Chap 1 - "Tôi sẽ nhận nuôi em!"

I - CASTING:

-Diệp Bảo Bảo: Nước da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ gọn nhiều nét giống phụ nữ. Đam mê âm nhạc, đặc biệt là violin và piano. Đã nổi tiếng với tài năng đàn nên những âm điệu rung động lòng người từ khi 16 tuổi

-Tiêu Trương Thành: 1 soái ca "chuẩn men"lạnh lùng trong lòng nhiều người phụ nữ. Anh chưa từng có bạn gái, đó cũng chính là lý do ba mẹ anh luôn lo lắng về việc liệu anh có phải là gay ? Nhưng từ lâu trong lòng anh đã luôn chất chứa hình bóng 1 người, chỉ tiếc thay người đó vốn k phải phụ nữ! Hiện đang là 1 thạc sĩ trong 1 bệnh viện cao cấp được quốc tế công nhận ở thành phố A, ngoài ra anh còn mở thêm 1 công ty tương đối nổi tiếng trong giới kinh doanh!

II - STORY

Tôi còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy là 1 đêm mưa to, sấm chớp ầm ầm. Lúc đó, tôi chỉ mới 4 tuổi còn rất nhỏ để biết những thứ gọi là nguy hiểm, tai nạn,...v....Ba mẹ tôi ngồi trên ghế lái, họ đang cố chạy khỏi vùng đất đầy mưa này. Mưa thì to, gió lại lớn, chiếc xe cứ thế mà run lên trên con đường đầy sỏi đá. Tôi vẫn vui vẻ nhún nhảy ở ghế sau. Còn khờ khạo đến nỗi mở cửa sổ ra và đưa tay ra ngoài. Nước mưa nhanh chóng len vào xe xối xả, tôi sợ hãi lùi về sau, khóc thảm thiết. Mẹ lo lắng quay người cố đóng cửa cho tôi, mắt ba tùy chăm chú nhìn về phía trước nhưng tôi biết ông ấy cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng mưa cứ càng lúc càng to, đột nhiên có tiếng sấm thật to, tôi giật mình hét lớn, ba và mẹ vì tôi cũng làm cho hoảng theo, họ phân tán và chuyện tệ nhất đã xảy ra......Chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm vào 1 nhà máy nhỏ. Với kí ức của 1 đứa trẻ 4 tuổi, tôi chỉ có thể nhớ ba mẹ đã chảy rất nhiều máu, tôi cũng bị thương ở chân nhưng tôi biết chắc chắn phần máu chảy này k bằng họ....Có cánh tay kéo tôi ra khỏi ghế sau, mắt tôi mờ đi vì nước mưa và cơn đau dần tăng lên, tôi thấy ba mẹ tôi.....họ bất tỉnh vẫn ngồi ở ghế trước, không cử động, không gọi tên tôi, cũng không mở mắt ra nhìn tôi! Tôi cố gắng thốt lên tiếng cuối cùng như để thất tỉnh họ: "Ba! Mẹ!"

Thế rồi tôi cũng ngất đi, trong mơ màng tôi cảm nhận đc đang đc 1 ai đó ôm vào lòng và chạy thật nhanh. Rất nhanh, rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ!

-Cậu chủ.....cậu.....

-Không gì! Mang dụng cụ y tế lên phòng cho tôi!

-Vâng!

Loáng thoáng tôi chỉ nghe đc cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy.....

Mềm mại quá! Tôi đã được người đó đặt lên 1 chiếc giường, không gian yên tĩnh nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nhất là phần chân, cứ như sắp gãy ra vậy!

-Cậu chủ, tay cậu không sao chứ?

-Tôi không sao! Lưu quản gia, phiền ông mang nước ấm đến đây giúp tôi! ....À, ông sai vài người ra khu nhà máy cũ xem rồi đưa 2 người bị thương ở đó vào bệnh viện! Nếu bây giờ đi chắc vẫn còn kịp!

-Được! Tôi sẽ đi ngay!

Đàu tôi như muốn nổ tung, thân hình run rẩy! Lạnh thật! Môi tôi run cằm cặp và cứ lẩm bẩm kêu ba mẹ. Người đó quấn chặt tôi vào chăn, lập tức thân nhiệt tôi được sưởi ấm, tôi không run nữa nhưng cảm giác đau nhức thì không sao hết được!

-Đây, thưa cậu chủ! Tôi đã sai họ đi rồi

Nghe tiếng vắt nước, kế đó là sự tiếp xúc giữa khăn nóng vào chân tôi. Đau! Đau chết được! Tôi rụt chân, mặt nhăn mày nhó, khẽ kêu đau

-Đừng lo....lau tí sẽ không đau nữa!

Giọng nói thật dịu dàng, hoàn toàn khác so với sự lạnh giá bên ngoài kia! Mang đến cho tôi cảm giác thật dễ chịu và an toàn!

Máu ở chân đc lau hết. Người đó tiếp tục giúp tôi khử trùng vết thương rồi cẩn thận băng lại! Ban đầu đúng là đau thật nhưng giờ thì hoàn toàn hết cảm giác ấy! Tôi mệt mỏi nằm ngủ trong chăn.....

-Cậu chủ, tôi đi chuẩn bị 1 căn phòng khác cho cậu!

-Không cần đâu! Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây! Lưu quản gia, ông đi nghỉ đi! Tối nay phiền ông rồi!

-Không sao! Vậy được....có chuyện gì cứ bảo tôi làm! Tôi về phòng đây!

-Ừ....

Người đó đã nằm cạnh tôi suốt đêm....trong giấc ngủ tôi còn thất thanh kêu ba mẹ.....

Căn phòng vốn im lặng, có tiếng gõ cửa, người ấy đứng lên mở cửa, tôi chỉ nghe đc vài câu nói rất khẽ....

-Cậu chủ....bọn họ....trên đường đi.....đã k còn thở nữa.....

Sau câu nói đó, trở lại không gian yên tĩnh nhưng tôi giờ đây lạ có thêm thứ cảm giác bất an....Người đó khẽ đóng cửa, đi vào phòng, đến gần tôi, đưa bàn tay mềm mại vuốt tóc tôi.....vẫn thanh âm dịu dàng ấy nhưng sao lại có thêm 1 chút đau thương khó hiểu.....

-Đừng lo....tôi sẽ nhận nuôi em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top