bị thần kinh là tốt rồi "

" yay ~ cám ơn A Trang ".

Lần đầu viết hi vọng mọi người cho ý kiến ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãnmạng