Xa
Sau ngày hôm đó, Amie như chưa từng tồn tại trong thế giới này, hoặc chỉ là chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi.
Tôi biết em ngày hôm đó rời đi với một trái tim đầy tổn thương. Tôi cũng biết Kook chọn đi theo em. Hai người đã biến mất khỏi cái làng này không còn dấu vết.
Nhà cửa của bố mẹ đã được sửa sang, họ tìm thấy được người gây nên cơn hoả hoạn, đó là một đối tác làm ăn không được đàng hoàng của bố mẹ, vì không hợp tác nữa nên mới làm ra chuyện như vậy.
Tôi cùng Zoei kết hôn đã được 6 tháng rồi. Chúng tôi học một năm nữa là ra trường và tiếp tục thực hiên công việc của gia tộc.
Sau khi mọi thứ dần ổn định, tôi muốn đi tìm em. Không biết rằng hai năm qua em đã sống một cuộc đời như thế nào, có ở bên người khác chưa. Tôi đã cho người tìm kiếm về em khắp nơi.
"Hãy xem Amie hiện giờ sống ở đâu."
Tôi lấy trong túi áo của mình ra một chiếc túi bóng cất giữ những chiếc kẹp của em năm đó. Nó vẫn yên vị ở vị trí gần ngực trái của tôi. Tuy nhiên, cây bút mà em tặng, tôi đã lỡ để mất rồi. Tôi đã lục tung đám cháy cũng không thể tìm thấy món quà khắc tên em và tôi.
Tôi nghĩ thời gian qua đi, tôi sẽ thôi nhớ về em. Vậy mà ở trong cuộc hôn nhân tôi không hề thấy hạnh phúc này, tôi nhớ em da diết.
Ngày cưới được diễn ra vô cùng tưng bừng, hôm đó Zoei đã mặc một chiếc áo cưới theo phong cách phương tây, trên đầu cài voan trắng, trên tay cầm bó hoa hồng đắt đỏ. Tôi nhớ em người con gái chỉ muốn tôi hái cho em một đoá hoa lục bình luôn có sẵn ở dòng sông ấy.
Anh hai từng nói tôi chỉ cần sống hạnh phúc thôi còn lại, anh ấy sẽ lo. Vậy mà khi anh ấy rời đi để lại tôi với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Em là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Vậy mà lúc ấy tôi lại chọn cách tàn nhẫn nhất đẩy em ra khỏi cuộc đời đầy biến cố của mình.
Chắc tôi là nỗi đau của em.
Cuộc hôn nhân này diễn ra với mục đích sẵn có, không phải là tình yêu nhưng bây giờ mọi thứ dần thay đổi. Cô ấy bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn cho một cuộc hôn nhân được sắp đặt.
"Anh tìm con bé đó làm gì."
"Taehyung, anh giỡn mặt với tôi hả."
"Zoei tôi đã nói rồi chúng ta ban đầu kết hôn là vì điều gì, xin em hãy nhớ rõ."
"Taehyung, anh muốn cái gì thì trước hết cũng phải có con đi đã."
"Được."
Tôi và cô ấy vẫn sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng điều mà cô ấy đòi hỏi từ tôi là một nụ hôn. Tôi chưa từng hôn Zoei, dù là ở bất cứ vị trí nào.
Vì tôi đã hứa với em mà.
"Vậy anh Tae có hôn người khác không?"
"Anh không có."
"Anh hứa đi."
Anh hứa.
Thông tin về em dường như mù tịt, tôi không thể tìm thấy em, cũng không thể tìm thấy Kook. Tôi hỏi cha mẹ cậu ta, họ từ chối trả lời. Dù là ở thành phố hay một cái làng nào khác, tôi cũng không thể trông thấy dù chỉ là cái bóng của em.
"Taehyung, em có thai rồi."
Zoei đã có thai như cô ấy mong muốn. Chắc cô ấy nghĩ việc sinh cho tôi một đứa con sẽ khiến tôi thay đổi. Nhưng một sự thật đáng buồn là dù Zoei có ra sao đi nữa, trong lòng tôi chỉ có một mình em.
.
"Zoei đã có thai rồi."
Jungkook cất giọng đều đều, tay đút cháo cho người ngồi trên giường bệnh.
Amie mỉm cười chua chát.
"Mie là điều xui xẻo thì Zoei lại là một sự may mắn nhỉ."
"Không có đâu."
"Anh Kook không sợ xui xẻo sao ?"
"Mie à em không phải như vậy."
"Nhưng mà Taehyung đã nói như vậy mà, nói em là người gây ra mọi thứ ấy."
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh của bố mẹ Taehyung, Amie lên cơn đau tim, em ôm lấy trái tim đầy thương tổn của mình mà quỵ xuống sàn, ấy vậy mà không kêu một tiếng nào.
Có lẽ em sợ người ta nghe thấy.
Kook đưa Amie vào một phòng bệnh trong khu đó.
"Cô ấy bị tim, sao lại kích động cô ấy như thế, nếu như không kiểm soát được, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Trái tim này chỉ còn sử dụng được 3 năm nữa thôi, nếu có người hiến tim thì may ra."
"Tuy nhiên với y học ở nước ta hiện nay thì không thể thực hiên ca phẫu thuật thay tim được. Ở các nước phương Tây thì có thể."
Vậy nên Taehyung có tìm kiếm trong nước như thế nào cũng không được. Jungkook và Amie đã ở bên Anh, từ sau khi cô lại lên cơn nguy kịch vì thấy đám cưới của cậu và Zoei.
Amie cũng biết việc mình chỉ sống được 3 năm nữa. Thì ra trái tim cũng có hạn sử dụng.
Khi em chết đi rồi, liệu có thể quên được anh không ?
Gần đây tình trạng của Amie ngày càng không ổn, cô phải ở trong bệnh viện quan sát mỗi ngày. Suốt 2 năm trời ròng rã đó luôn có một Jungkook.
"Anh Kook bị ngốc sao ? Sao lại vì em như thế."
Như thế này đã là gì, lúc Amie cấp cứu vì việc đau cứ diễn ra liên tục. Jungkook yêu cầu họ lấy trái tim của anh cho cô.
"Xét nghiệm đi, tôi hiến tim cho em ấy."
Bệnh viện cũng tiến hành xét nghiệm. Đáng tiếc là không phù hợp.
"Mie, anh sẽ về nhà một chuyến, em có cần gì không, anh mang sang cho em."
"Em mong anh đừng sang đây nữa. Vậy là đủ rồi."
"Điều đó anh không làm được."
Jungkook trở về quê, điều đầu tiên anh làm chính là tìm người đó.
Taehyung đang ở bệnh viện khám thai định kì với Zoei.
"Taehyung."
"Jungkook."
"Ba giờ chiều ở cái cây lớn ngoài đồng. Tôi có chuyện muốn nói."
Đưa Zoei trở về nhà mà lòng tôi không khỏi suy nghĩ, tôi không biết cảm giác mình đang có trong người là gì. Là vui mừng hay lo lắng.
"Amie đâu ?"
2 năm thật sự làm thay đổi một con người, hai người trai trẻ trong làng bây giờ, một người đang mặc vest, một người thì mặc sơ mi với quần tây.
"Em ấy sắp chết rồi."
Tôi sững sờ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Mie bị bệnh tim bẩm sinh, tái phát rõ vào năm 16 tuổi. Ngày ngày phải uống thuốc kiểm soát. Năm 17 tuổi bị đả kích, bị nói rằng là một người xui xẻo khiến em ấy tổn thương sâu sắc. Năm 18 tuổi lại bị đả kích bằng một đám cưới giữa hai nhà."
"Nói thử xem là ai đem đến xui xẻo cho ai."
Tôi im bặt. Thì ra thứ thuốc mà tôi thấy em thường uống là thuốc trợ tim. Vậy mà em bảo nó là thuốc bổ thôi, tôi vẫn tin. Tôi đau lòng quá. Đối với em những lời nói của tôi lúc đó có tác động mạnh mẽ như thế nào chứ.
"Mie cần cậu giúp, trái tim em ấy chỉ có thời hạn 3 năm từ lúc đó. Đến ngày hôm nay chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Em ấy thật sự sắp chết rồi."
"Tôi cũng không còn cách nào mới tìm đến cậu. Trái tim của tôi không tương thích."
Thời gian ở bên Amie mấy năm qua, là Jungkook. Cậu ấy còn nguyện hiến tim cho em.
Tôi cũng không muốn để em chết.
"Cho tôi một ngày."
Trở về nhà với Zoei, tôi biết làm việc này với một người đang mang thai như em là vô cùng tội lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi không thể nào trơ mắt nhìn tình yêu của mình rời khỏi thế gian này.
"Chúng ta kết thúc đi. Kết thúc cuộc hôn nhân này."
"Taehyung, anh điên rồi."
"Mọi thứ mà tôi có đều để lại cho em và con, tôi đã gánh cái nhà 2 năm rồi. Em muốn có con, em đã có rồi. Cho nên là xin lỗi em."
Sang Anh vào một ngày mưa, cơn mưa này làm tôi nhớ đến ngày em mới vào nhà tôi. Người con gái nhỏ bị đánh đập, tay chân chi chít những vết thương cũng không khóc. Vậy mà vào ngày hôm đó những lời nói của tôi, em khóc.
Hình như, nước mắt của em chỉ để dành khóc vì tôi.
Tôi đã thấy được rồi, thấy em sau ngần ấy năm. Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh toàn là dây nhợ chằng chịt.
Nhưng mà có một điểm kì lạ.
"Em ấy thế nào rồi."
"Jungkook, thành thật xin lỗi. Mie đã mất vào ngày hôm qua rồi, khi cậu rời đi được mấy tiếng."
Điểm kì lạ là điện tâm đồ của em không hề nhấp nháy.
Tôi và Kook không thể đứng vững khi nghe câu ấy. Amie của tôi đã rời khỏi thế giới này sao, em đã rời đi khi em chỉ mới 20 tuổi.
Tôi vào phòng bệnh nơi em đang nằm. Trên tay em cầm lấy một vật mà tôi rất quen mắt. Là chiếc bút em tặng cho tôi khi tôi lên thành phố học. Chiếc bút vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ có chữ "Taehyung - Amie" đã bị phai rồi.
"Chiếc bút này, lúc đám cháy diễn ra, em ấy cứ mãi đi tìm những chiếc kẹp tóc, với tập sách của cậu, nói rằng mấy cái này rất quan trọng, lúc tìm đủ thì cũng ngất đi vì thiếu oxi rồi."
Có những câu chuyện, bây giờ tôi mới được nghe.
Chúng tôi đưa em ấy về nhà, xây cho em một nấm mộ. Chua chát làm sao.
Ngày hôm đó bác sĩ đưa cho tôi và Jungkook hai tờ giấy.
"Anh Kook, anh đã chăm sóc Mie từ những lúc chúng ta còn ở ngôi làng đó cho đến lúc ở nơi đất khách quê người này. Mie biết ơn anh Kook. Mie cũng biết anh Kook đối với em là như thế nào, việc anh muốn hiến tim cho em, em cũng biết. Việc anh trở về nhà tìm Taehyung em cũng biết. Chỉ tiếc là cuộc đời em chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh phải sống tiếp và hạnh phúc nhé."
"Anh Tae, Mie sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Mie từng nói muốn kể chuyện cho anh nghe mà. Nhưng mà kể như thế này cũng không công bằng cho anh lắm.
Có một cô bé đã gặp được một người con trai, vô cùng đẹp trai. Người đó dạy cho cô bé đó mọi thứ trên đời này, từ việc học cho đến việc yêu một ai đó, cũng dạy cho cô bé đó đau lòng là thế nào. Nhưng mà cô bé đó chưa từng nói người con trai đó, rằng yêu anh rất nhiều.
Anh gửi lời này lại cho người đó giúp Mie nhé.
Anh Tae, gặp được anh Mie chưa từng hối hận. Cũng xin anh đừng hối hận. Cuộc đời em vốn từ lúc bắt đầu cũng không được hạnh phúc rồi, có anh Tae làm cuộc sống của em đẹp biết bao nhiêu. Mie biết anh có vợ rồi, vợ anh còn có thai nữa. Vậy nên hãy sống với niềm hạnh phúc, đừng nhớ mãi về Mie nhé anh Tae. Hẹn anh ở một cuộc đời khác bớt đau khổ hơn."
Khi Kook đi rồi, để tôi lại một mình với nỗi đau em rời đi khỏi thế gian này. Tôi không chịu đựng nỗi. Đúng là tôi chưa từng nói với em, tôi yêu em như thế nào.
"Mie à, anh Tae thương em lắm."
Nhìn bó hoa lục bình đặt gần mộ của em, tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu, em chỉ muốn tôi cho em những điều đơn giản như thế.
"Anh không cần gì cả, thế gian ngoài kia đau buồn khổ sở thì liên quan gì tới anh, người đời ngoài kia ngưỡng mộ tôn sùng anh thì có liên quan gì tới anh? Anh chỉ muốn là được cùng em sống cuộc đời bình thường, nếm đủ nắng mưa cùng nhau.... Nhưng chỉ tiếc rằng cuộc đời này chưa từng thương xót ta"
Mie à, đợi anh với. Lời nói yêu em bây giờ anh sẽ nói, liệu có muộn quá không em ?
Trời đổ mưa nặng hạt, có một chàng trai đã gặp được người con gái mình yêu.
Trời đổ mưa nặng hạt, có một chàng trai rời bỏ thế gian này.
29/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top