Chap 2 - "Tôi đau, có anh bên cạnh"
Nếu nói tối qua là 1 đêm kinh hoàng thì hôm nay chắc hẳn sẽ là 1 ngày tồi tệ hơn! Chẳng điều gì đáng đau hơn khi đc biết tin ba mẹ tôi đã qua đời vào chính tối hôm qua.....Tôi đứng lặng nhìn theo 2 cái xác đã đc lau sạch máu đang đc đẩy vào trong phòng. Tôi muốn giật phắt chiếc khăn trắng ấy xuống, nhìn kỹ khuôn mặt của họ! Sâu trong thâm tâm tôi, tôi mong rằng họ sẽ bật dậy, tôi sẽ sà vào lòng họ rồi trông thấy họ mỉm cười vuốt đầu tôi.....Nhưng dù có mong mỏi như thế nào, ánh mắt tôi có dõi theo họ như thế nào, ba mẹ vẫn k thể trở về bên cạnh tôi.....Đó là 1 câu chuyện đau thương nhất hoặc giả là chẳng còn chuyện nào có thể đả kích tôi đến k nói nên lời như thế này.....
Tôi đến bệnh viện cùng 1 anh trai, người tối qua đã cứu tôi. Anh ấy luôn đứng cạnh tôi suốt từ lúc vào nhận xác ba mẹ, tay anh ấy đặt lên vai tôi như thể trấn an và giúp tôi cảm thấy k quá đau buồn....Mãi cho đến khi y tá đưa ba mẹ vào phòng, cánh cửa đã đóng lại, tôi mới khóc nấc lên, tôi gào thét như thể đã kìm nén rất lâu rồi.....Tôi không muốn để ba mẹ nghe thấy nên đã tự che kín miệng lại, anh trai cạnh tôi đột nhiên cũng bị tôi làm cho hoảng hốt. Anh không bảo tôi nín, chỉ vỗ nhẹ vai tôi rồi nhỏ nhẹ nói:
- Không sao! Muốn khóc cứ khóc, cứ nhịn mãi thế này thì sẽ thành ra bệnh!
Tôi cứ thế mà khóc thật to, to đến cả bệnh viện đều nghe thấy, rồi anh kéo tôi nép vào người mình, khẽ vỗ đầu thật hiền hậu.....Tôi đã nhớ mình đã khóc ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn hiền hậu vỗ đầu tui như chuyện đó chẳng to tát gì cả....
-Thưa ông, cậu bé này nếu không có ai nhận nuôi, chúng tôi sẽ gửi bé vào trại chăm sóc trẻ không có ba mẹ, người thân....Được rồi, không còn gì nữa thì mời ông kí nhận vào đây ạ!
Đó là những gì tôi nghe được từ 1 ông bác sĩ đã có tuổi, ông ấy ngồi đối diện với người đc gọi là Lưu quản gia. Lời nói của ông ấy đã đánh thức tôi hoàn toàn. Đúng vậy! Tôi đã không còn ba mẹ! Đã từng....nhưng đó là ký ức của tối qua, giờ thì không phải nữa rồi!
-Cậu bé, em tên là gì?
Anh ấy từ nãy vấn đứng cạnh tôi, lúc này cúi xuống nhìn tôi cười trìu mến. Tôi cố nén nước mắt, nghẹn ngào trả lời anh
-Diệp......Bảo Bảo
-Được! Bảo Bảo, anh sẽ nhận nuôi em!
Anh ấy lại vỗ vào đầu tôi vài cái như để tán thưởng rồi nhanh chóng đi về phía quản gia, ghé tai nói vài câu sau đó quay về cạnh tôi, nở nụ cười dịu dàng. Kế đó thì tôi nghe giọng quản gia vọng đến
-Chúng tôi sẽ nhận nuôi cậu bé!
-......Ông chắc chứ ạ?
-Vâng!
-Vậy chúng ta sẽ đi chuẩn bị thủ tục, phiền ông theo tôi
-Tôi nói vài câu với cậu chủ....
Quản gia đến bên cạnh tôi, nhìn tôi sơ lược rồi ngước nhìn ''cậu chủ'', cung kính nói
-Cậu chủ, cậu có thể về rồi! Sau khi làm xong thủ tục tôi sẽ về ngay!
-Được rồi, khẩn trương lên nhé! Lưu quản gia, đây là Bảo Bảo, phiền ông sau này chăm sóc em ấy như chăm sóc tội vậy, tuyệt đối không để nó chịu thiệt thòi, đc chứ?
Chỉ mới đây thôi giọng nói của anh ấy vẫn còn trầm ấm, dịu dàng đến cảm động nhưng giờ đây lại lạnh ngắt k một chút hơi ấm....Tôi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu đc vì sao anh lại vậy, nhưng đa phần cũng cảm thấy rất kì lạ. Tôi im lặng theo sau anh như chú chim nhỏ, thỉnh thoảng tôi có nắm áo anh vì sợ lạc mất, nhưng vài giây sau đó tôi lại buông ra vì sợ phiền đến anh. Anh không ngại, cũng k sợ phiền, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, lập tức tôi đc sưởi ấm sau chuỗi ngày đêm lạnh lẽo của sự mất mác. Anh cao thật! Cao đến khi tôi ngước lên cũng cảm thấy mỏi....Nhưng tôi rất thích nhìn anh! Anh đẹp 1 cách tự nhiên, thuần khiết không một chút tạp nham, mái tóc nâu bồng bềnh như làn mây, cứ thế mà vuốt ra sau. Mắt anh chứa đầy tình cảm sâu lắng, rất ấm nhưng cũng rất lạnh! Ánh mắt anh có thể thay đổi 1 cách nhanh chóng khiến đối phương cảm thấy run sợ....
Đường hẳn còn xa, chân tôi lại còn đau, anh bế tôi lên, tôi cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay của anh! Cách anh bế tôi, chăm sóc tôi như tôi chính là em trai của anh ấy vậy. Mắt tôi vẫn còn ươn ướt vì nỗi đau mất người thân vẫn chưa phai nhòa, anh đưa tay lau hết đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi ấy rồi lại cười với tôi. Chỉ thoáng qua thôi, tôi đã nghĩ ''có tôi, điều đó làm anh hạnh phúc hơn chăng?''. Anh bế tôi đứng trước cửa thang máy, dừng 1 lúc rồi lại xoay đi bước về hướng thang bộ. Tôi thắc mắc ngoái đầu lại nhìn. Thật không may, thang máy hư rồi! Thế là anh phải bế tôi trên tay đi những 4 tầng lầu, xuống đến nơi, tôi chăm chú nhìn anh. Anh không đẫm mồ hôi, chỉ vài giọt vướng trên trán đang dần lăn xuống. Ngón tay nhỏ của tôi khẽ chạm vào, với lấy giọt mồ hôi ấy, đưa lên mũi ngửi. Anh ngạc nhiên to mắt nhìn tôi. Nó không hôi! Rất thơm, lại còn có vị ngọt!
-Em....làm gì vậy?
Câu hỏi làm tôi ý thức đc là tôi đang làm gì....tôi cúi đầu e thẹn không nói gì. Anh thấy vậy cũng không hỏi nữa, bế tôi vào xe, rồi lệnh cho bác tài xế lái đi đâu đó...
Tôi và anh cùng ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng tôi lén nhìn anh nhưng đều bị anh bắt gặp. Tôi cứ như thiếu nữ bị phát hiện nhìn trộm ý trung nhân, nhiều lần đều thẹn thùng xoay sang chỗ khác!
-Em có gì muốn hỏi anh? - không gian tĩnh lặng trong tức khắc liền đc anh lấp đầy
-Anh.....
-Gọi là anh trai đi - mỗi lần như thế anh vẫn không quên tặng tôi 1 nụ cười
-Anh trai....vẫn chưa ....biết tên anh....
-À....anh là Thành , Tiêu Trương Thành! Sau này cứ gọi anh là gì em thích....Bảo Bảo, em bao nhiêu tuổi rồi?
-Bốn....
-Còn nhỏ vậy sao? Xem ra anh phải thường coi chừng em rồi!
Tôi biết anh đang cố chọc cho tôi vui, nhưng ngay lúc này quả thật 1 nụ cười miễn cưỡng tôi cũng k cười đc, huống chi nói đến chuyện cười vui vẻ thành tiếng! Anh cũng hiểu ra điều đó, ngồi sát với tôi hơn!
Xe không dừng ở căn biệt thự xa thành phố tối qua, nó dừng trước 1 trung tâm mua sắm lớn, tôi ngước nhìn. Đây là nơi tôi và ba mẹ vẫn thường hay đến. Hiện tại tôi đang ở đây, nhưng người cạnh tôi k còn là ba mẹ nữa, là 1 người xa lạ, tưởng chừng là xa lạ nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Bên anh, tôi không hề có 1 chút gọi là bất an.....
-Chú về đi, khi nào xong tôi sẽ gọi
-Vâng!
Anh nắm chặt tay tôi bước vào cửa chính, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi anh
-Chúng ta vào đây làm gì?
-Mua quần áo
-Cho anh?
-Không.... *anh nhìn tôi chăm chú* cho em!
-Cho em sao?
-Hiện tại em không có đồ thay! Đến đây, anh sẽ mua cho em vài bộ.....
Tôi lúc ấy chỉ biết ngớ ngẩn nghe theo, anh chọn gì, mua gì, tôi chỉ lướt qua xem và đều đồng ý cả. Tuy nói là mua vài bộ nhưng thực sự mà nói, chúng tôi "dạo quanh" khu mua sắm và gom về khoảng vài chục bộ.
Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự trắng, nơi mà tối qua tôi đã vào. Anh chủ động bế tôi lên phòng
-Em nghỉ ngơi đi, khi nào ăn trưa sẽ mang thức ăn lên phòng!
Tôi cứ thế mà nghe theo, gật đầu rồi tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi sau cuộc chiến đấu ác liệt giữa sự sống và cái chết của ba mẹ... Trong giấc mơ, tôi mơ thấy ba mẹ! Ba mẹ giang rộng cánh tay ra, bảo tôi đến gần họ...2 chân nhỏ của tôi ríu rít chạy theo, nhưng k hiểu sao, càng chạy, khoảng cách giữa tôi và ba mẹ càng lúc càng xa. Bất kể nước mắt tôi đang lăn chảy, họ vẫn cứ lùi về phía sau như thế! Để rồi đến khi tôi cạn kiệt sức lực thì bên tai bỗng nghe tiếng mẹ thỏ thẻ: "Tốt lắm, hãy chạy thật mãnh liệt như thế trên con đường của con! Ba mẹ sẽ luôn dõi theo con, bảo vệ cho con! Bảo Bảo, sống tốt con nhé!"
Kế đó là 1 tiếng "cạch" đặt khay đồ ăn lên bàn đánh thức tôi, tôi bật ngồi dậy người đổ đầy mồ hôi...
-Điều hòa nóng quá sao?
-Không...
Anh bước vào, lướt nhìn con số 18 trên điều khiển máy lạnh. Tôi lúc này không biết nên nói gì nên chỉ lặng lẽ nhìn phần đồ ăn trên bàn
-À...đây, đến đây ăn cháo!
Tôi lê đôi chân nhỏ đến bên bàn, anh chuẩn bị rất chu đáo, tôi chỉ việc ngồi vào và xử lí nốt bát cháo trắng nghi ngút ấy....
-Có ngon không?
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy rẫy sự dịu dàng và cười lúc này đã là điều hiển nhiên mà anh nên làm. Tay anh chống má, mái tóc nâu rũ xuống, đc ánh ánh sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu. Đôi mắt phượng đẹp đẽ khép hờ, thỉnh thoảng chớp vài lần liên tiếp, thu hút sự chú ý từ người khác! Anh thật đẹp! "Đẹp" không chỉ là vẻ bề ngoài, sự dịu dàng của anh, cách anh quan tâm "người em trai này" thật làm người khác ngưỡng mộ!
Thấm thoát mà tôi đã ăn xong bát cháo, cảm thấy bụng no rồi thì cơn buồn ngủ lại ập đến....Mắt tôi gần như muốn cụp xuống, anh nghiêng đầu nhìn tôi cười trêu đùa
- Buồn ngủ rồi sao? Trẻ con 4 tuổi đều như vậy sao ? Đc rồi....ngủ đi! Anh sẽ mang thứ này xuống ! Anh chỉ ở phòng sách cách đây 2 căn phòng thôi, cần gì thì gọi anh nhé!
Tôi mạnh dạng gật đầu trước sự nhiệt tình của anh, anh vừa đóng cửa, tôi đã chườm lên chiếc giường đã thân thuộc với tôi trong 1 ngày qua....Chiếc giường khá mềm mại và thoải mái, ga giường còn vương vấn 1 mùi hương, mùi hương ấy len lỏi vào tâm hồn tôi, quyến rũ tôi như 1 cây kẹo ngọt...Tôi yêu mùi hương này ! Ngửi nó, tôi cảm thấy thật dễ chịu, tim tôi ít nhất trong giây phút nào đó đã k còn căng thẳng nữa, k còn đau nữa! Tôi chỉ mong mỏi ở giấc ngủ sẽ không cảm thấy xót xa về sự ra đi đột ngột của ba mẹ......
- Mẹ.....ba.....! Mẹ....đừng đi.....Ba! Đừng bỏ con.....!
- Bảo Bảo....! Anh ở đây....em không sao chứ ?
Tôi chợt bừng tỉnh trong 1 căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào! Tôi đã mơ thấy cảnh tượng tối hôm qua, cái đêm mà tôi đã phải chấp nhận 1 sự thật phũ phàng. Tay tôi đang đc 1 bàn tay khác nắm chặt, bàn tay ấy to hơn, rất mịn, ngón tay còn thon dài hơn tay tôi, còn 1 điều nữa, bàn tay ấy ấm hơn tay tôi! Tôi ngước mặt nhìn anh, mắt ngân ngấn nước, tôi rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén trong lúc này ! Tim tôi đau! Đầu tôi như muốn nổ tung! Tôi đã không muốn sống trên cái thế giới lạnh lẽo này khi không có ba mẹ! Tôi muốn mình cũng phải nhận cái chết thảm khốc như ba mẹ! Nhưng nếu đc xoay ngược thời gian, nếu có thể tôi rất muốn mình là người ra đi chứ không phải ba mẹ !
- Bảo Bảo....muốn khóc cứ khóc! Anh không bắt em phải nín đâu !
Anh đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ như để trấn an. Tôi thấy thật an toàn! Rất muốn anh ôm mình vào lòng! Rất muốn gọi anh 1 tiếng "anh trai" thân mật! Rất muốn biến anh thành người thân nhất của tôi! Nhưng sao, có 1 ý nghĩ nào đó không cho phép tôi làm vậy !
- Anh biết em rất đau buồn về chuyện của ba mẹ! Anh tuy không mất ba mẹ nhưng anh rất hiểu cảm giác của em lúc này! Chính anh cũng từng trải qua.....Ít nhất, em là 1 đứa trẻ hạnh phúc, từng đc ba mẹ yêu thương, từng đc chăm sóc, quan tâm và đc sống trong 1 ngôi nhà có tình cảm gia đình thật thụ....!
Nghe đến đây, tôi chợt ứa nước mắt. Không hiểu sao tôi lại xúc động trước điều mà anh vừa nói! Tôi như được sống lại trong ký ức. Đúng vậy, tôi đã từng đc ba mẹ yêu thương, đc ba mẹ chăm sóc, đc sống trong 1 mái nhà gồm 3 người vô cùng hạnh phúc. Nhưng những điều anh nói cứ như anh chưa từng đc hưởng những thứ ấy vậy....Cứ như trong 1 khoảng thời gian nào đó, anh đã cảm thấy rất đau khổ, rất giống với tôi lúc này....
- Anh.....ba mẹ anh.....
Có lẽ vì đau đến mức không khóc đc nên anh chỉ miễn cưỡng cười vậy thôi. Anh nói tiếp
- Ba mẹ anh, họ không mất......! Nhưng họ cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Anh đã từng rất ngỡ ngàng và hoảng sợ khi không có họ bên cạnh. Họ chỉ để lại cho anh 1 gia sản khổng lồ từ khi anh còn rất nhỏ, rồi cứ thế mà bỏ đi sang Mỹ! Đất Mỹ, cái đất nước xa lạ ấy có những con người xa lạ sinh sống, mỗi khi nghĩ đến anh cũng đều khó chịu về đất Mỹ. Ba mẹ anh, họ từ lâu đã trở thành người xa lạ đối với anh. Lưu quản gia vẫn thường hay nói họ gọi hỏi thăm anh, nhưng thật ra anh cũng biết điều đó đã k xảy ra và cũng k bao giờ xảy ra! Nếu họ biết quan tâm, biết lo lắng cho đứa con này, năm đó đã không bỏ đi, nếu có hối hận thì tự khắc họ sẽ về!
- Anh không buồn sao ?
Tôi dường như đã quên đi cảm giác đau thương mất mát, cuốn theo câu chuyện của anh, nghiêm túc lắng nghe anh kể....Có những khúc, cảm xúc của tôi dâng trào, cũng khóc đôi chút nhưng không thành tiếng, kèm theo trời rất tối nên chắc anh đã không phát hiện
- Buồn chứ ! Cảm giác ấy đã thành thói quen với anh. Từ lúc 5 tuổi, anh đã luôn mơ về 1 tình cảm gia đình hạnh phúc. Anh rất muốn có ba mẹ, có đc sự chăm sóc tận tình của họ. Tuy sống trong căn biệt thự to thế này, người làm , quản gia đều có đủ, nhưng những thứ đó chưa bao giờ là gì đối với anh! Em biết không, còn nhỏ khi đi học, bạn học thường chọc rằng anh k có ba, k có mẹ. Đó là nỗi đau cũng như sự phẫn nộ của anh với thế giới này, có 1 lần anh đã đánh nhau với 1 bạn! Cậu ấy xé rách bức tranh gia đình mà anh vẽ....anh đã vẽ, anh đi giữa 2 cánh tay nắm chặt của ba mẹ trước bình minh trên biển tuyệt đẹp....Khi cậu ấy xé rách nó và nói rằng điều đó không có thật, chỉ là do anh mơ tưởng mà ra thôi, anh tức giận cãi nhau với cậu ấy, quá khích nên đã ra tay đánh cậu ấy phải nhập viện! Lần đó...anh còn tưởng rằng mình sắp bị đuổi học, nhưng cuối cùng hiệu trưởng chỉ khuyên răn vài câu rồi bảo anh về lớp. Cũng từ hôm đó mà anh trở thành "đầu gấu" trong trường dù chỉ mới 8 tuổi!
- Đầu gấu ạ?
- Đó là 1 cụm từ dùng để nói những người có sức mạnh và quyền lực, thường đứng đầu và điều khiển người khác làm việc!
- Vậy anh là đầu gấu sao?
- Không ! Đó chỉ là tên mà bạn học tự đặt cho anh ! Khi nhỏ anh rất ngoan hiền, như tiểu Bảo Bảo vậy! Làm sao trở thành đầu gấu được ?
Anh vuốt tóc tôi cười như đó là 1 chuyện đùa....nhưng tôi đã suy nghĩ chúng 1 cách nghiêm túc. Anh ngừng lúc lâu rồi thở 1 hơi dài, hỏi tôi
- Thế nào, em có còn muốn khóc không ?
Tôi nhìn anh, dù tối nhưng tôi đã thấy đc ánh mắt anh rất rõ, nó chân thật và pha lẫn 1 chút đau buồn, tôi thẳng thắn lắc đầu. Đúng vậy, tôi đã không còn muốn khóc nữa, cũng không muốn bản thân càng lúc càng bi quan! Sự ra đi của ba mẹ, chắc là đã vì tôi mà đánh đổi tính mạng, tôi không được lãng phí công sức của họ như thế ! Dù không có ba mẹ, tôi vẫn sẽ cố gắng trưởng thành, cố gắng khôn lớn và xứng đáng làm con của ba mẹ!
- Em đừng lo....em sẽ không cô độc! Từ hôm nay anh là người thân của em, em cứ gọi anh là anh trai hoặc Trương Thành hoặc bất cứ gì em muốn....chỉ cần em thật sự xem anh là anh trai của em! Anh cũng sẽ xem em như em trai của mình, tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình cô độc trên thế giới này, được chứ ?
Đôi vai tôi run lên, sóng mũi cay cay....tôi thật sự xúc động trước những gì anh nói. Đó là điều tôi nghĩ, điều tôi muốn mà không dám nói ra. Anh đã đề nghị , tôi đương nhiên sẽ không khách sáo mà không nhận! Anh bên cạnh, tôi cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái! Nếu nói anh là người thân của tôi, đó thật sự là 1 ý tưởng hoàn hảo!
- Vâng ạ !
Tôi nghẹn ngào trong nước mắt, tôi giang cánh tay bé nhỏ ôm chặt anh vào lòng, khóc nấc lên. Anh không bảo tôi nín, chỉ im lặng vuốt đầu tôi. Tôi biết đó đều là do anh hiểu nhưng không muốn nói gì....Tính cách này ở anh, tôi rất thích! Tôi đã nghĩ: Có Trương Thành là anh trai tôi, từ nay sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng không cảm thấy cô độc và muốn từ bỏ thế giới này! Có anh bên cạnh, tôi cũng có thêm 1 tên "đầu gấu" làm bảo vệ tuỳ thân :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top