Gặp.
Amie, người con gái với đôi mắt chứa đựng hết thảy những điều đẹp đẽ trên đời này đã gặp tôi vào một ngày mưa.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, tôi đang ngồi cặm cụi giải quyết những bài tập được giao.
Anh tôi, Kim Taehyuk vừa nghe tiếng xe đạp lách cách ở ngoài cổng, giờ đây đã đến trước cửa nhà. Tôi ngoái đầu ra trông thử, chẳng biết anh tôi có đem cái mới cái lạ gì ở trên thành phố về hay không.
Anh ấy một thân ướt sũng, tôi từ nhà sau đem ra cho anh một cái khăn dùng để lau đi những vệt nước mưa còn đọng trên tóc và quần áo. Bây giờ tôi mới để ý thấy bên cạnh có một cô bé, chắc là nhỏ hơn tôi.
Tôi đưa cặp mắt đang không hiểu chuyện gì về phía anh trai mình. Anh Hyuk đưa cái khăn ấy cho người nhỏ hơn. Cô bé nhận lấy lau đi vết sình đất do trời mưa bám lên chiếc áo sờn cũ càng làm mọi thứ trở nên dính dáp.
"Là ai vậy anh hai."
"À, là Amie. Con bé nhỏ hơn em một tuổi, sau này có gì chỉ bảo cho con bé nha. Để anh vào thưa chuyện với mẹ."
Anh Huyk đã đi xuống nhà sau nói chuyện với mẹ để lại tôi ở đây với một đứa con gái nhỏ hơn mình một tuổi mà anh ấy mới tha về nhà, tên gì nhở, Amie.
Lúc đó tôi đã nghĩ, cái tên gì mà xấu như vậy.
Sau hôm đó thì Amie sống ở nhà tôi như là một đứa con gái nhỏ, bố mẹ tôi cũng rất yêu quý, họ nói rằng em là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Đứa trẻ ngoan ngoãn đó đã sống 13 năm trong đòn roi với một người cha rượu chè bê tha. Anh Hyuk nói đã gặp được em trong lúc chạy trốn khỏi người đó, cầm trên tay một cây roi mây được vút dài.
"Em gái nhỏ, lên xe đi, nhanh lên."
Anh Hyuk kể lại với giọng điệu y hệt như vậy, anh bảo rằng lúc đó anh rất sợ, chẳng biết em đã sống như thế suốt những năm qua như thế nào.
Amie nhận được lời đó từ một người lạ, nghĩ rằng cuộc đời của em cuối cùng cũng có thể tốt đẹp hơn dù cho em không biết người trước mặt là ai, có lẽ người ta cũng không tàn nhẫn như cha của em.
Em vội vàng lên xe. Anh Hyuk như khởi động hết cơ chân, đạp thật nhanh chiếc xe để ra khỏi nơi đây. Phía sau vẫn văng vẳng tiếng nói đầy men rượu, lời nói đầy cay nghiệt.
"Amie, mày đi đâu, mày nghĩ mày trốn được tao hả, cuộc đời mày vốn dĩ sẽ không có hạnh phúc đâu."
Đêm đó nghe anh Hyuk kể những chuyện anh biết về em mà tôi thấy khâm phục. Vậy mà cô bé đó đứng trước nhà tôi lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào hết.
Amie dạo này đã được học cùng với tôi, bố tôi cho thầy về dạy, bảo rằng khi đủ vốn đủ liếng thì hãy lên thành phố học giống như anh Hyuk. Thầy ấy giờ đây cũng chỉ bảo cho Amie những mặt chữ đầu tiên.
Em làm gì cũng khéo, rất nhanh em cũng đã biết được chữ. Những buổi trưa hè sau khi học xong, chúng tôi ra đồng chơi, ở đó có một cái cây to, tán lá của nó đủ che hết cả một căn nhà, nên tôi và em cũng dễ dàng hưởng được bóng mát.
"Mie đã biết đọc chữ rồi, sau này Mie sẽ đọc chuyện cho anh Tae nghe được không ?"
"Được chứ. Nhưng sao Mie lại muốn đọc chuyện cho anh nghe."
"Vì anh Tae đã đọc cho Mie rất nhiều câu chuyện hay mà."
Dường như ở thời điểm đó, mọi thứ tôi đọc, tôi hiểu được đều nói lại cho em ấy nghe.
"Khi nào anh Tae sẽ lên thành phố học vậy."
"Khi anh 18 tuổi."
"Vậy em có được đi cùng anh không, em cũng muốn biết thành phố nó như thế nào mà mỗi lần anh Hyuk về lại mang về một điều mới mẻ."
"Được chứ, Mie cũng được đi khi Mie 18 tuổi. Bố mẹ sẽ cho em đi."
"Nhưng Mie muốn đi cùng anh Tae thôi."
"Vậy để anh xin bố mẹ nha."
"Anh Tae hứa đi."
"Anh hứa mà."
Tôi ngoắc tay với em. Tôi biết điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không giữ lời, nhưng mà điều đó với em lại hơn cả một tờ giấy được đóng mộc đầy đủ.
Vì nó là lời hứa của anh Tae.
Ở cùng em được mấy năm, em lúc này 16 tuổi, anh 17. Nét đẹp của tuổi 16 khiến em trở thành tâm điểm của mấy thằng trong xóm.
"Anh Tae đi thả diều không anh. Ở đầu làng mọi người đang chơi vui lắm."
"Anh không đi, Mie đi một mình đi."
Tôi chỉ nói một câu bâng quơ như vậy nghĩ rằng em sẽ ở nhà, thì tôi thấy em đi ra tới ngoài cổng rồi. Tôi vội vàng chạy vào lấy con diều mà hôm trước tôi vừa làm do lời đề nghị của ai đó.
"Anh Tae có biết làm diều không nhở, em thấy con trai trong làng này đều làm, chỉ không thấy anh làm thôi."
Tôi đuổi theo em đang đi một mình trên con đường làng, hôm nay chắc là ngày lễ hội hàng năm nên mọi người tụ tập đông đủ rồi nên ở đây mới vắng.
"Mie à, đợi anh Tae với."
Em ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt bình thản, nét mày chau lại.
"Sao anh Tae nói anh Tae không đi mà."
"Anh không đi nhưng mà không nỡ để Mie đi một mình."
Lúc này em mới nhìn thấy con diều mới toanh trên tay tôi.
"Ủa, con diều này ở đâu ra vậy anh Tae."
Tôi chưa kịp nói một cách tự hào rằng anh vừa mới làm hôm qua đấy thì cô bé ấy cho tôi một thau nước vào mặt.
"Anh Tae mua ở đâu vậy."
"Anh tự làm mà."
Hôm qua vào lúc em đi chợ cùng với mẹ Kim, tôi thật sự đã tự làm đấy.
"Em không tin."
Rồi em quảnh mặt đi bỏ lại tôi.
Hôm qua lúc về đến trước cửa em đã thấy anh Tae loay hoay cất con diều vào trong phòng, quần áo thì dính tèm lem màu sắc. Cho nên em biết là anh Tae đã làm mà, chỉ là muốn chọc anh một lát thôi.
Trời gió nhẹ nhẹ, thật tốt để thả diều. Tôi cùng em thả con diều bay lên hoà vào bầu trời đang tràn ngập.
"Anh Tae làm diều đẹp quá."
Em nói vậy mà chẳng nhìn tôi, tôi nhìn em đang mải đắm say vào thứ đang bay trên bầu trời kia. Em có muốn không, muốn cùng nhau chinh phục cuộc đời đầy rộng lớn này.
/em mới đẹp/
Tôi và em ở chung với nhau cũng 2 năm rồi, dần dà tôi thấy mình xuất hiện nhiều cảm giác lạ.
Hôm thằng Kook đèo em về nhà trước khi mẹ vẫn còn ở bên nhà nó nói chuyện với bà Jeon.
Hôm em cầm hai gói bánh được bọc trong lá kĩ càng của nhà thằng Jimin, bảo rằng nhà nó gói bánh rất là ngon.
Hôm anh Hyuk về nhà và em còn đòi tự xuống bếp nấu cho anh ấy ăn, mặc dù bình thường đều là tôi nấu cho em ăn.
Hình như cảm xúc mới lạ này của tôi là do em mà xuất hiện.
Thả diều chán chê, chúng tôi trở về nhà, chứ ở ngoài đây mãi thì mấy thằng này sẽ đến và mang em đi đâu mất.
Tôi bước đi rất nhanh, để cho em phải bước vội ở phía sau.
"Anh Tae, đợi em với."
"Anh Tae, anh đi vội thế Mie đi không kịp."
Vì mãi đuổi theo tôi, hình như em cũng không chú ý được địa hình, em bị trượt chân ngã một cái đau điếng.
"Aaa."
Tôi dừng hẳn, quay lại thấy em ngã sòng soài ở đất.
"Mie."
Chân của em vì ma sát trên mặt đường mà rướm máu. Nhìn mặt em nhăn nhó vì đau mà tôi thấy xót xa.
"Anh Tae cõng Mie về nhé."
Cả đoạn đường cõng em, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, còn em không dám thở mạnh, hơi thở của cứ nhẹ nhàng từ từ lướt qua tai tôi.
Về đến nhà tôi đỡ em ngồi ghế ở gian nhà sau, giờ này mọi người vẫn chưa về nhà, chắc là ai cũng đều đang chơi lễ hội.
Tôi lấy bông băng sơ cứu vết thương ở đâu gối em, em nhíu lại một chút, tôi cũng thấy xung quanh có mấy vết sẹo do người cha của em để lại.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào những chỗ đó, có lẽ em ngại.
"Anh Tae đừng nhìn nữa, xấu lắm."
Tôi nắm lấy tay em, từ từ ngồi lên ghế đối mặt với em.
"Không có đâu. Không có xấu."
Em cười, nụ cười của em đẹp nhất trên cuộc đời này.
Tôi muốn làm một cái gì đó, cảm giác khó chịu len lỏi trong cơ thể, tay của em ấm và mềm mại quá khiến tôi không muốn bỏ ra. Đôi môi của em cũng đẹp quá, nó bong bóng do được tô điểm một lớp son dưỡng, do tôi để dành tiền mua cho em hồi tháng trước.
Ánh mắt cứ nhìn mãi vào gương mặt em không rời.
"Mie à, em biết hôn không ?"
Em ấy lắc đầu. Thật ra tôi cũng không biết, tôi cũng đã từng yêu ai đâu. Chỉ là hình như nhìn thấy em, tôi đã biết mọi thứ rồi.
"Vậy để anh Tae chỉ cho nhé."
Em đối mặt với tôi, có lẽ là trông đợi. Từ lúc em về nhà này, mọi thứ cũng là do tôi chỉ cho. Đối với em điều mà tôi muốn dạy chính là điều tốt.
Em gật đầu.
Tôi rời tay mình khỏi tay em, dùng nó nâng cái mặt nhỏ, từ từ tiến lại gần, khoảng cách cả hai lúc này là bằng 0. Tôi chạm được rồi, chạm được vào đôi môi mềm của em, cảm giác tuyệt vời mà tôi không thể quên.
"Đây là hôn ạ?"
"Đúng rồi. Em thấy thế nào."
"Em thấy thích lắm, sau này em có thể hôn bạn khác không?"
Tôi búng cái trán nhỏ của em, ai cho em suy nghĩ như thế.
"Không được. Chỉ cho anh Tae hôn thôi nhé."
"Vậy anh Tae có hôn người khác không?"
"Anh không có."
"Anh hứa đi."
Anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top