Rời.
Ban sáng tôi dậy thật sớm để rời đi một cách yên bình và lặng lẽ, tôi sợ cô gái nhỏ của tôi sẽ khóc, tôi sợ mình sẽ bị chùn bước.
"Con đi nha."
"Em Mie đâu rồi, con không đợi em hả ?"
"Còn sớm lắm, bố mẹ để cho Mie ngủ nhé. Ở nhà có gì xin hãy nói với con."
"Được rồi."
Tôi đâu biết rằng lúc đó em đang chật vật với nỗi đau của mình.
Vì đêm trước em đau lòng quá độ mà khóc đến nỗi cơn đau nơi trái tim không thể kiểm soát.
Lúc mẹ vào phòng chỉ thấy cô nằm im lìm trên chiếc giường, trán đọng một tầng mồ hôi.
"Người đâu, gọi bác sĩ, nhanh lên, dì Han gọi bác sĩ nhanh lên."
Bố mẹ không cho Amie đi là vì trong cơ thể cô có một trái tim yếu ớt được thừa hưởng từ mẹ của mình. Ngày hôm đó anh Hyuk đã nói với mẹ, Amie vốn là con của một người bạn thân thời trẻ của mẹ. Người phụ nữ đáng thương đó không may cưới phải một người chồng tệ bạc, đánh đập vợ con. Mẹ của Amie ra đi cũng vì chịu không nổi đả kích. Chỉ là không ngờ hoàn cảnh đáng thương, Amie từ bé đã bị đánh đập không thương tiếc, khi được nhận nuôi mẹ đã mong muốn con bé sống một cuộc đời bình an về sau thì biết cô không khoẻ.
"Mẹ, đừng nói với anh Tae được không ạ ?"
"Con thích Taehyung đúng không ?"
Amie gật đầu.
"Thằng bé có thích con không ?"
Cô lắc đầu.
"Con không biết nữa. Nhưng mà anh Tae có thích con hay không cũng không quan trọng, con thích anh ấy là được rồi."
Mẹ cảm thấy thương xót cho Amie, nhất là khi Taehyung vừa rời đi, cô đã ngất đi cho đến tận ba ngày sau.
"Biết con đau lòng như vậy, mẹ đã cho con đi theo rồi."
"Con không sao mà mẹ. Mọi người tốt với con biết bao, chỉ tiếc là con không được khoẻ mạnh thôi."
.
Tôi thấy cái gọi là thành phố đúng thật là khác biệt so với xóm làng mà tôi ở, mấy toà nhà cao rất nhiều, trường học thì cũng to chứ không có bé như cái trường làng có vài bàn học.
"Anh hai đừng học khuya quá nha, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Anh Hyuk dạo này dành hết thảy thời gian cho việc học. Tôi ngủ rồi vậy mà khi thức giấc lúc nửa đêm vẫn thấy anh ngồi học.
Cô gái có hôn ước với anh Hyuk cũng học chung trường với chúng tôi, cô ấy có mái tóc ngắn qua vai một tí, khác với em, mái tóc dài mượt mà. Mái tóc mà tôi vào những lúc ban trưa gội đầu cho em với dầu gội hương hoa cỏ. Nó suôn mượt và óng ả. Còn tóc của Jung Zoei thì có màu vàng nhạt.
Tôi học ở đây mà lúc nào cũng nhớ về em. Hai tháng qua rồi, tôi chỉ đợi ngày có thể trở về, là sau khi tôi hoàn thành kì thi học kỳ. Tôi có thể về gặp em rồi.
Người ta nói khoảng cách sẽ làm người ta thay đổi, tôi thì không nghĩ vậy, khoảng cách này càng làm tôi rõ hơn về cái gọi là tình yêu.
Tôi muốn ôm lấy em, hôn em.
Tôi muốn cùng em đạp xe quanh cánh đồng hoa.
Tôi nhớ mỗi khi em ngồi trên thuyền lênh đênh trên sông nước.
"Anh Tae, hái hoa lục bình cho Mie đi."
Chẳng biết vì sao trên đời này có bao nhiêu loài hoa mà em lại thích hoa lục bình.
Ở trên thành phố không có bờ sông nào có hoa lục bình, cũng không có người nào đòi tôi hái hoa lục bình cho.
Lần này trở về, tôi sẽ hái hết hoa lục bình ở bến sông cho em, tôi cũng nói với em lời mà chúng ta đều muốn nghe.
Rất nhanh kì thi đã trôi qua, tôi háo hức mong chờ chuyến xe chở tôi về nhà. Anh hai thì vẫn trong guồng thi vất vả nên tôi về trước.
Ngồi trên xe, tôi cầm trên tay mấy cái kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh mà hôm qua tôi đi dạo chợ đêm mua cho em.
"Cái này bao nhiêu vậy cô."
"5 đồng. Cháu mua cho ai vậy."
Tôi không biết phải gọi em là gì giữa muôn vàn danh xưng trên đời này.
"Mua cho bạn gái phải không, không phải ngại."
Nhưng người ta nói em là bạn gái tôi, tôi cũng không muốn phủ nhận.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bác ấy, tôi mua cho em được 3,4 cái kẹp xinh xắn để em đổi khi thích.
Tôi đã mường tượng ra khung cảnh, em mặc chiếc váy hoa kẹp trên tóc là chiếc kẹp mà tôi mua, em xinh đẹp biết bao. Em xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời này.
Kéo tập xách đến trước cửa nhà, không thấy em đâu, dì Han đã trông thấy tôi.
"Cậu ba, cậu về rồi hả ?"
"Dì Han, Mie đâu rồi dì ?"
"Cô Mie đang đi chợ phiên với Kook ấy, mới đi được một lát thôi."
Xem ra chỉ có mình tôi là mong nhớ em.
Tôi cất đồ đạc rồi lấy xe đạp chạy nhanh ra chợ phiên. Tôi muốn xem không có tôi, em với thằng Kook đã phát triển thế nào rồi.
Từ xa tôi đã thấy em cùng nó đứng ở hàng bán áo sơ mi, nơi mà tôi cùng em đã mua một chiếc áo. Nhìn em ướm lên người nó, tôi tức giận lắm, tôi chỉ muốn em làm như thế với tôi thôi.
"Mie, đi về với anh."
Tôi kéo tay em, tôi biết tôi dùng lực đủ làm đay em.
"Anh Tae, anh về khi nào thế, sao không bảo với Mie."
"Đi về nhà đã."
"Để Mie mua cái áo."
"Không mua gì hết."
Tôi kéo em đi thì có một lực kéo lại.
"Cậu bỏ em ấy ra, em ấy bảo muốn mua đồ rồi mà."
Tay kia của em bị Kook nắm lấy, nhìn em không chút phản kháng với cái nắm tay đó. Tôi nghĩ em đã làm nó thường xuyên.
"Mie đi về trước nhé anh Kook, em xin lỗi ạ."
Về đến nhà, không có một ai, tôi kéo em vào phòng của mình, mặc em muốn nói gì đó. Tôi hôn em. Một cách mạnh bạo.
"Anh Tae, anh làm sao vậy ?"
Tôi đè em xuống giường, chúng tôi đã từng hôn nhau nhiều lần, nhưng tôi biết nụ hôn này khác với những lần trước.
Bàn tay nhỏ của em cố gắng đẩy tôi ra, tôi biết em sợ. Nhưng mà tôi nhớ.
"Mie à, anh Tae nhớ em lắm."
"Anh, anh Tae làm Mie sợ đấy."
Cố gắng kìm hãm thứ cảm giác sục sôi bên trong cơ thể, tôi đỡ em dậy, ôm em vào lòng mà vỗ về.
"Anh xin lỗi."
"Mie nhờ anh Kook đi cùng để mua áo cho anh, em biết anh sắp về. Em với anh Kook không có gì hết."
Tôi biết tôi hiểu sai cho em là tôi không tốt, chỉ là thời gian không có em bên cạnh tôi không đủ tự tin, tự tin rằng em chỉ thích ở bên tôi.
"Anh xin lỗi vì làm Mie sợ nhé."
Tôi buông em ra, lấy trong cặp sách ra mấy cái kẹp, đưa tất thảy cho em.
Em nhận lấy.
"Anh Tae mua cho Mie hả ?"
"Trên thành phố ngoài mấy toà nhà cao cao ra thì cũng chẳng có gì hết, ở đây có em tốt hơn nhiều."
Em ôm chầm lấy tôi.
"Em nhớ anh Tae lắm."
"Anh cũng nhớ Mie lắm."
Tôi chỉ có vỏn vẹn vài ngày để ở đây. Lời muốn nói, tôi cũng chưa nói ra, tôi nghĩ đây chưa phải là một thời điểm thích hợp.
Có thư gửi từ thành phố về cho tôi, là từ Jung Zoei gửi cho tôi.
"Taehyung, anh Hyuk có chuyện rồi."
Tôi rời đi ngay trong đêm mà chẳng nói với ai một câu nào. Bắt chuyến xe đêm muộn, tôi đến bệnh viện thành phố nơi anh Hyuk ở đó.
Lúc tôi đến bác sĩ đã bảo rằng họ cố gắng hết sức rồi.
"Anh trai cậu sốt cao, làm việc thì quá sức, còn tắm đêm nữa cho nên bất tỉnh trong lúc học. Được người này đưa đến, nhưng không kịp nữa rồi."
Anh hai tôi còn trẻ như vậy, lại ra đi với một lý do vô cùng nhảm nhí.
Tôi đau khổ, điện thoại của Zoei vang lên, cô ta nghe một lát rồi lại hốt hoảng.
"Taehyung, nhà của cậu cháy rồi."
Nhà cháy rồi, bố mẹ và em có bị làm sao không ?
Tôi cùng Zoei trở về nhà sau khi làm thủ tục an táng anh hai.
Nhà của tôi chỉ sau mấy ngày đã tan hoang.
"Có ai làm sao không ?"
"Cậu ba, có cô Mie là bị ngất đi đã được cậu Kook đưa lên trạm xá rồi."
Nhìn ba mẹ ngồi thẩn thờ bên gốc cây đối mặt với gia sản của mình bị đốt cháy. Tôi biết, nói ra việc anh hai mất là tàn nhẫn với họ, nhưng tôi không còn cách khác.
"Bố mẹ, anh hai mất rồi."
Lúc này cả hai đều suy sụp mà ngất đi. Tôi ngồi ở ngoài băng ghế bệnh viện, tôi không biết đối diện với việc này ra sao.
"Cậu cưới tôi đi, mọi việc ba tôi sẽ giải quyết."
Zoei, người có hôn ước với anh tôi đã đưa ra yêu cầu như vậy. Rõ ràng anh ấy đi rồi, người gánh vác cái nhà này phải là tôi. Tôi không thể để bố mẹ mình nhìn mọi thứ lụi tàn đi được.
"Được, tôi đồng ý."
Việc tôi chấp nhận ở bên một người khác chính là giết chết em. Nhưng em hãy hiểu cho tôi, rằng tôi không còn cách nào nữa rồi.
Trước khi hôn lễ diễn ra, tôi cần phải rời xa em bằng cách để em rời xa.
Sáng hôm sau, Amie cùng Kook bước đến phòng bệnh của bố mẹ tôi. Tôi cùng Zoei đang chăm sóc hai người họ.
"Bố mẹ."
Em khóc nức nở. Quỳ rạp xuống sàn bệnh viện. Tôi nhớ em là một cô gái mạnh mẽ, dù bị cha mình đánh đập nhưng em cũng không khóc. Suốt ngần ấy năm lớn lên cùng nhau, tôi cũng chưa từng thấy em khóc.
Bây giờ em khóc, nhưng tôi cũng không thể dỗ dành.
"Cô đứng dậy đi, đừng ở đây làm loạn."
"Anh Tae, anh làm sao thế ?"
"Chẳng phải mọi chuyện đều do cô mà ra sao, cô vào cái nhà này, có mang lại lợi ích gì chưa hay toàn là tai họa."
"Này, Taehyung cậu nói chuyện cho đàng hoàng."
"Taehyung, sao lại nói chuyện với em như vậy."
Tôi đặt tô cháo xuống quay lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của em, hẳn em đã thất vọng lắm.
"Con nói có chỗ nào không đúng. Anh hai cũng đã mất rồi. Có phải là cô ấy mang xui xẻo đến nhà mình hay không ?"
"Anh Hyuk đã mất rồi sao ?"
"Phải, cho nên, cô hãy tránh xa nhà tôi càng xa càng tốt. Đừng mang xui xẻo lại cho nhà tôi nữa."
Tôi cực kỳ lớn tiếng. Quay đi tiếp tục việc đút cháo cho mẹ. Tôi thấy mẹ đã khóc, mẹ lắc đầu nhưng lại không thể nói ra câu nào.
Hình như lúc này Amie đã nhớ ra lời của người cha tồi tệ của mình đã nói ra trước khi em rời đi, là em sẽ không có hạnh phúc đâu. Em chỉ là không ngờ, người xung quanh em cũng không hạnh phúc.
Em quỳ xuống sàn thì phải,cúi đầu ba cái trước bố mẹ tôi.
"Thưa ông bà Kim, Amie con, cảm ơn vì thời gian qua hai người đã nuôi nấng coi con như con ruột. Con không ngờ bản thân lại khiến mọi thứ trở nên tệ hại như vậy."
Em làm gì đó mà có tiếng xột xoạt.
"Cậu Taehyung, tôi rất lấy làm tiếc cho những việc mà tôi đã gây ra, nếu có thể hãy thắp dùm tôi một nén nhang tới anh Hyuk, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tối tăm. Nhưng không ngờ tôi lại trở thành điều tồi tệ của mọi người."
"Tôi xin lỗi."
"Con xin lỗi."
Em rời đi rồi, rời đi cùng với tên Kook đáng ghét. Nhưng mà tôi biết lúc này, nó sẽ khiến em thấy thoải mái hơn.
Tôi quay lại nhìn trên sàn nhà, thứ em để lại là những cây kẹp tôi vừa tặng cho em mấy bữa trước, một vài cái có dấu vết bị cháy rồi. Tôi nhặt chúng mà lòng đau như cắt.
"Mie à, anh Tae xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top