CHAP 5
Isaac ôm chặt lấy Jun, Will nắm lấy tay S.T. Rồi họ bất chấp tất cả, chạy nhanh tới chỗ giao thoa giữa 2 luồng ánh sáng kia. Họ đã quyết lấy thân mình cố sức ngăn cản thứ sức mạnh khủng khiếp ấy...
Cảm nhận rõ sự đau đớn găm vào da thịt...
Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đang rớm máu và sắp nổ tung tới nơi...
Nhưng tất cả chẳng là gì khi chúng ta nắm tay nhau rồi. Sắp không trụ nổi, nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ. Em không hối hận chứ? Đương nhiên là vậy và em cũng biết chắc chắn anh đang suy nghĩ như em.
Giờ thì chúng ta biết rõ, cái chết cận kề ra sao rồi! Đau đớn chứ, sợ hãi chứ... nhưng có xá gì so với nỗi đau, nỗi sợ mất nhau em nhỉ?
Anh mỉm cười, em mỉm cười đầy toại nguyện.
"Aaaaaaa..." - tiếng hét lớn của 4 người vang lên. Và rồi 1 tiếng nổ dữ dội ngay sau đó như phá tan bầu không khí, như muốn xé toạc bầu trời.
*Bùmmmm...*
Khi Chúa Quỷ và Bụt nhận ra thì đã quá muộn. Họ thu tay về và không vận công nữa. Từ chỗ phát ra tiếng nổ đó bốc ra một đám khói màu trắng nghi ngút. Cả 2 vội vã chạy tới thì bàng hoàng khi không thấy gì nữa. 4 đồ đệ của họ đã biến mất thật rồi...
Ngày 13-6-1988 tại bệnh viện Cần Thơ...
Từ phòng hộ sinh, cô y tá bế ra 1 đứa bé bụ bẫm rất đỗi đáng yêu:
"Chúc mừng anh chị, là bé trai!"
Người đàn ông ngoài 30 tuổi mừng rỡ, đón lấy đứa bé từ tay của cô y tá, nhìn ngắm đứa con trai kháu khỉnh của mình:
"Ba sẽ đặt tên cho con là PHẠM LƯU TUẤN TÀI nhé?"
Ngày 24-7-1989 tại bệnh viện nhỏ ở tỉnh Bình Dương...
"Bố ơi bố, bố ơi... bố mau ra đây xem nè. Cô hộ sinh mang em ra rồi bố ơi!! Huraaaa... con có em rồi bố ơi. Em là bé trai đó, sau này con với em có thể chơi bắn súng rồi bố nhỉ?" - một bé trai chừng 5 tuổi hồn nhiên, mừng rỡ chạy đến bên bố mình líu lo.
Cô hộ sinh mang đứa bé ra đặt vào lòng của bố nó. Chú sung sướng, ôm ghì lấy đứa con nhỏ vào lòng:
"Mẹ con rất là vất vả để sinh ra con. Ơn trời là khá thuận lợi. Vậy, bố đặt tên cho con nhé... con trai bố sẽ tên là, PHẠM DUY THUẬN."
Ngày 27-11-1989 tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Bến Tre...
1 người đàn ông đang rất đỗi hạnh phúc, bế 1 bé trai bụ bẫm trong tay khẽ đung đưa người. Bố đứa bé ngồi không yên, đứng nhong nhong ãi. Mẹ đứa bé nằm trên giường, gần như đã kiệt sức nhưng vẫn cười rất tươi:
"Con đáng yêu anh nhỉ? Anh mau đặt tên cho con đi!"
Người đàn ông quay sang, cười khẽ:
"Tùy vợ cả."
Mẹ đứa bé đưa mắt ra xa ngẫm nghĩ:
"Được rồi, vậy em muốn sau này con mình sẽ anh tuấn, tuấn tú được như ba nó. Đặt tên con là NGUYỄN ANH TUẤN anh nhé?"
Cuối cùng, vào ngày 10-12-1990 trong phòng hộ sinh của 1 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh...
"Oe, oe, oe..." - tiếng khóc non nớt và rất đỗi đáng yêu của 1 bé trai vang lên.
Các bác sĩ cùng mấy cô y tá mừng rỡ:
"Sinh được rồi, sinh được rồi..."
Cô y tá bế đứa bé lên cho mẹ nó xem:
"Chị xem này, là bé trai đó. Chúc mừng chị!"
Người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa gần như đã hoàn toàn kiệt sức. Cô quay sang nhìn đứa bé, nước mắt vội trào sang hai bên, miệng vẫn cười tươi:
"NGUYỄN CAO SƠN THẠCH... giây phút đau đớn nhất mẹ đã nghĩ ra cái tên ấy cho con đấy!"
Và sau này, cũng không hiểu nhờ duyên gì mà 4 con người đó cùng được vào nhóm nhạc thần tượng mang tên 365DABAND. Họ gặp nhau đầy tình cờ và nhóm nhạc ấy cũng được phát triển đầy triển vọng. Họ tự đặt nghệ danh cho bản thân cũng vừa vặn là Isaac, Jun, Will và S.T như vốn dĩ họ đã được đặt khi còn ở Tiên giới và Ma giới. Họ sống chung với nhau 6 năm trời, cùng ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện và ra thật nhiều MV cùng nhau.Có lẽ cũng nhờ chữ duyên, mà họ đã yêu nhau say đắm và có được mối tình tuyệt đẹp dưới mái nhà chung đầy ắp hạnh phúc. Công việc là 1 chuyện,còn tình cảm và những hồi ức thật đẹp dành cho nhau mới quan trọng!
Vào một ngày nắng nóng đổ lửa của Sài Gòn nào đó sau khi cả 4 đã hoàn thành MV Ác Mộng với hàng loạt các cảnh hành động. 4 người trở về nhà chung tắm rửa rồi tự túc chui về ổ của riêng mình ngủ hết! Thật sự là quay xuyên ngày xuyên đêm, đánh đấm rất nhiều mà trời buổi sáng còn nắng chói chang và oi ả nữa chứ. Thế nên ai cũng mệt mỏi cả rồi...
Rõ ràng là cái nhà chung ấy đủ rộng rãi để có thể chia làm 4 phòng cho mỗi người 1 phòng. Nhưng không, họ thích ở chung với nhau thì ai dám ngăn phòng đây?
Isaac về chung phòng với Jun, cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành.Dường như trời nóng hay lạnh không ảnh hưởng tới cái ôm nồng thắm của 2 con người này! S.T thì lại nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Will mà ngủ say sưa. Còn Will dù có tê tay tới mấy, nhưng vì mệt mỏi nên anh cũng chẳng còn sức mà đẩy cậu em út ra nữa. Vậy là, họ cứ bên nhau như thế mà có được giấc ngủ ngon lành và không mộng mị.
Sáng hôm sau là 1 ngày mát mẻ...
Cánh cửa sổ bị đánh bật ra bởi luồng gió trong lành từ ngoài thổi vào. Cơn gió ấy chạy vào phòng, đánh đu với mấy tấm rèm cửa, chơi đùa, vò rối mái tóc của 2 người con trai đẹp như tượng tạc đang nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn.
Cơn gió ấy đánh thức Jun dậy, cậu khẽ dụi mắt rồi quay sang ngắm người con trai cạnh mình đầy đắm đuối. Jun khẽ nhìn lên khuôn mặt bình yên khi ngủ của anh. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao cao, đôi môi nhọn nhọn hình trái tim khép hờ hững. Trên gương mặt hoàn hảo ấy xuất hiện 1 vệt xước nhẹ ở má do hôm qua đánh đấm quá hung hăng. Cơ mà cái vết xước ấy chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp thần thánh kia, ngược lại càng làm anh thêm đáng yêu.
Nhìn xuống dưới, cậu bắt gặp được thân hình săn chắc, chuẩn không cần chỉnh, vòng tay rộng lớn của anh đang ôm lấy cậu thật chặt. Vòng tay ấy dù đối với người khác có bé hay ra sao thì đối với cậu, nó luôn là nơi cậu thấy ấm áp, hạnh phúc và cậu được che chắn, bảo vệ hơn bao giờ hết!
Cậu mỉm cười, khẽ rướn người lên hôn nhẹ lên bờ môi đang khép hờ hững đầy khiêu gợi kia.
"A... ưm..." - Isaac nhe răng day day môi của Jun.
Jun hoảng hốt, vội "từ giã" bờ môi kia, đẩy anh ra rồi trách móc:
"Đáng ghét!"
Anh mắng yêu cậu:
"Dám hôn trộm khi anh đang ngủ. Còn chưa xử tội em đâu."
Jun bĩu môi:
"Sướng quá còn bày đặt!"
Isaac lườm:
"Làm như cậu còn cao giá lắm."
"Hứ..."
____Phòng bếp____
Rất hiếm khi thấy 2 bạn trẻ WillTi này lăn vô bếp. Có lẽ hôm nay trời chuẩn bị mưa gió gì ghê gớm lắm nên mới dở chứng như vậy. Bình thường, 2 đứa chỉ cần mò xuống sờ mó vào thứ gì đó (ngoài đồ ăn ra) thì Jun đã cảm thấy ngạc nhiên lắm rồi!!
Châm ngôn của Will là "Will biết ăn không biết làm" cho nên cái chuyện nấu ăn của hắn vô cùng dở tệ. Mang tiếng xuống giúp S.T chứ thực chất là ngồi bốc đồ ăn lia lịa không ngừng nghỉ. S.T càu nhàu:
"Ăn vừa thôi, kẻo mập như heo mấy bữa nữa khỏi đi tắm biển mà tranh thủ khoe múi đâu."
Will đang nhai dở miếng bánh, trố mắt ngạc nhiên:
"Gì? Biển? Bao giờ? Với ai? Ở đâu?"
S.T chậm rãi nói:
"Tuần sau, với em, ở Hawai!"
Will cười ngặt nghẽo:
"Thôi đi, tôi không mắc lừa cậu đâu. Tôi đây không phải con nít nhé!"
S.T nhếch khóe môi:
"Anh không tin em à? Em đây là muốn đi lướt ván ở biển, nghĩ thương tình anh ở nhà không ai bầu bạn nên đã đặt vé đi rồi. Nếu anh không muốn thì thôi, ở nhà đi."
Will mừng tới phát khóc, vừa nhai vừa nói thiếu nước rơi hết thức ăn từ trong miệng ra ngoài:
"Cảm ơn người thương..." - ánh mắt vô vàn biết ơn.
S.T nhăn mặt:
"Thấy gớm quá, anh thôi đi được rồi đấy."
Từ trên nhà, Jun và Isaac đi xuống:
"Ôi ôi, mùi thơm ở đâu vậy nè?" - giọng nói bất ngờ của Jun vang lên.
Isaac hấp háy nhìn bàn đồ ăn:
"Đừng nói đây là do S.T và Will làm đó nha."
S.T tự đắc:
"Ê ê, S.T làm chứ không có phần của Will ở đây đâu nha!"
Jun vừa thò tay bốc mấy miếng vừa nói:
"Tiếc quá, vậy mà hôm qua tui đã ướp hết thịt rồi, tính hôm nay làm bữa thịt nướng. Phí quá phí! S.T nhà ta lại chủ động xuống bếp, đành bỏ bữa..."
Chưa nói hết câu, Will đã vội chạy ra mở tủ lạnh bê 2 hộp thịt đã tẩm ướp sẵn. Isaac chạy đi tìm đồ dựng lều trại cả lò nướng. S.T thì nói:
"Bỏ sao được mà bỏ? Triển luôn chứ còn gì nữa. Em với anh thì ngồi gọt hoa quả và pha nước uống đi. Nhanh nhanh nhanh!!"
Jun đứng ngẩn ngơ. Trong não cậu hiện tại đang cố gắng load lại những gì vừa diễn ra. Chúng quá nhanh và quá nguye hiểm để cậu kịp hiểu hết. Isaac khệ nệ vác một loạt lều trại lỉnh kỉnh và nguyên cái lò nướng chạy ra sân, Will sau khi vơ hết mớ đồ ăn trên bàn thì chạy ra theo Isaac luôn. S.T và Jun thì đang loay hoay trong bếp.....
Jun giúp S.T lôi cái máy xay sinh tố ra. Xong rồi, Jun mở tủ lạnh lấy ra một rổ trái cây. Hai bạn thụ chia nhau ra cắt trái cây. Lâu lâu, hai bạn lại nổi hứng tỉa tỉa thành các hình bông hoa. Xong rồi cả hai chưng ra dĩa rồi sắp xếp thật đẹp mắt. Số trái cây còn lại cả hai cho vào máy xay sinh tố để làm nước ép trái cây. Vừa làm, Jun vừa phân tích dinh dưỡng rất mệt:
"Nước trái cây chứa nhiều vitamin lại không có chất bảo quản và an toàn. Tui đây chúa ghét mấy người uống nước ngọt, dễ mập kinh khủng, toàn đường hoá học. Bia rượu thì..."
S.T đứng bên cạnh muốn lủng màng nhĩ.
Chẳng hiểu kiếp trước hay sau có liên quan tới độ nào mà cái tính lắm chuyện của Jun vẫn chẳng thể mất đi.
Jun thì tranh thủ thái và rửa rau để lát ăn cùng với thịt nướng. Jun dùng đũa trộn đi trộn lại phần thịt đã ướp đêm qua để chúng thấm đều gia vị. Xong xuôi, hai bạn trẻ tí ta tí tởn bưng các hộp thức ăn và rau ra sân.
Aiiii daaaa..... trước mặt họ là Will đang nằm dưới, Isaac đè ở trên. Mặt Will đỏ gay, Isaac thì khá hung dữ. Cả hai đang.....
"Á anh Ai Sắc, em biết rồi, em không... hắc hắc.... gọi anh là...hắc... anh già nữa đâu.... hắc hắc... anh đừng chọt lét em nữa... hắc hắc.... anh thả ra đi... JunTi hiểu lầm giờ.... hắc hắc..."
Isaac nghe Will nhắc đến cái vấn đề hiểu lầm thì thả ra ngay. Anh hiểu Jun mà. Cậu ấy hay dỗi vô cớ lắm đó. Huống hồ là chuyện này. Jun đỏ bừng mặt mũi, vờ như không quan tâm Isaac nữa. S.T thì tức muốn xì khói, tên Will mụp... Đợi đó!
"Lêu lêu ANH GIÀ!!!!" - Will lại lè lưỡi rồi phóng đi. Vừa thả ra, hắn lại ngứa đòn rồi.
Isaac tức điên lên, đuổi theo. JunTi nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống và....
"S.T, sao em phản anh???" - Will hoang mang khi S.T hiện tại đang chặn đường anh.
Will xoay người định chạy hướng khác thì Jun đã đứng chặn ở đó...
"Jun, mày sao dậy, sao chặn tao?"
Một lần nữa, Will lại cố gắng để tìm hướng chạy khác nhưng tất cả đều bị chặn lại.
"Hơ hơ, các bạn à, mình là bạn, không nên đùa nhau như thế!" - Will co người, bắt đầu thảo mai.
Lời nói của Will không hề tác động đến 3T. 3T nở một nụ cười thật gian rồi đồng loạt nhảy vào.
"Đừng mà..... hắc... đừng.... hắc.... dừng ngay mà.... hắc... bỏ ra... hắc...."
Will bị đè bởi ba người còn lại, đã vậy còn bị chọt lét. Chắc chết!!
"Ngừng đi mà... hắc hắc... mệt quá... hắc hắc"
Isaac nói nhàn nhạt:
"Dám chê tao già nè..."
S.T hung hăng:
"Dám đi thả thính lung tung nè."
Jun trợn mắt:
"Dám động vô người thương tao nè. Yaaaaaa..."
Giọng Will hình như yếu dần. Mất sức quá mà! Nội mà dãy dụa thôi là muốn chết luôn rồi.
Nghe Will than thì cả ba mới bỏ ra. Will nằm thở phì phò, cố gắng lại hơi thở của mình. 3T kia ngồi mà cười như điên.
"Thiệt là nhục. Tui là nhất thụ, chỉ nằm dưới Isaac mà bây giờ bị hai ông thụ đè là thế quái nào hả?" - quay sang Ti:
"Tối nay anh phạt em!" - Weo gầm gừ.
"Do ăn ở!" - Isaac đứng lên, phủi bụi rồi phán một câu thật phũ phàng.
Jun lườm:
"Nằm dưới Isaac á? Không có đâu nhé, có bổn cung đây nhà ngươi muốn làm càn sao? Ai Sắc là của ta nhé."
S.T bĩu môi:
"Nè, hắn cũng còn em đây nhá. Đừng tưởng có mình Ai Sắc là được yêu thương nha."
Will chạy ra chỗ S.T, giở giọng ngọt ngào:
"Ôi, chỉ có S.T là thương anh."
Không chịu được màn nhây nhựa của 2 thím trẻ trâu này, Junisaac tặc lưỡi bê thịt ra chỗ lò nướng bắt đầu bỏ than vô và châm lửa. Cả 4 túm tụm quanh bếp nướng, liên tục giở giở thịt. Những miếng thịt nổ *tanh tách* liên hồi và nhanh chóng tỏa mùi thơm làm những cái bụng phản chủ kêu lên.
"Coi hai người kìa, ăn rồi mà bụng còn kêu hahahaaa...." - Jun troll WillTi
"Bụng con người ta kêu kệ con người ta. Miễn sao còn sáu múi thui! Chứ có ai như ai kia cái bụng còn sáu múi dồn một cục." - Will quăng miếng trả miếng khiến mặt Jun bí xị.
Tisaac bụm miệng cười.
"Anh còn cười?" - Jun liếc mắt qua Isaac khiến anh nín thinh - " Đêm nay ra ngoài sofa mà ngủ!"
"Không sao không sao, đêm nay anh qua phòng WillTi ngủ! Ha?" - Isaac nghiêng mặt chờ đợi sự đồng ý của cặp đôi trỏe.
"Không. Tối nay em phải phạt S.T nữa!" - Will cười gian tà.
Đồng loạt mặt Tisaac đen xì. Isaac phải nằm ở phòng tập rồi. Còn S.T thì chắc chỉ còn đường lết. Isaac không chịu nổi bị cho ra rìa, bèn uốn éo tới bên Jun:
"Thôi mà, anh xin lỗi vợ nha. Vợ anh là đẹp nhất. Dù 6 ngấn anh vẫn yêu, ứ cần 6 múi của tụi nó."
Jun ném ánh mắt hằn học sang nhìn Isaac:
"Rốt cuộc anh đang an ủi, yêu thương em hay là xỏ xiên thế hả? "
Thịt đã ngả màu. Jun và Isaac dùng đồ gắp xếp vào dĩa trên tay WillTi. WillTi nhìn thịt mà thích thú, thèm nhõ nước miếng luôn rồi.
WillTi là những "chân sai vặt" đắc lực của Junisaac. Cả hai cứ chạy tới chạy lui lấy dĩa, đồ gắp, than hay thay vỉ. Mỗi khi mà WillTi than thì Junisaac phản bác lại:
"Hai đứa bây ăn uống rồi, giờ chạy cho nó tiêu mới ăn được tiếp chứ!"
Tất cả đồ ăn đều được dọn đầy đủ lên khăn trải picnic.
S.T ngồi cạnh Will, vừa ăn vừa uốn éo, khi thì nằm bò lên đùi anh, khi thì dựa cả người vào vai anh. Jun thì ngượng với mấy cái trò tình tứ này lắm, cậu chỉ dám ngồi sát ngay cạnh anh. Isaac vòng tay qua ôm lấy bờ vai Jun.
Will cầm dĩa lên, dùng nĩa xiên vào một miếng thịt, đưa lên cho S.T cắn. Cậu nhỏ há miệng cắn một nửa miếng thịt rồi đẩy ra sau cho anh. Anh cắn sạch phần còn lại rồi phán:
"Ngon nhưng không ngon bằng em!"
S.T nghe thế mà mặt đỏ lựng, đưa tay ra sau cốc đầu anh một cái, mắng:
"Anh này kì, anh Jun với anh Isaac chọc bây giờ!"
"Em nên coi lại coi hai ảnh đang làm cái gì đi!" - Will dùng nĩa chỉa về phía cái cặp Junisaac.
S.T đưa mắt nhìn sang thì shock nặng. Jun đang cầm nĩa xiên miếng thịt đưa Isaac, Isaac nhăn mặt:
"Anh không thích ăn mỡ."
Jun đưa phần thịt nạc về phía anh, chờ anh cắn rồi nhét phần mỡ vô miệng nhai nhoàm nhoàm. Hèn chi, hai ảnh không có đâm chọt gì WillTi! Jun quả là con người ăn uống bất chấp tính mạng.
"Ngon chứ bộ Jun, đồ ăn hai vợ chồng mình nướng là nhất!" - Isaac dùng tay bẹo má Jun một cái.
"Ai là vợ anh chứ, hứ!" - Jun mặt không khác gì quả cà chua chín, tay chân quơ loạn xạ.
"Thui đi ông ơi, thích còn bày đặt!" - Will nói với qua, mặt nham hiểm.
"Anh đó, tự nhiên để WillTi chúng nó thấy,
giờ coi thằng mụp nó bắt bẻ em kìa!" - Jun làm nũng.
Xíu nữa thì quên bên cạnh bãi cỏ sau nhà của 4T là 1 bể bơi rất rộng, tha hồ cho cả 4 vừa đùa nghịch lại bơi ở dưới đó. S.T nói:
"Nè, ăn nhanh còn làm pool party nữa."
Jun xua tay:
"Trời, ăm xong no chết đi được còn bơi nổi nữa á?"
Isaac chọt chọt vào cái bụng đã bắt đầu xuất hiện ngấn mỡ của Jun:
"Em cứ ăn rồi không chịu hoạt động, mai mốt như con heo á."
S.T và Will phá lên cười. Jun thì tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được cái lão già này. Tức thì có, giận thì có, nhưng bảo bỏ nhau thì không chịu được đâu. Họ sinh ra đã dành cho nhau rồi!
~~~ Trên Tiên giới ~~~
"Chết cha, tối rồi, tụi con phải về nhà kẻo bị mắng chết!" - YA sực nhớ ra chuyện hệ trọng.
"Bụt ơi, Chúa Quỷ ơi, hai Người cho tụi con về nhà đi!" - H nài nỉ.
"Ủa mà quên nữa, chuyện của mình mình đi đâu chẳng được phải không H?"
H ngớ người:
"Ờ nhể, mình thích thì mình đi thôi. Vậy tụi con chào Bụt nha, con chào Chúa Quỷ! "
Nói rồi 2 bạn "a lê hấp" biến đi mất, thay vào đó là làn khói trắng mịt mù. Bụt ho khù khụ:
"Tụi nó cậy là người viết nên không coi chúng ta ra cái gì nữa mà. Thật không chấp nhận nổi!"
Chúa Quỷ cười hắc hắc:
"Nhìn bộ dạng sặc khói của ông kìa ha ha ha..."
Bụt ném tia nhìn tức giận:
"Lại muốn khiêu chiến à? "
Và sau đó là những cuộc cãi vã, những phi vụ chiến tranh phi nghĩa mãi mãi không hồi kết giữa cả 2 ông!!!
Vừa về tới nhà, YA và H đã vội moi điện thoại ra chat với nhau. Cả hai quyết định sẽ sử dụng câu chuyện mà Chúa Quỷ và Bụt đã kể cho họ để viết nên một cái fanfiction trên wattpad với tựa đề "ANH KHÔNG NỠ ĂM THỊT EM ĐÂU".
______END______
Made by me and bà YA YukitoStellar
Say hello!! Vậy là bộ fic ANH KHÔNG NỠ ĂN THỊT EM ĐÂU đã đến hồi kết. Tuy chỉ có 5 chap ngắn ngủi, nhưng đó là sự cố gắng ,nỗ lực của cả YA và H. Phải nói chứ 1 đứa Bắc, 1 đứa Nam mà hợp tác với nhau thực rất mệt! Nhiều khi lỡ tay ấn nhầm phải viết lại từ đầu, có lúc gửi fic cho nhau mạng lỗi không load nổi,... Cũng may cả 2 đứa khá hợp nhau, ý tưởng cũng trùng khớp nên không có xảy ra cãi vã gì.
Cảm ơn mày YA nhé, cta đã có bộ fic khá thành công hehehe. NẾU t còn sức làm tiếp, thì t vs m sẽ còn hợp tác 😂😂😂
Và sự cảm ơn chân thành nhất là từ H bà YA tới các readers!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của H và YA trong thời gian qua. Mong rằng lần sau H, YA có ra fic nào thì mọi người vẫn cứ ủng hộ nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top