CHAP 2

Có 1 sự thật là hồi còn ở Ma Giới, 2 tên này chỉ giúp đỡ và nhận lệnh của duy nhất Chúa Quỷ. Đừng mong cả 2 sờ mó, động chạm hay giúp đỡ tới bất kì ai. Kể cả khi hai người là anh em kết nghĩa, phải nhờ chai cả cái lưỡi mới chịu hộ nhau. Mà hộ theo cái kiểu làm qua loa cho có, cho xong việc, hời hợt chứ cũng không tận tâm, tận tình cho lắm!Khi đã xuống hạ giới thì chuyện này lại càng không thể xảy ra được. Trần đời làm gì có quỷ đi giúp người thường chứ!? Thế mà chẳng hiểu sao khi gặp JunTi, 2 người lại giúp đỡ... mà nói đúng ra là lo chuyện bao đồng thế này. Rõ ràng 4 người thuộc 2 phe phái đối đầu, không đội trời chung với nhau cơ mà? Bó tay!!!!

Sau bao nhiêu ngôi nhà, thật sự thì WillIsaac chả ưng ý cái nào! Nhà thì bảo nhỏ quá, nhà thì xa công ty quá, nhà thì không được an toàn, bla bla bla. Thôi thì đủ các thể loại lí do khiến WillIsaac chẳng thể phó mặc 2 tên nhóc "trên trời rớt xuống" này được. Mà nói thẳng ra thì cả hai đã có ý đồ sẵn rồi...

Sau cùng, cả hai giả bộ mất hết kiên nhẫn, Will nói:
"Hay thôi, 2 người về ở chung với tụi tui đi."
"À, ờ... ừm..." - Isaac vờ ậm ừ cho qua.
S.T hớn hở:
"Đúng đó, về nhà các anh vừa an toàn lại tiện..." - chưa nói hết câu đã bị Jun bịt mồm miệng.
Jun hùng hổ phản bác:
"Không được, dù gì chúng ta vẫn là 2 phe đối lập. Biết đâu 2 người đối xử tốt với chúng tôi để vỗ béo rồi ăn thịt hả?"
Isaac ôm bụng, cười ngặt nghẽo làm cho JunTi ngơ mặt ra. Cuối cùng, lấy lại bình tĩnh, anh nói:
"Cả 2 người đừng tưởng bở. Kể cả có muốn ăn chúng tôi cũng chả ăn đâu. 2 người tu hành chưa lâu, đạo hạnh không cao... ăn mất công tụi này xỉa răng lắm."
Will cười trừ, đá vào mông Isaac ý là "ông ngậm miệng lại giúp tui một cái" rồi vuốt tóc, tỏ vẻ lịch lãm nói:
"Không có đâu. Vậy giờ thế này... JunTi chung phòng còn tôi và Isaac tự xử cho an toàn, được chưa?"

Nghe nhiều cũng bùi bùi tai mà thật sự thì JunTi cũng chẳng còn chỗ nào nữa bèn lẽo đẽo theo WillIsaac về nhà 2 người. Sau khi vượt quãng đường không quá dài, 2 chiếc xe "sang chảnh" đỗ xịch trước cửa 1 ngôi nhà. Vừa xuống tới nơi, cảm giác đầu tiên của Jun là... khiếp đảm!

Toàn bộ ngôi nhà là máu xám xịt, đen tối và u ám tới cực điểm. Ám khí thì bay lên ngùn ngụt. Jun bĩu môi:
"Trần đời chưa thấy ngôi nhà nào màu mè kinh khủng tới vậy."
Isaac lườm Jun, khó chịu:
"Nhà chúng tôi có vậy thôi, không ở thì đi. Không tiễn!"
Jun lườm anh ta, mặt đanh lại:
"Đừng nghĩ tụi này không dám nhé. Cái ngôi nhà này tôi đây cũng chả thiết tha gì đâu."
S.T nổi điên:
"2 người thôi được rồi đấy. Bộ không cãi nhau 5 phút không chịu được à?"

Biết cậu em út ít khó chịu, 2 ông anh già lập tức im bặt. S.T khó chịu cũng phải thôi, 2 tên kia đã cãi nhau suốt quãng đường đi rồi! Will thấy không khí căng thẳng thì kéo cả 3 vào trong nhà, 4 người rồng rắn nhau vào trong.

Vừa vào tới nơi, bên trong cũng khá rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, không u ám như cái vẻ ngoài của nó. Jun thấy có chiếc ghế sofa bằng nhung vừa to, dài mà rộng thì sung sướng lao ngay tới, nhảy tưng tưng lên:
"Ôi... thích quá, thích quá!!"

Isaac nhìn hình ảnh này, khóe môi bất giác bật cười. Cậu hệt như một đứa trẻ vậy, hết sức ngây thơ, vô âu lo, muộn phiền. Khi vui thì mặc sức mà chơi đùa, vui vẻ, không suy nghĩ gì hết. Lúc tranh cãi thì hiếu thắng và cãi cùn vô cùng. Cãi tới khi nào thắng bằng được thì thôi dù cậu ta biết cái lý lẽ của mình chẳng đâu vào đâu cả. Cậu cứ thế này thì sao anh nỡ ăn thịt cậu đây?

Nhưng mà phải công nhận cái nụ cười tỏa nắng kia "đả thương" trái tim anh rất lớn nha!

Will đứng bên cạnh, khẽ huých huých vai ông già, miệng nửa đùa nửa thật:
"Cũng được chứ hả?"
Isaac tỉnh mộng, đỏ bừng mặt, vùng vằng:
"Được cái đầu mày!" - rồi dậm chân bịch bịch đi vào phòng đóng sầm cửa.

Will nhìn theo cái dáng ông già đi mà phì cười. Thật giống con nít quá đi mà! Người ta hỏi vui thôi mà có cần phản ứng mãnh liệt tới vậy không? Chẳng lẽ... lại trúng tim đen rồi?

Will quay sang S.T:
"Em muốn ăn gì không? Anh vô bếp làm cho?"
S.T lắc đầu:
"Em mệt, đi ngủ trước." - rồi lê từng bước chân mệt mỏi vào cái phòng cạnh phòng Isaac mới vào.

___Sáng hôm sau___
JunTi thức dậy sau một giấc ngủ hết sức thoải mái. Tung chăn ấm, cả 2 phi ra khỏi giường, ngáp ngắn ngáp dài, uốn éo thân thể rồi tranh nhau vào cái WC. Xong xuôi, JunTi ra phòng khách thì phát hiện WillIsaac đã đi làm rồi.

S.T thấy trên bàn có để bánh mì nướng, trứng ốp la và sữa nóng đã chuẩn bị sẵn. Đồ ăn vẫn còn bốc khói, cậu bật cười, tay chống nạnh:
"Người đâu mà chu đáo thế?"
Jun bĩu môi, mạnh mẽ khẳng định:
"Chắc Will làm thôi chứ tên già kia còn lâu mới mò tay vào."

S.T dịch cốc sữa ra, thấy 1 mẩu giấy với dòng chữ nắn nót:
"Made by Isaac. Ps: Will biết ăn không biết làm!"
Jun tức đến nỗi mắt nổ đom đóm:
"Em ăn đi, anh nhịn!"

Song, dù ghét hắn thì Jun cũng chẳng thể bạc đãi bao tử của mình được! Hơn nữa, hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm, cần rất nhiều năng lượng và không thể chậm trễ. Nghĩ thế, cậu đành "bấm bụng" ngồi xuống ăn trong tiếng cười khúc khích của S.T. Vừa ăn, Jun vừa nghĩ đến lý lẽ để nói với S.T. Dường như nghĩ ra gì đó, Jun đứng dậy, nói một tràng:
"Chẳng phải Will hôm qua đòi làm đồ ăn cho em sao? Từ đó suy ra là anh ta cũng biết làm đồ ăn chứ không phải chỉ biết ăn. Và cũng có nghĩa là tên Isaac kia nói xạo. Cuối cùng thì lát nữa anh phải cãi cho ra nhẽ với anh ta một trận."

S.T ngồi nghe Jun nói muốn đau não. Cậu nhớ không lầm hồi ở trên tiên giới, Jun là 1 người phi logic, đã thế còn hay phân tích với cái lí lẽ siêu ngớ ngẩn của mình (mà bản thân cậu ta thì cứ tự hào với cái mớ "kiến thức" ấy lắm)! S.T nghe mà lắc đầu, cậu thật chịu thua với ông anh Jun của mình rồi.Nói gì mà nói khiến người nghe phải xoắn não đến 3 lần. Oxi hoá lời với ông anh mặt phụ huynh mà tính tình học sinh này mất thôi!

Xong xuôi, 2 người đi thay đồ thật khẩn trương để đi làm cho kịp giờ.
Hôm nay cả hai thật là soái ca à nha. 2 người đều diện bộ đồ vest lịch lãm, Jun màu xanh dương, S.T màu đen. Jun còn bổ sung cho mình thêm một cặp kính cận trông rõ là tri thức. Đang đi, ST bỗng hỏi:
"Em thấy hình như Tiên giới dạy mình sai rồi thì phải anh à! Em thấy đâu phải Quỷ nào cũng ác hết đâu, giả sử như anh Will á, ảnh chỉ cho chúng ta đủ thứ hết." - vừa nói, cậu vừa nghĩ đến Will, ánh mắt rực sáng, hấp háy ý hạnh phúc.

Jun lắng nghe S.T thật chăm chú và chợt hiểu rằng có thể cậu em này "rung rinh" đối với Will rồi! Không được, phải ngăn chặn lại ngay.

Jun chỉ trách rằng S.T còn quá ngây thơ, nhanh tin người nên cũng rất có khả năng bị lừa. Hơn nữa, cậu quá trong sáng nên chưa thể hiểu hết được thói đời tàn bạo, lừa lọc nhau này. Jun gõ lên đầu ST kêu *cốp*: "Thằng nhóc này! Anh đã nói với em thế nào? Nhỡ họ có âm mưu thì sao? Em luôn luôn phải để mắt đến từng hành động của hai tên ấy. Mà... nhất là tên Isaac ấy." - câu cuối, cậu vừa nghiến răng vừa nói, ánh mắt ngập ý tức giận.

Jun nhìn S.T, khẽ thở dài. Bụt nói đúng. Quỷ nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người trần và cả thần tiên. Gì chứ nhắc tới "ăn tươi nuốt sống" là y như rằng cậu nghĩ đến cái tên Isaac kia. Người ta thì muốn tạo một ấn tượng thật tốt trong lần gặp mặt đầu tiên, trong khi tên này lại làm cho Jun ớn lạnh cả sống lưng. Mà kể cũng lạ, nếu xét về tuổi tác thì đúng là Isaac lớn hơn Will nên thích hợp làm tổng giám đốc. Nhưng mà xét theo bản lĩnh thì Will thích hợp hơn chứ nhỉ?

S.T nghe thế, chẳng muốn nói nữa. Cậu giận Jun lắm, anh Will đã giúp họ có kiến thức về trần gian, lại còn cho họ ở nhờ nữa. Thế mà Jun lại bảo là có âm mưu. Cơ mà có khi Jun nói đúng, nhưng cái giác quan thứ 6 của cậu vẫn mách bảo cậu rằng cậu phải tin Will hơn.

Mỗi người tự chìm trong suy nghĩ và cảm xúc riêng của bản thân, chẳng mấy chốc mà đã tới cửa công ty.

~~~~Công ty 365daband~~~~

Bước đến bàn tiếp tân, JunTi lịch sự hỏi:
"Dạ chị cho em hỏi là phòng tổng và phó tổng giám đốc nằm đâu vậy chị?"
"Ờ, em đi thẳng đến cuối đường là sẽ có thang máy. Em lên lầu 12, phòng 1 và 2. Hai phòng đó sát nhau nên các em sẽ dễ dàng tìm thấy thôi. Các em có cần ai đưa lên không?"
"Dạ tụi em cảm ơn, tụi em tự lên được rồi!"

Nói rồi cả hai đi đến thang máy lên tầng 12.
Bước đến cửa phòng, cả hai ra hiệu cổ vũ nhau cố lên rồi đẩy cửa bước vào.

~~~~Phòng Will~~~~
Vào đến phòng, S.T đã bị ấn tượng với gam màu tím nhạt tạo cảm giác buồn buồn, rầu rầu này. Nhưng mà cũng phải xét lại, màu tím cũng tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu đấy chứ! Mà thôi, đi làm việc chứ có phải thiết kế đồ họa đâu mà bình phẩm?

Giữa phòng là bàn làm việc bằng gỗ với hai "núi" nào hợp đồng, bản thống kê, văn kiện ngổn ngang, bừa bộn. S.T nghĩ rằng đống giấy đó có vẻ chưa được gọn gàng cho lắm bèn tiến tới bàn, sắp xếp lại cho chỉnh chu.

Ôi, không thể tin được... chúng đã được duyệt cả rồi này! Dưới nét chữ cứng cáp, mọi bản hợp đồng, báo cáo,... đã được anh phân tích và lập chiến lược một cách rất tỉ mỉ. Vừa đọc, S.T vừa trầm trồ thán phục.

Ngắm nhìn toàn căn phòng, S.T chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường và cái bàn làm việc này, liếc ngang dọc không thấy Will đâu. Bản tính nghịch ngầm nổi dậy, S.T ngồi phịch lên chiếc ghế xoay duy nhất trong căn phòng, đặt chân lên rồi dùng tay đẩy lên thành bàn tạo lực cho chiếc ghế xoay tận mấy vòng. Đến khi chóng mặt, S.T dựa vào lưng ghế, chân buông thõng xuống đất.

Vốn trẻ con, nên trò gì chơi chán rồi S.T sẽ lập tức đơ ra và chả làm gì cả. Hết trò, ẻm lại nghĩ ra trò khác:
"Giờ mình đi tắt đèn rồi chui xuống gầm bàn núp ảnh, tới khi nào ảnh vô mình đứng phắt dậy hù ảnh chơi!" - nghĩ có thế, S.T cười khúc khích đi tắt đèn cho tối thui rồi cúi xuống, bò vào gầm bàn chờ anh.

Được một lúc, cửa phòng bật mở:
*Cạch...*
Và theo sau đó là một loạt tiếng động khiến con người ta ngại ngùng...
"Ư... ưm..."
"Chụt... chụt..."

S.T nhanh chóng bò ra khỏi gầm bàn, bàng hoàng đứng dậy, chết chân tại chỗ! Đập vào mắt cậu là hình ảnh Will đang hôn 1 cô ả theo cách nhìn của cậu thì rất hăng say. Cô ta ghì chặt lấy bờ vai của Will, móng tay nhọn hoắt được sơn loè loẹt bấu chặt lấy thân hình rắn rỏi của anh. Thân ả quấn quanh người anh uốn éo như một con rắn. Anh đang cắn xéo môi ả còn tay của cô ta bắt đầu trượt xuống gỡ từng cúc áo.

S.T cứng đờ người, nói không thành tiếng, chân đứng không vững phải vịn vào thành bàn. Nhưng trong phòng quá tối, cậu sơ ý quờ vào chiếc cốc thủy tinh làm nó lăn mấy vòng rồi rơi "choang" xuống đất. Từng mảnh vỡ tan tành, bắn lung tung, nát tan như trái tim cậu lúc này. Có mảnh sắc nhọn bay ra, cứa cả vào chân cậu khiến nó rớm máu. Vì cứ nghĩ không có ai trong phòng nên chiếc cốc rơi làm cho cả Will và ả kia giật mình quay đầu lại...

Thứ ánh sáng yếu ớt từ cửa, len lỏi vào phòng đủ để cho Will nhận ra ngoài anh và ả này, trong phòng còn có S.T! Có lẽ, cậu đã chứng kiến hết màn mây mưa ban nãy rồi. Nhưng ánh sáng quá yếu, anh không thể nhìn nổi sắc mặt cậu ra sao. Cậu đang khóc đấy à? Anh cũng chả biết nữa... bởi đôi mắt cậu long lanh, ướt đẫm, hòa vào với thứ ánh sáng nhỏ bé kia, phút chốc nhòe đi.

Will đẩy cô ả ra, rồi khẽ bước tới bên S.T cầm bàn tay cậu, toan giải thích:
"S.T... anh..."
Cậu bất chợt vung tay lên, tát vào mặt anh.
*Chát...*

Thứ tiếng chát chúa ấy trong căn phòng yên lặng càng rõ ràng hơn. Má trái anh đỏ lựng, quay hẳn sang một bên. Cậu gạt sạch nước mắt nước mũi, lao nhanh ra khỏi phòng.

Will đứng đó, không nói năng gì và cũng chẳng đuổi theo, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn, tuyệt vọng.

Anh thầm trách bản thân vì sao lại làm thế. Nhưng anh cũng trách cả ST nữa! Sao cậu có thể hấp tấp tới vậy trong khi chưa kịp nghe anh giải thích. Mà cậu có để ý đến biểu cảm khuôn mặt của anh vào lúc đó? Anh chẳng có một biểu cảm gì, một cảm xúc gì cho cô ả ban nãy. Thế sao ST lại không nhận ra chứ?

~~~~Phòng Isaac~~~~
Vừa bước vào phòng, 'má' Jun đã oang oang cái giọng:
"Hôm qua Will có đòi làm cho ST thức ăn từ đó suy ra là ông Will biết làm đồ ăn, vậy là ngược với những gì ông đã ghi trong tờ giấy sáng nay. Giải thích nghe coi!"
"..."
"Quác quác quác" - tiếng quạ bay ngang qua đầu khiến Jun ngày càng tức hơn nữa. Không nghe thấy tiếng trả lời, Jun mới kịp nhìn quanh phòng.

Phòng của Isaac không hề được bố trí lãng mạn, nhẹ nhàng như phòng của Wiil. Jun bước vào đã rợn tóc gáy với căn phòng màu đỏ choe choét như máu. Bởi cậu là tiên, mà tiên lại ghét màu đỏ bởi đỏ là máu, là biểu tượng cho sự chết chóc. Thế nên, thấy màu đỏ cậu sẽ khó chịu vô cùng. Chính giữa căn phòng cũng chính là bàn làm việc bằng gỗ nhưng chẳng có giấy tờ gì cả. Cạnh bàn là 1 tủ kính bên trong là 1 loạt các thể loại rượu xanh đỏ tím vàng với một loạt các hình đầu lâu xương sọ. Tên này điên thật rồi!

Ở trên ghế sofa, Isaac đang nằm ngủ ngon lành! Tướng ngủ của anh cũng ... ờm... nói sao nhỉ ..... hơi bị lạ...: nửa người trên ghế, nửa còn lại "tự do" dưới đất; áo bị sứt một nút áo, hở rốn, miệng há hốc xuýt chảy nước miếng. Ôi! Còn đâu là vẻ đẹp xuất thần, bất cần thường ngày??

Ngứa mắt, Jun đạp cho Isaac một phát đau điếng, cậu quát:
"Dậy mau tên quỷ lười này! Nhà ngươi đi làm hay đi ngủ hả?"
"Việc thằng Will làm hết rồi mà!" - Isaac lèm bèm, nửa tỉnh nửa mê nói.

Isaac lát sau nhận ra đó chính là tiếng quát của Jun thì ngồi bật dậy, mắt nhìn dáo diếc. Mắt chạm mắt... Đọc tới đây đảm bảo ai cũng nghĩ rằng tim cả hai đập loạn cả lên. Thật ra là cũng đập loạn nhịp đấy, nhưng đập là vì... tức muốn trào máu chứ không phải say nắng lẫn nhau!

Isaac hiện tại đang rất ư là tức giận:
"Cậu điên à? Khi không chạy sang đây phá tôi làm gì?"
Jun điên tiết:
"Cái gì mà phá? Đến công ty thì phải biết làm gì chứ. Tôi không biết thì tôi hỏi anh, không lẽ... tôi hỏi bà lao công chắc?"
Isaac lườm:
"Hỏi cũng phải cho đàng hoàng. Đừng quên ở đây tôi đang là cấp trên của cậu..."
Jun trợn mắt:
"Cấp trên mà chèn ép nhân viên, lạm dụng chức quyền thì tôi đây xin kiếu! Thà tôi nghỉ việc còn hơn. Mà cái thứ như anh ai mà chịu nhận là cấp trên cơ chứ?"
"..."
" Thà để tên Will kia làm còn dễ chịu hơn!"

Cãi qua cãi lại, Isaac đã tức còn tức hơn khi bị Jun so sánh với người khác! Mắt đỏ lòm, trợn trừng, long sòng sọc, 2 cái tai xám xám dần nhô lên khỏi làn tóc; răng nanh dài ra như sói; gân tay xanh lè nổi lên và theo đó là bộ móng dài, nhọn hoắt. Jun thấy Isaac thành ra như vậy thì sợ hãi, khẽ lùi ra đằng sau. Isaac lao tới, điên cuồng bóp lấy cổ Jun, nâng dần cậu lên cao!

Thật sự thì bình thường Isaac không khỏe hơn Jun là mấy, nhưng hiện tại anh đang bị máu quỷ thâu tóm lấy tâm trí, lấn át hết cả nhận thức, không còn biết trước mặt mình là ai, không còn biết chuyện gì xung quanh gì nữa cả. Anh bây giờ chỉ biết rằng người trước mặt mình là người anh muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay anh bóp cổ Jun thật chặt, móng tay đen và sắc nhọn cắm sâu vào da thịt non mềm kia.

Jun sợ hãi, khó thở, quằn quại vì đau đớn, đập đập tay thật mạnh vào vai anh, mong sao cánh tay ấy đủ lực để đẩy anh ra. Cảm nhận rõ chân không chạm đất, cậu quờ quạng trên không trung một cách vô vọng. Cậu biết rằng mình có thể thoát ra dễ dàng với phép thuật của mình nhưng hiện giờ, sự sợ hãi đã lấn át làm trí óc Jun không thể bình tĩnh và điều khiển được phép thuật nữa rồi. Dần dần, Jun yếu đi, sự kháng cự mất hẳn.

Isaac mắt đỏ lòm, tay vẫn siết chặt, gân xanh nổi lên, giần giật cho tới khi 1 dòng máu đỏ tươi từ cổ Jun chảy xuống tay anh.
"Hừ... hừ... hộc... gàooooo..." - Isaac ngẩng cao đầu, gào lên như con thú khát mồi. Máu của thần tiên thường rất thần kì, có thể hóa giải mọi tà thuật. Bất chợt, một tia sáng lóe lên, Isaac ngửa cổ, nhắm mắt rú lên:
"Aaaa...." - rồi buông tay, Jun rơi *bộp* xuống đất.

Một lúc sau, Isaac mới dần lấy lại được ý thức rồi trở lại bình thường. Anh mở choàng mắt nhìn quanh quất thì mới nhận thấy được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

Đầu tóc rũ rượi, rối bù như tổ quạ, quần áo xộc xệch và hơn thế nữa... Anh đưa ánh mắt quanh phòng và dừng lại trước thân ảnh quen thuộc bên cạnh anh. Isaac bàng hoàng khi thấy Jun nằm bất động trên nền đất lạnh, mặt trắng bệch.

Isaac lao tới bên Jun, ôm cậu vào lòng. Anh đau xót, quỳ xuống, đưa tay miết nhẹ gương mặt cậu, vết hằn đỏ do anh bóp chặt cổ cậu mà rất dễ dàng nhìn thấy với làn da trắng bệch của cậu lúc này. 5 vết móng tay ngập sâu, đang rỉ máu.

Isaac ôm chặt lấy cậu, đau xót, giọt nước mắt nóng hổi khẽ trào mi, anh ngửa mặt lên trời, thống khổ hét lớn, như muốn giải phóng cảm xúc nhưng không thành:
"Jun..."

____End chap 2____
Made by me and bà YA YukitoStellar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top