Chap 4 - " Cùng cảnh ngộ ''

Cả đêm trằn trọc, tôi mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung chẳng có điểm dừng và nội dung cũng chẳng vô đâu vào đâu! Đầu óc rối tung...Lăng Lăng, cái tên ấy cứ hiện lên mãi trong tâm trí tôi. Đúng vậy! Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều...tôi biết cô ấy cũng vậy! Nhưng người phản bội tình yêu của chúng tôi không phải tôi, chính là cô ấy! Cảm giác chua xót, vừa hận lại vừa đau dường như cứ bám lấy tôi không buông...Tôi cười đau khổ, nụ cười trên môi cay đắng đến nhường nào...Hàn Lăng Lăng đã phản bội lại tình yêu mà tôi cứ ngỡ sẽ đi đến chân trời góc bể, thế mà giờ đây tôi lại ngồi thẫn thờ nhớ đến dáng vẻ của cô khi cười, khi ăn, khi ngủ, khi nghiêm túc làm bài tập....Ngốc thật! Có 1 câu hỏi tôi đã tự hỏi bản thân suốt mấy tiếng đồng hồ! Có phải...tôi thất tình rồi không?

Mái tóc đen nhánh vốn mềm mại của tôi giờ đây đã bị vò đến rối tung, mệt mỏi quá độ, cũng không còn cảm giác buồn ngủ, tôi giải quyết rất nhanh mọi thứ rồi đến trường như mọi khi. Đại học T vào khoảng giờ này rất ít bóng người, chỉ lác đác vài sinh viên chạy quanh sân trường vận động chân tay...Tôi đi dọc theo lối hành lang mà tôi và Lăng Lăng vẫn thường cùng nhau chơi đùa. Nét cười trên môi cô ấy thật rạng rỡ, tuy đã quen nhau 3 năm nhưng lòng tôi vẫn rung động trước cảnh đẹp ngất ngưỡng ấy! Ánh mắt tôi mệt mỏi, lê đôi chân tê cứng vì thời tiết sáng sớm vẫn còn se lạnh đi vào nhà ăn...Nhà ăn, cũng là nơi tôi và cô ấy có nhiều kỉ niệm nhất. Lăng Lăng tuy nhỏ con nhưng sức ăn rất mạnh, mỗi lần chúng tôi gặp nhau điều trước tiên phải làm chính là tôi dẫn cô ấy đi ăn! Dáng vẻ ăn của cô ấy rất nhu mỳ, vô cùng sang trọng và quý phái...Tôi không ăn nhiều, đa phần đều là ngồi nhìn cô ấy ăn rồi cười ngây ngô! Những kí ức đẹp của chúng tôi mỗi lúc 1 nhiều đọng lại trong trí nhớ tôi, tim vô thức nhói đau, cơn đau như xé nát cơ thể tôi vậy, từng cơn, từng cơn trôi qua thật đều đặn....Bỗng nhiên....

Hàn Lăng Lăng....! Vẫn là một cô gái dáng vóc nhỏ con, khuôn mặt trái xoan cùng với ngũ quan trên khuôn mặt toát lên vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ, đôi mắt quyến rũ thường ngày nay chỉ còn một sắc khí lạnh lẽo, u ám....Cô ấy không vui sao? Tôi vô thức tự hỏi trong lòng, mắt không kiềm được mà nhìn chằm vào dáng vẻ của cô ấy....Đến khi, ánh nhìn của chúng tôi gặp nhau trong không trung, cách rất xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được tim cô ấy đang đập loạn! Nụ cười trên môi vừa tính hé nở thì bất chợt cô ấy rời đi....Tôi thoáng thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo....Trong mắt cô ấy, tôi vẫn còn là 1 Diệp Bảo Bảo mà cô ấy yêu như mọi ngày....tôi tin vào điều ấy!

- Lăng Lăng! - tôi chặn trước mặt Lăng Lăng, tay nắm 2 vai cô ấy - Chúng ta.....

- Chúng ta đã chia tay! Mình không còn gì để nói với cậu!

Ánh mắt kiên định tràn đầy sự nghiêm túc của cô ấy thoáng làm tôi run sợ trong lòng

- Lăng Lăng....có thật là cậu muốn chia tay không?

Dù là 1 tia hi vọng nho nhỏ nhưng tôi vẫn muốn thử níu kéo cô ấy.....

- Đúng vậy! Đây là ý định của mình, cậu không cần phải nói nữa, sẽ không thay đổi được gì đâu!

- .....Vậy được! Mình chỉ muốn biết.....cậu trước nay có yêu mình không? Chúng ta đã chia tay rồi, không cần phải dùng lời lẽ nói dối để trả lời cho câu hỏi này!

Nếu cô ấy đã quyết như vậy, tôi vẫn không cách nào níu kéo được nữa! Ánh mắt tôi tràn đầy sự thất vọng và cay đắng, nhưng sau cùng tôi vẫn muốn biết, cô ấy trước nay liệu có thật sự yêu tôi? Trước câu hỏi của tôi, Lăng Lăng bất ngờ im lặng, cúi đầu, tôi không nhìn ra được cô ấy đang nghĩ gì.... chờ đợi câu trả lời này của Lăng Lăng, tôi như quên cả thở.

- Mình rất yêu cậu! Tim mình lúc nào cũng rung động khi trông thấy cậu. Mình yêu cách cậu đặt đàn trên vai, yêu cách cậu điềm tĩnh gẩy đàn, yêu cả giọng nói của cậu! Nhiều khi mình còn phát điên vì nụ cười mê hoặc lòng người của cậu....nhưng sự thật là, cậu đã giấu mình quá nhiều chuyện, mình không cách nào bỏ qua tất cả mà tiếp tục yêu cậu như trước kia! Cậu khiến mình hạnh phúc đến tột độ rồi lại tuyệt tình xem mình như con rối trong tay cậu....như vậy....vui lắm sao?

Những lời nói ấy vừa nghe đã có thể hiểu ngay người sai đầu tiên chính là tôi, tôi làm cô ấy đau lòng, tôi xem cô ấy như con rối sao? Đúng là những lời nói ấy có vẻ rất thâm tình, nhưng ngữ khí nói chuyện của cô ấy kì thực mà nói tôi không nghe ra được có điểm nào là thật lòng....cách nói chuyện lạnh lẽo như thế, tôi thật sự tin sao?

- .......Được rồi, hỏi cũng hỏi rồi, cũng đã được nghe câu trả lời, mình đi được rồi chứ?

Cái vẻ mặt như vừa ''trả nợ xong'' của cô ấy càng làm tôi thêm nghi ngờ về độ tin cậy của câu trả lời

- Lăng Lăng, cậu có thể đi rồi!

Hiểu ra tất cả, tôi cũng không lưu luyến làm gì nữa! Nở nụ cười thật tươi, cái nụ cười vừa được khen là ''mê hoặc lòng người'' ấy được tôi châu chút thêm đôi chút, có lẽ giờ phút đó nó đã thành nụ cười của thần tiên phương nào, mê hoặc chúng sinh, tôi ôm cô ấy vào lòng, khẽ trượt bàn tay dọc theo cánh tay trắng mềm mại của cô ấy rồi nhanh chóng buông ra, giang cánh tay mời Lăng Lăng đi!

Cô ấy nhìn tôi, không nói gì rồi lặng lẽ đi lên phía trước....đợi Lăng Lăng đi hẳn, nụ cười trên môi bỗng tắt lịm, tôi xoay người, mở nắm tay ra, bên trong là một chiếc vòng bạc hình ngôi sao lấp lánh có khắc tên tôi, chiếc vòng đặc biệt nhất ở chỗ bên trên có một ổ khóa nhỏ, chỉ khi có chìa khóa mới mở ra được, mà chiếc chìa khóa đó lại được gắn trên chiếc vòng còn lại của tôi, đó là 1 cặp vòng rất đặc biệt! Đây chính là chiếc vòng do tự tay tôi đeo cho cô ấy vào dịp sinh nhật thứ 18. Còn nhớ hôm ấy Lăng Lăng thật đẹp trong chiếc váy trắng đơn giản, sau khi nhận được chiếc vòng, cô ấy đã cười hạnh phúc biết bao, khoảng thời gian ấy đúng là rất đẹp....Tôi đứng lặng nhìn chiếc vòng ấy, nỗi chua xót lan ra khắp cơ thể! Lúc nãy khi ôm cô ấy vào lòng, tôi đã nhẹ nhàng tháo chiếc vòng này ra. Tôi không phải hạng người nhỏ mọn, keo kiệt. Chỉ là theo cảm nghĩ của tôi, khi đã không là gì của nhau, tôi không thể cứ ích kỷ mà khóa chiếc vòng ấy mãi trên tay cô ấy, với cả tôi muốn giữ lại 1 chút kỉ niệm của chúng tôi khi bên nhau, dù gì thì Hàn Lăng Lăng cũng chính là người con gái đầu tiên mà tôi yêu, cũng đã từng đặt hết cả trái tim và tâm tình vào người con gái này....Nếu đã đưa ra quyết định rồi thì cứ y theo như thế mà thực hiện, có trách chỉ có thể trách tôi không đủ tàn nhẫn để làm khó cô ấy!
Trương Thành và tôi....liệu có phải đang cùng cảnh ngộ rồi không? 2 người chúng tôi đã đều chính thức bị 2 chị em họ "đá" phải không? Tôi bây giờ.....đã hiểu được cảm giác của anh ấy! Rất đau! Nỗi đau ấy cùng với nỗi đau xác thịt không giống nhau....Nỗi đau xác thịt chỉ là chạm đến cơ thể bên ngoài, đau có thể khỏi! Nhưng nỗi đau hiện nay của tôi lan rộng ra khắp bộ phận bên trong, đau không thể khỏi!
Tôi nắm chặt chiếc vòng trong tay, âm thầm chịu đựng từng cơn đau đớn sâu thẳm nơi trái tim, xoay lưng đi ngược với con đường của cô ấy. Chúng tôi không còn có thể chung 1 con đường, ngược chiều với con đường ấy, 2 người sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.....
- Bảo Bảo......
Giọng nói ấy bất chợt làm tôi theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Tôi bắt gặp ánh mắt ấy, vô cùng quen thuộc, tràn ngập sự ấm áp và quyến rũ. Có thể người khác không nhận ra nhưng riêng tôi có thể cảm thấy dường như ánh mắt ấy có 1 chút gọi là "đau xót"
- Trương Thành....sao anh lại ở đây?
Từ khi được nhận nuôi, anh ấy luôn gọi tôi bằng cái tên gần gũi như thế "Tiểu Bảo Bảo" . Giọng điệu vô cùng dịu dàng tràn đầy sự trìu mến. Tôi cũng đã quen với cách gọi như thế, nếu có thể, mãi mãi tôi cũng không muốn đổi.....
- Đứa em trai này....luôn làm anh phải lo lắng!
Khi anh ấy đến gần, tôi mới phát hiện, sắc mặt anh ấy rất tệ, dường như đã trải qua 1 đêm vô cùng tồi tệ, mái tóc màu nâu có đường uốn cong như mây lượn giờ đây trở thành 1 mớ lộn xộn không cách nào nhìn ra đâu là đâu, đôi mắt u buồn mang theo vẻ mệt mỏi, chân mày kiếm đẹp đẽ giờ đây cũng chau lại 1 cách khó chịu
- Trương Thành, tối qua ở bệnh viện bận lắm sao ?
- Không bận mấy! Sao vậy ?
- Em thấy anh...hay là nên về nghỉ đi! Trông rất mệt mỏi! Có sao không vậy ?
- Ngốc! *cười tươi* Em quên anh là bác sĩ à?
- ........Không phải vậy nhưng mà....
- Được rồi được rồi anh biết tự chăm sóc bản thân mà! Chỉ là hôm nay anh thấy em không nên đến trường....!
Trong tích tắc nụ cười trên khuôn mặt cũng không còn nữa, chỉ còn đọng lại 1 vẻ lạnh lùng khó tả
- Tại sao không ?
- Hàn Lăng Lăng đó....xem ra cô ta không coi trọng em!
Sau nghe câu nói đó của anh, tuy có chút không hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn không nén được mà cười khổ
- Cả anh cũng nghĩ vậy sao ?
- ......
- Đúng là cô ấy không coi trọng em ! Đến bây giờ em mới hiểu được thế nào là gen di truyền
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi lại nghĩ đến hình ảnh người chị của Lăng Lăng mà trước giờ tôi luôn kính trọng.....
- Đi!
Anh nắm tay tôi, kéo về phía chiếc xe hơi đen bóng đang nghênh ngang đậu trước cổng trường đại học
- Đi đâu ?
- Đi chết !
- Hả????
Trương Thành trước giờ không thích nói đùa, dù tôi có chủ động thì anh ấy cũng chỉ đáp trả vài câu mang tính giải trí. Lúc này nghe anh nói đến đây tôi liền không nghĩ đó là đùa, lòng bắt đầu hỗn loạn và sợ hãi!
Trên chiếc xe sang trọng, tôi ngồi cạnh ghế lái, nhìn ngó cảnh vật bên đường. Lòng tôi trùng xuống hẳn khi tuyệt vọng khẳng định rằng, mấy thứ này không quen biết tôi và tôi cũng chưa từng gặp chúng! Nhìn anh đang lái xe lên núi, tôi lại càng sợ hãi hơn! Tiêu rồi, ở độ cao này nhất định sẽ chết, tuyệt không xuất hiện kỳ tích hay điều kì diệu chết tiệt gì đó như trong phim. Lấy hết can đảm, tôi nhìn anh, khẽ hỏi:
- Đi chết thật sao ?
Nghe vậy, anh khẽ cười, tôi đã quan sát rồi, nụ cười ấy không hề độc địa chút nào, lòng thêm nghi hoặc liệu anh có đang nói đùa?
- Chẳng phải ai ai thất tình rồi cũng đi chết sao ?
Cái tên này nói những câu ấy cũng có thể giữ thái độ hài hoà và anh tuấn như thế, đúng là tôi nên tìm hiểu nhiều hơn về ba mẹ nuôi ( ba mẹ ruột Trương Thành )
- Cũng đâu nhất thiết phải thế ! - Tôi chau mày nhìn hắn, tay nắm chặt lộ vẻ sợ hãi
- Em xem ra như vậy cũng là thất tình rồi, anh là anh trai, cũng nên đưa em đi thử 1 chút chứ ?!
Anh ấy lại nở nụ cười thản nhiên đến bất thường, tôi sợ hãi đến mức chân tê cứng, thật ra tôi rất sợ độ cao, nhìn chiếc xe ngày càng leo lên cao trên đỉnh núi, lòng tôi hỗn loạn không ngừng kêu gào....Đúng vậy! Đúng là tôi thất tình! Người con gái tôi yêu nhất đã dùng cách phủ phàng nhất mà chia tay với tôi! Nhưng kỳ thực mà nói, dù bản thân có đau khổ đến mức nào cũng không nhất thiết phải bỏ mạng vì chuyện này. Đối với tôi đó là 1 sự sỉ nhục khá nặng nề, tôi là đàn ông, 1 đàn ông đích thực, không hề yếu đuối, vì sao lại phải dùng cách này để chứng minh tình yêu ? Không nhất thiết đúng là không nhất thiết !
Đến nơi, Trương Thành mở cửa xe, tôi ngó nghiêng xung quanh vẫn không dám bước ra khỏi xe, tôi lại sợ anh ấy làm thật, đẩy tôi xuống núi với độ cao như thế này. Tôi đoán có thể thịt và xương sẽ kịp thời tan rã bay khắp nơi trong không khí trước khi chạm mặt đất!
- Bảo Bảo.....đến nơi rồi, ra đây đi! - Trương Thành rõ ràng biết tôi lo sợ điều gì, cũng không thương tiếc gì mà bảo tôi xuống xe, dáng vẻ của anh xem ra cũng rất hả hê!
- Anh chắc chứ ?
- Ừ!
Trong vài khắc, tôi nói thầm với ba mẹ nơi thiên đường, phù hộ cho tôi có thể toàn thân toàn vẹn đi gặp họ!
Tôi hít 1 hơi thật sâu, can đảm bước ra ngoài, cảnh vật hiện ra trước mắt càng rõ hơn.... Đúng là độ cao này có thể giết người, nhiệt độ cũng khá lạnh, rất nhiều màn sương còn chưa kịp tan hết, đọng lại thành vài giọt nước trên tay tôi.....Nhưng đó không phải điểm nổi bật nhất, điều là cho nơi này nổi bật chính là 1 khu giải trí rất lớn, rất đẹp hiện ra như cả 1 thiên đường to bự có khả năng hớp hồn người khác! Trông thấy vẻ đẹp kì diệu này, tôi lập tức không ngăn được cảm xúc mà há hốc miệng, muốn kêu nhưng âm thanh lại bị nén lại nơi cổ họng. Quả thật nó rất đẹp, dưới màn sương mờ nhạt , nó lại càng tăng thêm vẻ mông lung, kỳ ảo, khiến tâm hồn ai ai cũng như lạc vào 1 xứ sở thần tiên nào đó.....Không ngờ, trên đồi núi cao như thế này, chính phủ lại có thể cho đặc cách cho xây 1 khu giải trí đẹp như thiên đường như vậy!
- Thế nào? Có đẹp không ?
Câu hỏi như đánh vào tim gan tôi, lập tức gật đầu liên tục, khẽ nuốt nước bọt, tôi bước vào cánh cổng to lớn, trước mắt lại xuất hiện nhiều thứ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi.....!
- Đó là The Haunted House ( Ngôi nhà ma ) , có cả Rock or Cloud ( Đá hay mây ) , kia là....woaaaa, cao vậy sao ?
- Thế nào? Có muốn chơi Roller Coaster đứng top thế giới không ? ( tàu lượn siêu tốc )
Nhìn cái tàu lượn ấy, tôi đoán độ cao cũng hơn 17m, chiều dài chắc hẳn 2-3km , độ uốn của đường rây cũng khá kinh khủng. Tức nghĩa người có thần kinh thép mới có thể chơi trò này! Tôi lại nuốt nước bọt 1 cách thương tiếc, tôi rất muốn chơi nhưng lý trí không cho phép! Thứ nhất, tôi là người sợ độ cao. Thứ hai, tôi vốn không phải người có thần kinh thép! Nhưng mà....đúng là nơi này đẹp chết người , khiến cho ngta ngay lập tức muốn lao đầu vào chỗ chết!
Tôi im lặng quan sát kỹ tình hình phía trước, không kiềm được nỗi sợ hãi trong lòng nuốt nước bọt, yết hầu cũng theo đó mà di chuyển xuống rồi lại lên, tôi mạnh dạng lắc đầu....Tưởng chừng sẽ làm anh mất hứng, nhưng phía sau lưng lại vang lên tiếng cười sảng khoái. Tôi xoay người lại thì bắt gặp 1 cảnh tượng mà ngoài tôi ra, có thể chẳng ai có cơ hội được chiêm ngưỡng. Trương Thành đứng ngồi không yên, cười đến ôm cả bụng, đôi chân thon dài của anh trong chiếc quần Tây đen bó sát cứ di chuyển không ngừng như đang cố trấn tĩnh lại tinh thần. Gương mặt đầy ý cười giễu cợt làm tôi rất tức giận, nhưng 1 phần nào đó lại nói với tôi : bộ dạng này của anh ấy rất đẹp trai! Ánh mắt từ căm phẫn, chuyển sang dịu dàng ngắm con người trước mặt, điệu bộ lúc cười sảng khoái này của anh ấy đích thực là rất cuốn hút, cả người cùng giới cũng bị anh kéo mất cả linh hồn! Khoảng 10p sau anh mới từ từ lấy lại phong độ Tiêu Trương Thành của ngày thường. Lúc ấy tôi thật hâm mộ biểu hiện của anh ấy! Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã có thể điều chỉnh lại ý tứ, khuôn mặt thoáng chốc lại trở nên điềm đạm, trước ánh nắng nhè nhẹ phảng phất, từng nét trên khuôn mặt dường như đã anh tuấn lại càng anh tuấn hơn! Với mọi người, anh ấy luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng, thờ ơ, ánh mắt hờ hững như chẳng quan tâm đến điều gì, với tôi anh ấy lại không tiếc sự dịu dàng đến nỗi đôi khi tôi thấy anh ấy thật phiền phức :) Không sao cả...đó là điều mà 1 người anh trai nên làm!
- Anh cười đủ rồi chứ ?
- ......Bộ dạng sợ hãi lúc nãy của em đúng là làm cho anh không kiềm được mà! - nói đến đây trên gương mặt lại thoáng nở nụ cười như đang cố kiềm nén không cho tiếng cười sảng khoái lúc nãy vang lên lần nữa
- Sợ sao ? Em không sợ chút nào !
- Thật vậy sao ?.....
Từ cuối anh cố ý kéo dài như để nhấn mạnh rằng điều đó là sai sự thật, kèm theo đó là ý cười đầy thách thức trên gương mặt, tôi liền tự mình sa vào bẫy mà chạy nhanh đi mua 2 tấm vé tàu lượn siêu tốc.....
Khi xếp hàng đợi mua vé, phía xa xa, tôi cảm nhận được 1 ánh mắt đang nhìn tôi tràn ngập tình cảm trìu mến như muốn yêu thương, muốn che chở, tôi đưa mắt lục tìm lát lâu thì bắt gặp Trương Thành đang nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu. Thoáng giật mình, tim đập liên hồi 2 tiếng "thình thịch" , tôi khẽ đấm vào đầu vài cái nhẹ như để bình tĩnh lại cái đầu óc không yên phận này, sau đó giơ tờ tiền lên phe phẩy trong gió, hất mặt ra vẻ!
Mua vé xong, tôi vui vẻ chạy ngay về phía Trương Thành, anh ấy lại cười, nhưng không phải bộ dạng cười sảng khoái lúc nãy, mà nụ cười này thật dịu dàng, thật ấm áp khiến người ta không cưỡng lại được mà muốn để dành nụ cười ấy riêng cho mình!
- Anh lại cười cái gì ?! - Tôi bực dọc nhíu mày vẻ khó chịu
- Không....không có gì ! Có vé rồi sao ? Đi thôi! Tiểu Bảo Bảo....đừng nuốt lời nhé!
- Đường đường là nam tử hán, ai lại nuốt lời những chuyện cỏn con này ?! - Tôi cao giọng ra vẻ không sợ sệt. Nhưng thực chất mà nói, với độ cao hơn 17m tính từ mặt đất lên và độ uốn cong kinh khủng ấy thì cũng đủ làm tôi sợ chết điếng cả người, chỉ là không thổ lộ ra bên ngoài thôi!
Tôi và anh ấy cùng ngồi chung 1 cabin, tôi còn nhớ lúc nãy khi mua vé có rất nhiều người xếp hàng trước đó, nhưng bây giờ khi nhìn lại, bọn họ đều ngồi phía sau, chỉ chừa trống chiếc cabin trên cùng, thế là chúng tôi lại "được" ngồi ở hàng top , nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội! Tôi loay hoay ngó nghiêng ngó ngửa, tôi muốn quan sát thật kỹ nhỡ có gì xảy ra liệu tôi còn có thể toàn thây mà chết không....tim không khỏi đập liên hồi!
Đột nhiên Trương Thành đưa tay chỉnh lại dây thắt an toàn của tôi, khuôn mặt không khó va chạm nhau ở cự ly gần, ánh mắt chúng tôi gần đến độ có thể thấy được đối phương sâu trong đôi đồng tử đen bóng ấy! Tim tôi vẫn giữ nguyên trạng thái đập nhưng thời khắc này dường như nó lại làm loạn lên, kêu gào điên cuồng! Hơi thở nam tính nhè nhẹ phảng phất vào khuôn mặt tôi, nhanh nhảu luồn vào mũi tôi, lưu lại mùi nước hoa Joy* rất đặc biệt. Ánh mắt anh ấy lướt qua tôi rồi dừng lại trên đôi mắt đen láy của tôi, không biết rằng vô tình hay cố ý, chóp mũi chúng tôi khẽ chạm vào nhau , hành động ấy vừa ngượng ngùng lại vừa ám muội, khiến nhiều người phía sau không khỏi ngạc nhiên mà bàn tán.....Cũng là lúc ấy, ánh mắt chúng tôi rời nhau....
- Anh chỉ muốn kiểm tra xem dây an toàn của em đã thắt chặt chưa ....
- Ồ...!
" Các vị , trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn hỏi lại rằng ở đây có vị khách nào sợ độ cao hay mang trong người bệnh đau tim không ạ ? Vì mục đích bảo vệ sức khoẻ cho các vị, chúng tôi cũng nên thông báo rằng đây là trò chơi không hề đón giản như các vị nhìn thấy , chúng tôi còn có trải nghiệm thú vị hơn thế, nhưng về vấn đề sức khoẻ, không sao, chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho các vị! Vẫn nên đặt sức khoẻ lên hàng đầu! " Người hướng dẫn viên của khu trò chơi cầm loa lớn nhắc nhở mọi người. Thoáng chốc tôi đã bị dao động, tinh thần cũng bắt đầu cảm thấy trùng xuống do sợ hãi, tôi nhìn Trương Thành, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, nhưng anh ấy lại nhướng mày, ném 1 cái nhìn đầy thách thức, ngón tay ngòi bút khẽ gõ trên thành cabin như đang đếm ngược tính nhẫn nại của anh! Tôi như được tiếp thêm sức, không còn sợ hãi nữa, nắm chặt thanh ngang để trước mặt, ánh mắt kiên định hướng về phía trước ....
" Nếu không có vị nào thì chúng tôi sẽ cho tàu hoạt động sau 5 giây nữa! Chúc các vị có niềm vui sảng khoái khi trải nghiệm trò chơi này của chúng tôi ! 5 giây....bắt đầu! 1......2......3.......4.......5! "
"Cạch ....Cạch....."
Chiếc tàu bắt đầu hoạt động, nó từ từ đi lên cao, tiếng cạch cạch 2 bên cabin làm tôi không khỏi lo sợ, ánh mắt kiên định gì đó đều bay đi hết! Tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tâm lý cho cú rơi sắp tới....Nhưng người bên cạnh, hình như chẳng có tí biểu hiện nào là sợ, anh ấy chỉ nhìn tôi với vẻ rất thú vị như được xem truyện cười, khoé môi cong lên tạo 1 đường cong tuyệt đẹp! Tôi đã hé mở 1 mắt nhìn trộm anh ấy, không ngờ lại bắt gặp cảnh ấy khiến tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cố ý xoay đầu né tránh ánh mắt như rực lửa ấy của Trương Thành. Đột nhiên anh ấy vương tay đỡ đầu tôi, không cho tôi xoay qua kia, tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt thoáng có chút lo lắng
- Em xoay đầu sang đó, tí nữa khi rơi xuống sẽ bị đau do va chạm vào thành cabin, hiểu chứ ?
- Ồ....! Anh không sợ tí nào saooooooooooooo.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tôi quên mất là mình sắp phải rơi xuống, cứ thản nhiên mà mở mắt to nói chuyện với anh ấy....đến lúc phát hiện ra thì chúng tôi đã cùng nhau lượn lờ trên cái gọi là "tàu lượn siêu tốc" nhưng tôi lại thấy nó như 1 vũ khí giết người không rướm máu, rất nhanh rất nhanh làm con người cảm giác như "ngũ mã phanh thây"
Chiếc tàu không ngừng lượn lờ trên không trung, gió cứ không ngừng đập từng cơn vào khuôn mặt, tôi không khỏi cảm thấy lạnh rét, kèm theo độ cao và tốc độ di chuyển của chiếc tàu này, tôi sớm đã không còn 1 giọt máu nào trong người!
Cả đoàn chúng tôi cứ thế mà la hét om xòm, sau 10p, cuối cùng cũng kết thúc, tôi như vớt đc sự sống của mình quay trở lại, nhanh chóng bước khỏi cabin khốn quỷ này!
Thấy tôi mặt xanh môi tái, anh ra vẻ ân cần nhưng lại nở 1 ý cười đầy vẻ châm chọc
- Sao vậy? Mệt lắm sao?
- ......Đây là phương thức của anh để cứu 1 người vừa mới thất tình à?! - Tôi thở hổn hển, lườm anh, giọng điệu có chút hờn dỗi
- Chẳng phải em nói không sợ sao?
- Không sợ...! Thì đúng là không sợ mà! Nam nhi, ai lại sợ mấy thứ cỏn con như thế này? Tầm thường! Thật tầm thường!
Không ngờ câu tôi vừa nói ra lại làm cho anh 1 trận cười đến muốn lộn cả ruột ra ngoài, đây là lần thứ 2 trong ngày tôi thấy anh cười sảng khoái như thế! Thật đẹp! Cũng thật ngọt ngào....Tôi chợt ngẩn ra trước vẻ đẹp anh tuấn ấy của anh, kỳ thực, tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình như đập lạc nhịp như lúc này, càng lúc nó lại càng tăng tốc độ, khiến 2 bên mang tai tôi có 1 chút nóng nóng!
- Bảo Bảo...nhìn gì vậy?
-....Anh...cười cái gì? Buồn cười lắm sao?
- Không! Chỉ là anh cảm thấy hôm nay em nhắc đến "nam tử hán" hơi nhiều! Sợ anh không biết em là nam nhi sao? - Nói đến câu sau, anh đứng lại gần tôi hơn, áp sát với khuôn mặt đang ấm dần của tôi, nhếch môi tạo thành 1 đường con tuyệt đẹp...
Người đàn ông này, cách đây vài giây đã cười điên cuồng, tiếng cười nhè nhẹ rót vào tai, manh theo nỗi mê hoặc chúng sinh khó tả xiết. Sau khi khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, ngũ quan trên gương mặt đã anh tuấn, nay cánh môi khẽ nhếch lên, tạo nên 1 nụ cười đẹp đến nỗi điên đảo tâm hồn những người xung quanh!
Cảm thấy nhiệt độ thân thể tăng gấp bội, tôi chợt xoay đi, xua tay múa chân vẻ phiền phức
- Đc rồi đc rồi! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Nhưng mà...có phải mình nên về rồi không? - Có trời mới biết tôi sợ cái nơi quỷ quái này biết nhường nào
Anh như nhìn thấu được suy nghĩ ấy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ nhếch môi 1 lần nữa! Nỗi bất an trong lòng bắt đầu lan rộng.....
- Chúng ta chỉ mới đến đây chưa đến 1 tiếng, em đã muốn trốn rồi ? Sao? Sợ rồi ? *nhướn mày - ing*
- ....Ai....ai bảo em sợ ? Còn nhiều trò chơi như vậy....chơi thêm vài trò đi!
- Được!
Anh gián tiếp thách thức tôi, khiến tôi không ngừng trỗi dậy bản tính "nam nhi" vốn có! Tôi vẫn còn nhớ câu nói thường xuyên được tôi nhắc đến: "Thân là đấng nam nhi quân tử, không điều gì phải sợ!" Tôi vốn chỉ nghĩ đó là 1 câu nói hay nên đã dùng nó suốt. Không ngờ với tôi, đó là sự che đậy , là sự nhắc nhở, là điểm nhấn mạnh tôi "không được lạc giới"
Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò. Nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ mình đã chơi hết thẩy bao nhiêu trò, nhiều đến nỗi tôi không biết tự khi nào mình đã quên những chuyện vừa xảy ra, lấy lại được nụ cười trên gương mặt.....
Chiều hôm đó, tiếng cười giòn tan của chúng tôi trải dài trên con đường quen thuộc lúc sáng, chỉ khác là đang xuống núi và tất nhiên, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn!
Tôi rất mệt! Mệt vì tối qua ngủ không đủ giấc! Mệt vì trong đầu vẫn mãi tồn tại hình ảnh 1 cô gái với nụ cười dễ thương! Mệt vì phải nghe cô ấy nói chia tay những 2 lần! Và còn nữa....trên cuộc sống này thật sự có quá nhiều thứ làm tôi kiệt sức! Cũng như hiện tại, sau 1 ngày chơi đùa đủ trò cùng người "anh trai" , tôi mệt mỏi mà dựa đầu vào tấm kính xe ngủ 1 cách say sưa..... Trong cơn say ngủ, tôi vẫn còn nhận ra được 1 mùi hương thoang thoảng len lỏi vào chiếc mũi nhỏ nhắn....Nước hoa Joy! Mùi hương nhè nhẹ, không quá gắt nhưng đủ làm người khác không tiếc thân mình mà nhào vào hết sức ngửi, muốn chiếm hữu làm của riêng!
7h tối.....
- Lưu quản gia, chuyện thế nào rồi ?
- Thưa thiếu gia, nhị thiếu gia đúng là có 1 người dì....
-.......Hiện đang ở đâu ?
- Thành phố C, bà ấy làm việc tại 1 cửa hàng nhỏ ....! Có điều.....
- Thế nào ?
- Cuộc sống không mấy tốt đẹp
- ....... Ông ghi địa chỉ lên đây, tôi sẽ ghé thăm bà ấy!
- Vâng!
Nhị thiếu gia ? Là tôi sao ? Dì của tôi ? Tôi trầm mặc hồi lâu, bỗng trước mắt hiện ra hình ảnh 1 người phụ nữ trung niên , mái tóc dài nâu bồng bềnh bay theo gió, ánh mắt như luôn tràn ngập ý cười, đôi môi gợi cảm đỏ mọng.....Là dì Vương! Người phụ nữ ấy chính là dì Vương khi còn trẻ, tức nghĩa lúc ấy tôi chỉ mới 8 tuổi....
Tôi mở to mắt nhìn vào khoảng không tối đen như mực ấy....đôi mày khẽ chau lại! Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì ? Tại sao lại nhắc đến dì Vương?! Khi cảm xúc hoang mang lên đến cao trào, bỗng trên đỉnh đầu , 1 làn hơi nóng phả vào khuôn mặt bé nhỏ, theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Hơi nóng mang theo mùi nước hoa quen thuộc, nhè nhẹ xoay quanh đỉnh đầu tôi, rồi tới khuôn mặt, tới sóng mũi, tiếp đó nó dừng lại trước đôi môi đang mím lại của tôi....Nỗi bất an trong lòng lan rộng, chiếm hết diện tích trong cơ thể, tim đập nhanh càng khiến tôi hoang mang, lo sợ...!
Ẩm ướt ....
Đó là nước! Nước....trên cánh môi tôi....?!
1 bờ môi mềm mại khác nhè nhẹ đặt lên cánh môi tôi mang theo đầy vẻ dịu dàng , yêu thương, mùi nước hoa không ngừng xoay quanh khuôn mặt tôi, len lỏi vào lý trí tôi, khiến tôi có 1 chút bối rối , lại có 1 chút mong chờ....! Mong chờ điều gì vậy chứ ?
Rất lâu.....rất lâu sau.....đôi môi mềm mại ấy quyến luyến rời khỏi tôi. Bóng hình cao lớn rời đi, tôi mới can đảm mở mắt , xoay người lại. Đúng thật! Đã đi thật rồi! Nhưng quanh đây....vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa. Quanh quẩn trong đầu là cảm giác mềm mại lúc nãy, rất đỗi dịu dàng khiến người khác bịn rịn không muốn rời....! Là anh ấy sao ....? Tiêu Trương Thành...?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top