Chương 2 : Tưởng Quên Nhưng Lại Nhớ
Tối hôm đó, cô không thể nào mà ngủ được, hình bóng hắn cứ hiện trong đầu cô. Rõ ràng Nhật Huy không phải là gu cô mà sao cô lại nhớ rõ về hắn như thế.
Sự tò mò của cô đã khiến cô lên Facebook tìm gõ " Trần Nhật Huy ", đúng là acc của hắn rồi, còn để cùng trường cơ mà. Cô không vội gửi lời mời kết bạn, mà âm thầm nhớ những gì về hắn.
Sáng hôm sau, Khánh Hân đến trường sớm hơn bình thường, khiến cả lớp phải bất ngờ vì cô được mệnh danh là " Bà Hoàng đi trễ " từ năm lớp 6 đến giờ.
Đến giờ qua phòng thi, cô vội chạy xem Nhật Huy ngồi ở đâu. Đúng là người tính không bằng trời tính, hắn được sếp ngồi sau lưng cô, cô nghĩ thầm trong lòng [ đúng là có duyên mà ].
Giám thị phát đề thi, đúng như những gì giáo viên bộ môn dạy , cũng như lần trước, cô làm khoảng 20p, vì đây là môn tin học, nên tự luận khá nhiều, viết khá lâu. Nhật Huy ngồi phía sau có vẻ không biết làm, hắn khẽ nói với đứa bạn phía trước tôi, nó học chung lớp với tôi :
" Quân! ".
Minh Quân đáp lại :
" Sao?".
" Chỉ tao câu 3 "
Câu 3 là câu có câu trả lời dài nhất trong đề thi. Quân nói với cô:
" Hân, mày chỉ thằng Huy câu 3 đi, tao chưa làm , nếu tiện thì mày có thể chỉ tao không, tại tao không học kĩ câu đó".
" 1 ly trà táo ".
" Ok ".
Cô đưa tờ giấy sang 1 bên, cho hắn chép.Cô quay lên khẽ cười, thầm nghĩ " đúng là ông trời tạo cơ hội mà ".
Chép xong, hắn nói :
" Cảm ơn, để tôi góp tiền chung với thằng Quân mua cho cậu 2 ly trà táo ".
Khánh Hân đáp :
" À thôi, một ly được rồi, để Quân nó bao, cậu không cần mua đâu!".
Quân quay xuống nói :
" Đ.ù, nay mèo chê mỡ trời, còn nói không cần mua, với lần đầu tiên tao thấy mày nói chuyện với 1 thằng con trau mà xưng " cậu " đấy! ".
" Sao, bây giờ có chép không, hay thích nói nhiều?"
" Dạ, em chép thưa chị ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top