Chạm Mặt 2
Tôi nắm tay Như chạy. Được một đoạn thì ngừng lại nghỉ mệt , Như ngồi gần định hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chặn câu hỏi.
-Mày đừng hỏi! Tao biết mày định hỏi gì. Tao gặp một người họ Lý! Tao đã rất bất ngờ nhưng tao không chắc đó kẻ thù của tao.
-Thôi về đừng suy nghĩ chuyện đó nữa- Như lôi tay tôi về
Tôi đi theo Như về nhà. Gần tới nhưng lại thấy dì tôi bị 2 gã đàn ông lôi vào xe hơi, dì vùng vẫy, miệng không ngừng kêu khóc. Tôi và Như hoảng hốt chạy lại nhưng không kịp, Như bảo tôi:
-VÀO LẤY XE, NHANH! KHÔNG KỊP MẤT RỒI!
Tôi nhanh chóng vào nhà lấy chiếc mô tô phân khối lớn. Như nhảy lên xe và tôi phóng nhanh theo chiếc xe hơi đó. Chúng tôi chạy theo bọn chúng. Thấy thế, tên kia lấy súng ra định vào tôi. Như bảo tôi.
-Mày nhớ canh theo chiều hướng. Tên kia bắn sẽ né được
Tôi gật đầu. Hắn kia bắn liên tục, tôi né được nhưng chẳng may dính vào tay phải Như. Tôi bắt đầu thấy sợ và hỏi xem Như có đau không. Như bảo ổn , tôi tiếp tục lái nhanh nhất có thể. Hiện tại tôi đang lái 200km/h tốc độ cao, chưa được gọi cao nhất , tên kia cười kinh rồi chúng rải đinh và mọi chuyện bắt đầu tệ hơn: tôi nhanh chóng thắng gắp, chẳng may dính rất nhiều đinh vào bánh xe và....
- Á! COI CHỪNG! -tôi hoảng hốt la
Két... RẦM!
Chúng tôi đâm vào xe máy khác, tôi mơ màng mở mắt thấy vũng máu, mùi xăng ,tiếng xe cấp cứu và tiếng một đám người bu vào, nhưng tôi không thể đứng dậy được. Tôi lịm dần...
Khi tỉnh dậy thì thấy băng quấn đầy chân tôi , tôi nhìn sang thấy Như nằm bên cạnh và còn bị nặng hơn tôi nữa. Băng quấn khắp cơ thể Như , tôi đau đớn nhận ra tất cả tại tôi Như mới bị vậy. Tôi nghẹn ngào khóc.......bỗng nhiên ba mẹ Như vào. Thấy tôi khóc,mẹ của Như thấy vậy chạy lại chửi mắng tôi và tát tôi 1 cái. Bà hét to:
-TẤT CẢ LÀ DO MÀY CON TAO NHƯ THẾ, CÒN KHÓC NỮA HẢ?
-Thôi bình tĩnh, để con bé giải thích-Ba Như can bà ấy lại
-Cháu xin lỗi tất cả tại cháu...hức..Cháu xin lỗi....- tôi nghẹn ngào nói
Tôi kể hết họ nghe về chuyện đó nhưng mẹ Như nghe xong mặt 2 bác ấy tối sầm lại nói.
-Như lời đồn nhỉ? Tao đâu tin người ta nói mày là sao chổi, giờ tao rước họa vào thân rồi -mẹ Như cười nhép nói
-Chú hiểu rồi, cháu nghe ta nói này , khi cháu khỏe hơn hãy đi chỗ khác ở. Ta không muốn con ta bị liên lụy đến cháu, ta xin lỗi.
-Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu vô cùng xin lỗi vì chuyện này, thời gian qua, tối nay cháu sẽ đi -Tôi bình tĩnh nói
-Tốt nhất mày tránh xa con tao ra, hừ! -mẹ Như chửi rồi bước ra ngoài
Ba Như cũng đi ra ngoài , tôi lúc này rất sốc và như là mất hết tất cả rồi!
Bạn thân
Người nhà
Đã mất hết rồi. Tôi giờ như kẻ tàn phê,́ nhưng không hẳn là vậy, tôi có thể đi lại sau này tuy nhiên thời gian bình phục khá lâu, tôi vội vàng lấy cây nạng gỗ đứng dậy và bước đi từ từ thì ai bước vào.......
-Chị điên à?! Chưa bình phục nữa, đi đâu!? -Phong la lớn
-Buông chị ra ! NHANH LÊN!-tôi hét to
-Chị đi đâu em dẫn chị ! Giờ chị đang bị thương thế này mà đi lại nhiều, sẽ khó bình phục lắm. -Phong nắm tay tôi lôi lại
Tôi đành im lặng nhìn Phong. Nghẹn ngào không thể nói thêm điều gì , Phong thấy vậy lấy xe đẩy bế tôi lên ngồi rồi đẩy tôi đến công viên bệnh viện. Phong lục túi lấy ra 2 món đồ hỏi tôi
-Chị thấy gì không?- Phong chỉ vào ly nước
-Một ly nước?
- Thế đây là gì? -Phong cầm đống cát
-Mày hôm nay hâm hả?-tôi bực mình nhéo tai phong
Phong không nói gi,̀ đổ nắm cát vào ly rồi hỏi tôi
- Giờ nước đã bẩn, chị hiểu không?
- Không-tôi không hiểu nó nói gì.
- Ly nước đó là phước của chi,̣ khi gặp nghiệp sẽ như cát vậy. Đến nhanh, rồi nước sẽ trong khi tâm ta buông bỏ!-Phong nắm tay tôi nói
Tôi chợt nhận ra lời Phong nói, nhưng tôi không thể buông bỏ được. Chúng đã giết hết gia đình tôi giờ, bắt cả dì tôi và làm Như bị thương nữa. Tôi đáng lẽ không nên sống để những người tôi yêu quý mất mát nhiều như thế này
Tôi nên sống tiếp hay không?
Tôi nên đi đâu?
Những câu hỏi trong suy nghĩ tôi nhưng nó hỏi rất đúng, tôi nên làm gì khi chân không đi được như kẻ tật nguyền vậy....
Au:chap này ngắn nha xin lỗi dạo này lười Hii
Ủng hộ MÈO nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top