chap 10 : thay đổi

NĂM HỌC MỚI

Năm nay Quyên và Thiên lên lớp 12 , đây cũng chính là cột móc quang trọng cho thấy ta có thành công trong sự nghiệp hay không. Về việc của Thiên thì cô cũng đã cố quên nó , nhưng nó cứ in sâu vào tâm trí của cô.

Tùng...tùng....tùng

Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp và cái lớp vẫn như ngày nào vẫn giống như một cái chợ trời vậy.

Từ đâu một chàng trai cao 1m80 , mái tóc vuốt cao , mang giày bata xanh đen , khuôn mặt tuấn tú như được ông trời ban tặng .Ngũ quan của cậu như được tạc tượng. Vận áo sơ mi tay dài . Mang khuôn mặt lạnh lùng bước trên hành lang  .Cả lớp nhất là các nữ sinh , ai nấy đều trầm trồ khen ngợi , tự nhiên cậu đi vào lớp ai nấy lại ngạc nhiên tập 2 và ai cũng nghĩ "lớp mình có học sinh mới huh?" cậu đi lại chỗ của mình . Đó là chỗ kế Quyên .

- Xin lỗi bạn chỗ này có người ngồi rồi ?

- Thật sao? -Anh chau mày hỏi

- Bạn có thể ra chỗ khác không? - cô khó chịu hỏi lại

- Vậy cho hỏi chỗ này của ai vậy ? Anh vẫn giọng lạnh lùng hỏi cô

- Chỗ này của bạn thân mình người đó là .....Thiên ! -nhắc đến đây không tử nhủ lại mắt cô lại đỏ hoe.

- Khóc ? -anh nhếch mép cười .

- Tôi khóc ? Cậu cười , vui lắm sao ?

- Tôi là ai cậu không nhớ  ra sao ?

- Cậu là ai mà tôi lại phải nhớ ?

- Tôi .....là.....Thiên ! Cậu ghé sát tai thủ thỉ vào tai Quyên

Mắt Quyên chữ A miệng chữ O không thể nào tin vào mắt mình , những lời cô muốn nói với Thiên tự nhiên bay đâu hết trơn .

- THIÊN ! Cô hét lớn khiến ai cũng giật mình , bỗng có một đứa trong lớp thắc mắc hỏi

- Thằng Thiên là thằng đù đù ở lớp mình đó hả ? OMG
sao nhìn nó khác quá vậy!

Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào về cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý đến họ , cậu vẫn lạnh lùng ngồi như vậy đến giờ học .

GIỜ RA CHƠI

Tiến lại đi lại chỗ Thiên định đánh vào vai cậu một cái mạnh nhưng chưa kịp đánh thì bị cậu chụp lấy cánh tay

- Tôi không dễ bị ăn hiếp đâu ! Nói rồi cậu hất tay Tiến ra và hai tay đút túi quần và an nhàn đi ra khỏi lớp .

-Thiên ! Một giọng nói ấm áp không kém phần dịu dàng vang lên sau lưng Thiên .
Đó là Thảo , cô tiến tới trước mặt của Thiên .

- Tớ xin lỗi vì đầu năm ngoái đã gạc chân cậu ! Cô giả vờ làm giọng nũng nịu cả bắc cực có tiếng tan chảy , nhưng cậu chẳng thèm để ý

- Không cần ! Thiên nói với vẻ mặt không cảm xúc và quay gót đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top