CHAP 3
"Ưm..."
Jun khẽ cựa mình, mắt dần mở ra. Thứ mùi nồng nặc của thuốc xát trùng xồng xộc bay vào cánh mũi làm cậu khó chịu. Một màu trắng toát chết chóc làm cậu kì thị thứ gọi là bệnh viện này.
Jun khẽ nhăn mặt, đầu khẽ quay sang hai bên tìm kiếm gì đó.
"S...T..."
S.T nghe tiếng yếu ớt của Jun gọi mình, đang ngủ gà ngủ gục trên ghế thì bật dậy, tay nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh, đã sưng húp vì truyền nước của Jun mà hỏi lia lịa:
"Anh đỡ chưa? Có bớt đau cổ không? Giờ anh thấy như thế nào rồi?"
Nghe S.T hỏi như hỏi cung mà Jun vừa mới tỉnh nên không thể trả lời hết. S.T nghĩ chắc nằm lâu Jun cũng khó chịu bèn đỡ cậu dậy. Vừa ngồi được lên, Jun đã dùng tay không bị truyền nước biển của mình ôm lấy đầu của S.T, khóc nức nở. Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như mưa.
S.T đang ngồi tự dưng bị Jun ôm kiểu kì quái này, thật sự cúi xuống rất mỏi lưng. Nhưng thấy Jun như vậy, cậu im lặng cho Jun ôm mình.
Jun siết chặt S.T khóc nức nở. S.T nói:
"Thôi mà, đừng khóc nữa anh. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa."
Jun nấc lên:
"Hắn thật quá tàn bạo. Anh không thể tin được hắn dám làm vậy với anh... lúc đó anh đã tưởng mình bị hắn bóp chết luôn rồi!"
S.T im lặng. Jun lại nói tiếp:
"Em thấy bộ mặt của lũ quỷ đấy chưa hả? Chúng không tốt đẹp gì đâu mà tin tưởng."
Thật lòng thì S.T cũng đang rối bời vô cùng, nghe Jun kể lể tự nhiên cũng muốn òa lên khóc rồi bù lu bù loa luôn thể. Thấy thái độ kì lạ của S.T, Jun dùng tay gạt đi nước mắt hỏi lại S.T:
"Em và tên Will lại có chuyện à?"
S.T không nói gì, im lặng khẽ gật đầu. Biết cậu buồn nên Jun cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Khóc lóc hồi lâu, Jun bình tâm lại rồi khẽ ngồi dựa vào thành giường, nhìn quanh phòng. Bỗng Jun cảm thấy hình như thiếu thiếu ai đó. Hình ảnh Isaac lướt qua trong đầu Jun thật nhanh rồi biến mất!
Jun đang cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng mình đang hận hắn cơ mà? Rõ ràng hắn suýt nữa đã bóp chết cậu cơ mà? Tại sao còn nghĩ tới hắn? Mớ suy nghĩ ngổn ngang càng làm cậu thêm đau đầu.
Trên Tiên giới, ngoại trừ S.T và Bụt ra thì gần như cậu sẽ không bận tâm tới lời nói và hành động của ai hết. Ơ, nói thế là cậu quan tâm tên Isaac đó à? No, no... không bao giờ có chuyện đó được...
"Hắn đã định giết chết mình đấy!" - Cậu tự nhủ.
Jun nhìn ST. Đôi mắt ẻm đã thâm quầng, trông rất mệt mỏi, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Jun nhẹ nhàng hỏi ST:
"Anh ở đây bao lâu rồi? Em đưa anh vào sao?
S.T khẽ thở dài, giọng buồn trả lời:
"Anh đã nằm đây được 3 ngày mê man không tỉnh rồi. Có lẽ là anh Isaac đã đưa anh tới đây thì phải, em còn không biết mà. Khi em đang ngồi ở nhà ăn của công ty thì anh Will đã nhắn cho em rằng anh đang ở bệnh viện này. Nhưng..."
S.T dừng lại, gương mặt biểu lộ cảm xúc. Jun nhìn S.T, cậu tò mò vô cùng và trong thâm tâm thì lại rất lấy làm bất an, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với Willisaac.
"Em nói mau, có chuyện gì hả?"
S.T rầu rĩ trả lời:
"Hai hôm nay, em không thấy tung tích gì của hai ảnh cả!"
Jun nghe thế, cậu cảm thấy sâu trong thâm tâm mình có gì đó mất mát to lớn. Căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng JunTi nghe tiếng xì xào bàn tán bên ngoài hành lang bệnh viện, thì ra là tiếng của các "bà tám" y tá:
"Bà có tin không? Hôm qua người ta vừa thấy quỷ đấy."
"Gì mà không biết? Họ còn bắt được chúng ở ngay trước cổng viện mình chứ đâu xa xôi? Mà tận 2 tên nữa cơ."
"Bọn này lộng hành quá. Phải đem chúng đi giết sạch!"
JunTi bên trong nghe mà giật mình. Gì chứ? Quỷ ư? Đấy chẳng phải là Willisaac sao? Sao 2 người lại bị lộ chứ? Chẳng nhẽ lại dùng phép thuật dịch chuyển tức thời để cứu Jun đấy ư? Không, không thể như vậy được. Jun quay sang hỏi ST gấp gáp:
"Em có nhắn tin hay gọi cho hai ảnh chưa?"
Nói xong, Jun cảm thấy mình phản ứng có thái quá. Sao mình lại quan tâm đến họ cơ chứ? S.T nhìn Jun bằng một cặp mắt đầy ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó, cậu lại chuyển sang ánh mắt vô hồn, đầy thất vọng. S.T cúi gầm mặt, mắt hướng xuống đất nhìn hai mũi chân đang cọ nhau, lắc nhẹ đầu. Jun nhìn thấy S.T như thế cũng hiểu ra chuyện, tim như bị con dao đâm vào rồi tạt axit, đau nhói. Bỗng Jun đưa mắt nhìn dáo diết xung quanh, rồi đưa tay lay lay S.T. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jun chán nản, vô vọng. Jun nói:
"S.T mau mau truyền chút sức mạnh cho anh!"
S.T tròn mắt nhìn Jun. Tại sao anh lại bảo cậu làm vậy? Chả nhẽ để đi tìm Willisaac sao? S.T bỗng nhớ lại cái hình ảnh Will cùng một cô ả nọ trong phòng làm việc thì trở nên tức giận, gắt gao hỏi Jun:
"Jun, anh đừng nói anh muốn làm vậy là để đi tìm bọn họ!"
Jun im lặng không nói năng gì như ngầm thừa nhận. S.T thấy thế càng gắt gỏng hơn
"Anh Jun, tại sao anh lại quan tâm đến bọn họ đến thế hả? Em nhớ không lầm là chính anh là người bảo em là không được gần gũi và tin tưởng phe đối lập của Tiên Giới. Sao bây giờ anh lại quan tâm tới họ như thế hả? Anh không còn là anh nữa. Anh nên nhớ họ - là - Quỷ! Hơn nữa Isaac chính là người vừa bóp cổ khiến anh suýt chết đấy." - Vẫn chất giọng đó, vẫn nét mặt khó chịu đó nhưng S.T có phần kinh ngạc vì lời nói của Jun.
"Anh cũng công nhận là bản thân có chút xiêu lòng. Nhưng hãy khoan nói tới chuyện của anh và Isaac, nói em và Will đi. Chính em mới không phải là mình đấy. Em là người quan tâm họ nhiều và trước cả anh, đặc biệt là Will. Sao bây giờ thái độ em lại như thế?" - Jun lo lắng hỏi S.T.
Hình ảnh Will và cô ả kia lại như cuốn phim tua chậm trong đầu S.T. Cậu buồn bã nhìn Jun rồi chẳng thể kìm bản thân lại nữa. Cậu ngồi xuống, chậm rãi kể lại cho Jun nghe.
Jun ngồi nghe mà cảm thấy "đứng ngồi không yên''. Theo như lời kể của S.T thì Jun có thể suy ra được rằng một là S.T đang ghen với cô ả kia, hai là cảm thấy bị phản bội. Nhưng cả hai trường hợp này đều có thể nói lên một vấn đề duy nhất: S.T đã YÊU tên Will kia mất rồi.
Ái chà chà, cái cậu nhóc này biết yêu rồi đấy. Yêu ai thì Jun đều ủng hộ nhưng tên này lại tuyệt đối không. Hắn là Quỷ, là người của Ma Giới. Ầy, nhưng mà Jun cũng đâu có khác S.T là mấy nhỉ? Không yêu Isaac mà hắn làm vậy với cậu vẫn quan tâm và nhớ tới hắn thì sao? Thật hỗn loạn quá mà!!! Mà nhắc đến tên Isaac kia, Jun lại nhớ tới hắn rồi. Không hiểu sao khi biết được rằng hắn chính là người dùng thuật dịch chuyển tức thời để chuyển mình đến đây để rồi bị phát hiện, Jun lại cảm thấy hắn thật đáng thương.
"ANH JUN!!! " - S.T lay lay người Jun, hét lớn
"Hả... hả à... ờm, gì?" - Jun bị S.T gọi thì giật mình, thoát ra khỏi ngững dòng suy nghĩ rối rắm, loạn óc kia.
"Anh sao thế hả? Em gọi anh nãy giờ mà anh không thèm trả lời em. Từ hồi nãy tới giờ anh đừng nói là đang nghĩ đến tên Quỷ Isaac nghen."
Jun bị hỏi trúng tim đen, mặt đỏ lên như quả cà chua chín. Nhận thấy được sự bối rối của anh, S.T lên tiếng trách móc:
"Anh từng nói không được có bất kỳ cảm xúc nào với Quỷ, nhất là yêu, sao anh lại như thế? Đừng nói với em là chỉ vì hắn mang anh đến đây mà bị con người phát hiện anh đã cảm nắng hắn rồi nhé?"
Jun giật bắn người. Gì chứ? S.T bảo mình yêu Isaac? Không, không đúng, không thể nào. Cảm kích thì chắc có chút ít nhưng yêu thì không thể! Jun còn không biết lý giải cảm giác của mình là gì thì làm sao S.T có thể chứ.
Tự nhiên Jun quạo:
"Này S.T, em nói anh, sao em không coi lại em chứ hả? Ghen tỵ với con ả nào đó và cảm giác bị Will phản bội. Em nghĩ xem, nếu em không YÊU Will thì làm sao em lại cảm thấy như thế hả?"
S.T ngẩn người. Ông anh hay cãi cùn của mình sao hôm nay nói sao mà có lý thế nhỉ? Có lẽ, đã đến lúc S.T phải thừa nhận cảm xúc của cậu bấy lâu nay dành cho Will rồi. Thấy S.T không nói gì cả, Jun bây giờ mới bắt đầu gỡ rối cho chính bản thân. S.T bảo cậu say nắng Isaac. Để xem nào... cậu luôn cãi nhau với hắn, hở một tí là có chiến tranh vì những thứ khi khổng khi không. Nhưng theo cậu nhớ không lầm thì ở Tiên Giới cậu luôn là người điềm đạm, dù cho các Thiên thần mới có làm gì sai, cậu cũng nhẹ nhàng, từ tốn, luôn có một mức độ thảo mai nhất định. Còn những gì cậu cư xử với Isaac đều đúng với cảm xúc thật của mình, không hề có một sự giả dối. Hơn nữa, cảm giác ở bên hắn lúc nào cũng phải chọc tức hắn, gây sự với hắn, khiến hắn tức điên lên cậu mới hả dạ. Có thể nói, chọc ghẹo và làm hắn nổi điên là sở thích của cậu. Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế này?
"Mà thôi, vòng vo nãy giờ! Bây giờ điều em cần làm nhất là chữa bệnh cho anh và sau đó, cả hai ta sẽ trốn khỏi cái bệnh viện đầy khó chịu này! Anh không thích cái mùi bệnh viện, cả cái màu trắng kinh dị này nữa." - Jun cố gắng giữ cho mình thật sự bình tĩnh và không liên quan tới câu chuyện của WillIsaac kia.
S.T bây giờ có vẻ như không có ý phản đối nữa nhưng trông cậu như đang miễn cưỡng làm theo, không có gì gọi là bằng lòng hết. Cái kiểu "bằng mặt nhưng không bằng lòng" này chắc chắn là vì cậu vẫn còn rất giận Will và cực kỳ ngại gặp anh ta. Có lẽ, khi gặp lại, hẳn S.T sẽ núp đằng sau Jun vận công và sẽ tát cho Will vài bạt tai nữa (YA: Làm như ai cũng hung dữ như anh chắc!! ; H: YA à, lão Jun đang chuẩn bị cho YA ăn dép đó... (chỉ chỉ); YA túm tay H chạy đi luôn.)
S.T vận khí công rồi truyền cho Jun một ít sinh lực. Lát sau, Jun ưỡn ngực hít 1 cái thật sâu rồi chậm rãi thở ra, tay đưa xuống.
"Được rồi S.T, cảm ơn em! "
S.T có hành động như Jun để thu lại khí công của mình.
Jun lại nhìn xuống tay mình. Hiện là nó đang 'bị' truyền nước biển.
"Thế này thì sao mà trốn?"
Cắn răng, Jun giật mạnh dây truyền nước biển ra khỏi tay mình. Một dòng máu đỏ chảy ra, Jun ngay lập tức sử dụng y thuật để cầm máu. Sau đó, cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng. Jun đi đến bên cửa sổ, mở toang cả 2 cánh...
Bây giờ là ban đêm, người và xe đang thưa dần. Tiếng còi xe inh ỏi, dòng người tấp nập, ùn ùn nối đuôi nhau không còn nữa. Jun hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng đợt gió man mát, mơn trớn trên mặt mình.
Cảm thấy cơ thể có vẻ thoải mái hơn, Jun vẫy vẫy tay gọi S.T đến bên mình. S.T khẽ đến cạnh Jun, Jun đưa tay lên tai S.T, miệng thì thầm vào tai cậu:
"Tụi mình trốn đi đi!"
S.T không nói không rằng, chỉ gật đầu.
Cả hai nghe được tiếng bước chân của điều dưỡng đang chuẩn bị vào phòng mình thì vội bay ra ngoài qua cửa sổ.
"BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN RỒI! "- đó là giọng hét thất thanh của cô điều dưỡng. Cô chạy khắp phòng, mở từng hộc tủ, nhìn xuống gầm giường, kể cả hộc bàn cô cũng nhìn ( YA: bà này có não không vậy trời!). Cô chạy ra hướng cửa sổ, dáo diếc nhìn xung quanh:
"Không lẽ 2 tên này nhảy qua cửa sổ trốn luôn rồi?"
JunTi dùng phép tàng hình rồi ra dấu im lặng. Cả hai gần như nín thở, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào. Cô điều dưỡng chẳng thấy bóng dáng cả hai đâu, cô vội chạy ra ngoài. Khi JunTi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi bay đi khắp nơi tìm tung tích của... WillIsaac.
S.T quay sang hỏi Jun:
"Nè, anh không thấy hành động và lời nói của mình mâu thuẫn sao? Chẳng phải trước đây anh rất ghét quỷ à? Sao giờ lại muốn tìm rồi giúp đỡ 2 tên ấy?"
Jun ậm ừ:
"Anh chẳng biết nữa, làm theo bản năng thôi. Có lẽ... anh thích tên Isaac đó thật em ạ..." - những từ cuối, Jun nói thật nhỏ, thật nhỏ như thể không mong ai có thể nghe thấy được.
S.T im lặng lắng nghe Jun, có lẽ đã đến lúc cả 2 cần thật lòng đối diện với tình cảm của bản thân rồi, không nên trốn tránh nữa. S.T không phản ứng gì, cũng chẳng trách móc Jun như hồi nãy. Jun nói khẽ:
"Anh cũng nhận ra, tình cảm của em đối với Will từ trong ánh mắt lâu lắm rồi. Không lí nào mà bạn bè lại dành cho nhau ánh mắt ấy cả!"
S.T thở dài như ngầm thú nhận:
"Đúng là em không thể giấu anh được chuyện gì cả. Thật lòng, em đã nghe chuyện 2 anh ấy bị con người bắt và muốn đi tìm lắm rồi, nhưng mà em chờ anh. Chờ anh tỉnh lại rồi em cùng đi với anh. Em biết chắc, dù Isaac có làm gì anh cũng không bỏ mặc anh ấy được đâu." - S.T ngừng lại 1 lát rồi tiếp tục:
"Nhưng này... anh có sợ không? Tiên mà thích quỷ là điều cấm kỵ. Hơn nữa, dù có yêu nhau tới mấy cũng không thể đến với nhau. Mà nếu có lỡ bị phát hiện, chắc chắn cả Chúa Quỷ lẫn Bụt sẽ không thể nào để yên cho chúng ta."
Jun mỉm cười:
"Anh tin, nếu cả Will và Isaac cùng yêu anh em mình thị họ chẳng sợ gì đâu, sẽ nắm tay nhau cùng bảo vệ tình yêu này dù khó khăn, trắc trở. Ở cạnh người mình yêu thì còn lo sợ gì em nhỉ?" - Jun nói mà ánh mắt hấp háy niềm tin và hạnh phúc dạt dào.
S.T mỉm cười:
"Anh nói đúng..." - rồi chợt nhận ra vấn đề hết sức cấp bách của cả 2. Cậu vội vàng quay sang hỏi Jun:
"Nè anh! Giờ mình không biết 2 ảnh đang ở đâu rồi sao tìm? Chẳng lẽ cứ bay vòng vòng mãi thế này hả?"
Jun nói:
"Trên người 2 tên đó có rất nhiều ám khí cả mùi của Quỷ, mà cái thành phố này cũng chỉ có vài cái nhà lao, tìm nhanh thôi."
S.T gật gật đầu và cả 2 người cùng bay đi.
Công cuộc tìm kiếm rất nhanh đã kết thúc khi cả 2 phát hiện ra chỗ WillIsaac bị bắt giam. Nhưng vừa tiến tới gần, 1 mùi kinh dị, khủng khiếp đã xộc thẳng vào mũi của cả 2 người. S.T và Jun điều hòa nhịp thở, quay sang nhìn nhau dè dặt. S.T nói:
"Mùi gì nồng nặc vậy?"
Jun nhăn mặt:
"Mùi quỷ chứ còn gì... mà không phải quỷ thường. Mùi này kinh khủng hơn mùi của WillIsaac nhiều."
S.T gật gật đầu tán thành:
"Đúng! Chứng tỏ người này đã tu luyện rất lâu rồi ma khí mới nồng nặc thế. Chúng ta cứ tàng hình cho an toàn rồi hãy vào tìm 2 ảnh."
Jun gật gật đầu rồi cả 2 cùng tàng hình, cẩn trọng bước vào nhà lao. Jun và S.T nhìn xung quanh, đưa mắt khắp nơi mong tìm được bóng dáng quen thuộc! Kia rồi... Will và Isaac đang ngồi dưới đất, thụ hưởng ma khí từ... từ... CHÚA QUỶ!
S.T và Jun nín thở, bịt chặt miệng nhìn. Từ hồi còn trên Tiên Giới, cả 2 đã được nghe về sự tàn bạo và ác độc của Chúa Quỷ. Giờ mới được gặp mặt thì 2 người mới cảm nhận được quả là lợi hại và nội công thâm hậu! Chúa Quỷ vận cả bộ quần áo đen xì, mặt mày dữ tợn, ai nhìn cũng phải sợ.
Chúa Quỷ vận công, hạ tay xuống, 1 luồng khí xanh đen dần dần bay sang chỗ WillIsaac. 2 người dơ tay lên, hấp thụ những khí đó vào người mình. Khuôn mặt của WillIsaac có đôi chỗ bầm dập, chắc chắn đã bị con người ở đây tra tấn. S.T và Jun mím chặt môi, vừa thương vừa sợ hãi nhìn. Được 1 hồi, Chúa Quỷ thu tay, WillIsaac cũng thu tay về, hít 1 hơi sâu rồi hạ tay xuống. Cả 2 quỳ xuống đất, nói:
"Chúng con cảm ơn Người đã ra tay cứu giúp."
Chúa Quỷ trừng mắt:
"Nếu 2 con không phải đồ đệ ngoan và khá nhất trong đám quỷ thì ta đã mặc cho 2 con chết rồi. Ta đã nói rõ, Isaac... con là nòi giống sói. Cứ mỗi tháng ngày trăng tròn, máu sói của con lại nổi lên và sẽ đi tàn sát người lung tung. Nếu không có ma khí trấn áp, nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Cũng may, tên mà con bóp cổ ấy là tiên, máu tiên của hắn đã giữ lại mạng sống cho con." - rồi Chúa Quỷ quay sang Will:
"Còn con! Xưa kia, gia tộc nhà con vốn là giống người lại đi yêu quỷ, lai tạo ra con. Mà giờ, con nửa người nửa quỷ, bụi trần chưa hết nên cứ đến tháng cũng vào ngày rằm trăng tròn nhất định sẽ phải có nữ nhân bên cạnh. Cũng như Isaac, con phải ở gần ta ta mới dùng ma khí giúp con giữ lại bản tính cho con được. Vậy mà cả 2 con không nghe ta, dám tự ý bỏ trốn, lại còn ở lâu như vậy dưới trần gian, muốn chết hết sao?"
Will và Isaac im lặng, cúi đầu nghe Chúa Quỷ trách phạt.
Jun và S.T lặng lẽ nghe lén 1 bên đã hiểu ra mọi chuyện! Thì ra, WillIsaac bị vậy do không thể kìm chế được bản thân. Thật, cả hai cảm thấy mình quá đáng trách, chưa hiểu rõ chuyện lại hận người này, ghét người kia.
Chúa Quỷ nói tiếp:
"Mà gần đây, tần suất bị vậy của các con lại càng nhiều. Nếu không trở về cùng ta nhất định các con sẽ chết ở đây, vạn kiếp không luân hồi, hồn các con sẽ bị "lạc trôi" không nơi trú ngụ. Nghe ta, mau trở về."
Isaac nói:
"Nhưng... nhưng... còn..."
Chúa Quỷ gắt:
"Ta còn chưa trách phạt 2 con đừng để ta nổi điên. Rõ ràng 2 tên đó là tiên, lại còn là nam, mấy đứa như thế này chắc chắn sẽ không có kết quả gì đâu. Đó là điều tối kỵ giữa Ma Giới và Tiên Giới đấy. Mà gia tộc của Will bị như thế mà các con không biết rút kinh nghiệm sao? Đó là bài học đấy. Tình yêu phải môn đăng hộ đối! Khác loài không thể nào đến được với nhau."
Will ngước lên, ánh mắt hoảng sợ, hơi ướt khẩn khoản nói:
"Nhưng... nhưng tụi con nhận ra đã thật sự yêu 2 em ấy. Chúng con không thể tách nhau ra được. Mong người suy xét lại cho... Chúng con không thể sống mà không cảm thấy được hạnh phúc và tự do được."
Jun, S.T đứng nghe mà sững người, lòng cảm động, nước mắt đột nhiên trào ra khỏi khóe mi. Thì ra, cả 4 người đều ngốc nghếch cả! Yêu nhau mà không chịu nói, cứ thay phiên làm khổ nhau mãi. Bởi người ta nói, yêu là mù quáng, yêu là bất chấp, yêu là đau khổ. Nhưng như thế chúng ta mới tìm được người yêu mình thực lòng.
Liệu, 4 người có được ở bên nhau?
____End chap 3____
Cảm thấy như ông Tài vs ông Tuấn như nữ nhi vậy... Đến tháng lại có biến... 😂😂😂
Made by: Me and bà YA YukitoStellar
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top