Giới Thiệu

Tên:Tiểu Ly
Tuổi:18
Sở thích:ăn kem và động vật
Nghề: Thám tử ngầm
Ghét:Nhà họ Lý

Ký Ức Đau Khổ.

Tôi tên Tiểu Ly. Năm nay tôi 18 tuổi. Ba mẹ tôi đã vài năm trước mất khi họ làm nhiệm vụ trong thế giới ngầm,nhưng sau đó mọi chuyện còn tệ hơn. Vào đêm đó,đúng sinh nhật của tôi,gia đình họ Tiểu nhà tôi,đúng 10 người,10 người bị giết sạch. May mắn,tôi và dì đã may mắn thoát thân,nhưng dì tôi từ ngày đó luôn đau đớn vật vã,ít tiếp xúc với mọi người.........
Đêm định mệnh đó...đúng vậy...trong ký ức của tôi không bao giờ quên được...chính nhà họ Lý....CHÍNH CHÚNG ĐÃ HÃM HẠI CẢ GIA ĐÌNH TÔI,DÒNG HỌ CHỈ CÒN MÌNH TÔI TIẾP QUẢN!!!
Hận thù găm vào trong ký ức, tôi thề trước mộ ba mẹ....
TÔI SẼ TRẢ THÙ
________flasback________ "
" - Alo chị ạ? Chị chăm sóc Tiểu Ly giúp em,em đi làm nhiệm vụ với chồng,cảm ơn chị! "

-Thiệt tình hai đứa này chưa kịp nói gì," dì ngoảnh mặt qua chỗ tôi nói "ba mẹ cháu bận rồi, tối cháu ở lại với dì nha.

" Vâng ạ!-tuy nói thế,nhưng trong lòng tôi có một linh cảm không tốt...tôi tự cho rằng mình chỉ suy nghĩ quá lố lên thôi. Nghĩ vậy thấy an tâm,tôi ra chơi với dì tiếp. Nhưng...

1 lúc sau

11giờ khuya

" Cạch cạch....
-Anh xuống mở cửa đi,chắc 2 vợ chồng nó về rồi
Tôi ngóng chờ ba mẹ cùng dì,nên chưa ngủ được "

" -Hai đứa về rồi-- ĐOÀNG!!!
Nghe thấy tiếng,mà tôi chắc chắn là tiếng súng vì đã từng thấy một lần khi ba mẹ tập luyện,tôi ôm đầu choáng váng. Không sai vào đâu được...mùi thuốc súng nồng tỏa ra cùng mùi máu. Dì biết có biến,bảo tôi nấp đi,còn dì lén xuống xem. Thấy xác chồng mình lạnh ngắt dưới sàn,dì không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Vài tên áo đen bước ra,một tên có vẻ là tên đầu sỏ hét to:
-GIẾT HẾT HỌ TIỂU CHO TAO!!!
Mọi người bị bắn liên tiếp,tiếng la hét pha tiếng súng làm tôi chói tai. Cố gắng xuống dưới,tôi thấy ông đang hấp hối. Tôi chạy lại,quỳ cạnh ông:
-Ông ơi...đừng bỏ cháu,ông ở lại đi! Ông ở lại để rồi lại đón sinh nhật cháu như hôm nay,rồi ông cháu mình đi câu cá,rồi đón giao thừa như nắm ngoái...
Hai mắt ông rưng rưng,ông khẽ xoa bàn tay tôi,nói:
-Tiểu Ly,ông không thể ở đây với cháu,thật xin lỗi. Ông chúc cháu mạnh khỏe,và cố gắng lên. Ông biết ông không còn ở đây...được bao lâu nữa. Đừng lấy làm buồn,cháu phải sống,phải mạnh mẽ! Giờ hãy chạy đi!
Tôi cố chạy ra sân sau,hô thật to để mọi người tới giúp. Giọng tôi khản đặc,chân đau,tay đau và chính lòng tôi cũng đau. Mọi người đến thì đã quá muộn...cảnh tang tóc hiện ra trước mắt:Xác ông bà tôi treo lủng lẳng trên cây đèn chùm, máu bắn khắp nơi,xác mọi người nằm vương vãi khắp chỗ. Tôi thẫn thờ,lờ đờ nhìn đoàn người chạy đến giúp dì tôi bị chúng đạn sượt qua vai. Tôi đứng đấy,hai hàng nước mắt khẽ rơi... "

" Tôi hét lên một tiếng nhức tai,rồi quỵ xuống sàn nhà đầy máu. Trước khi ngất đi,tôi thấy bóng lờ mờ của cảnh sát,tiếng xe cứu thương,đèn nhấp nháy "

" Khi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Nhìn sang thì thấy tay mình đang truyền nước. Một người áo trắng tất tả phi vào. Ông ấy thật tử tế,ông vui mừng khi thấy tôi đã tỉnh dậy:
-Ôi,thật tốt,cháu tỉnh lại rồi!
Tôi khẽ nhìn ông ấy bằng đôi mắt vô cảm. Lòng tôi trống rỗng,không chút sức lực. Bông nghe ông ta nhắc đến gia đình tôi. Như điên dại,trong đau đớn,tôi thét lên:
-BIẾN! BIẾN ĐI! TÔI KHÔNG CẦN AI,KHÔNG CẦN AI CẢ! ĐỂ TÔI YÊN! CÁC NGƯỜI,TẤT CẢ CÁC NGƯỜI,MAU BIẾN ĐI!!!-tôi nhảy chồm lên. Tên bác sĩ vội bước ra ngoài. Tôi nhỏ giọng lại:-biến hết đi...lũ ngu ngốc...-rồi nằm xuống khóc "

" Ông bác sĩ để cho tôi bình tĩnh,nhờ một chị y tá vào. Chị ngồi cạnh tôi,nói rằng nhà tôi dì đã may mắn thoát chết. Tôi như kẻ câm,không nói câu nào. Tôi hỏi rằng phòng dì tôi ở đâu,chị ta nói rằng phòng của dì tôi là phòng 302a. Tôi khẽ mở cửa,không để dì biết. Lòng tôi như thắt lại khi thấy dì co ro lại,đầu tóc rối bù,ôm chân lẩm bẩm:-Tại tôi hết...tôi là một người tồi tệ...xin lỗi tất cả mọi người...xin lỗi...xin lỗi...nếu như tôi không cho anh xuống thì mọi chuyện dã không như thế này.... "

" Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. Đau đớn,khổ cực,giờ còn chuyện này nữa. Máu tôi sôi lên. Lòng tôi gào thét. Những tiếng thét ấy nhắc tôi:-Tiểu Ly,mày phải trả thù,phải trả thù...VÌ GIA ĐÌNH MÀY!!! VÌ LŨ KHỐN NẠN ẤY,CHÚNG NÓ,CHÚNG NÓ PHẢI CHẾT! "

" Dì khóc đến nỗi bất tỉnh. Tôi nhờ chị y tá chăm sóc dì,rồi đi ra ngoài. 2 viên cảnh sát đứng cạnh cái cửa,nói:-Cháu có thể giúp các chú điều tra được chứ?
-Được...-tôi khẽ trả lời "

Theo 2 người đến đồn cảnh sát,tôi gặp rất nhiều phóng viên. Đèn flash lóe liên tục,người ta hỏi tôi chuyện này đến chuyện khác. Thấy tôi có vẻ khó chịu,một viên cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài .Tôi theo 2 người họ vào một căn phòng kín,có 2 cái ghế ngồi đối diện với một chiếc ghế còn lại. Tôi ngồi đối diện 2 viên cảnh sát.

Tôi kể lại hết chuyện. Bỗng một viên cảnh sát,ngay sau khi tôi dứt lời,ông ta đưa cho tôi một bức ảnh:-Chúng tôi rất xin lỗi,nhưng...-ông ta đưa bức ảnh cho tôi-ba mẹ cháu đã được tìm ở con sông,trong tình trạng đã chết. Nước mắt rưng rưng,tay tôi như muốn vò nát bức ảnh. -Cha mẹ tôi....họ...HỌ ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐỂ BỊ GIẾT RA NÔNG NỖI NÀY?! GIA ĐÌNH TÔI,NỖI ĐAU KHỔ CỦA DÌ TÔI,THẬM CHÍ CẢ TÔI....TẠI SAO?! CHO TÔI LỜI GIẢI THÍCH! GRAAAAAAAAAA...!- tôi gào thét. Phải,ai,là ai chứ...Hai viên cảnh sát an ủi tôi:-Đừng lo cháu bé,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìn ra thủ phạm.

Au: Mọi người ủng hộ mình có động lực làm tiếp nha à mình được em út chỉnh sửa nên ra lò câu truyện hay như vậy https://my.w.tt/8BYUKsDrFS
Nick em gái út mình đó truyện hay lắm nha em gái cưng của mình là eko_nazy luôn ủng hộ mình và động viên viết truyện giỏi lắm đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top