Chap 12:
~Buổi sáng ngày hôm sau~
Truyện của chúng ta lại bắt đầu vào một buổi sáng. Buổi sáng là một thời điểm vô cùng phù hợp để bắt đầu một câu chuyện. Buổi sáng là buổi bắt đầu một ngày, chúng ta bắt đầu câu chuyện vào buổi sáng là rất tốt......à mà thôi, không nhiều lời nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nào:))
Những tia nắng sớm mai nhàn nhạt len lõi qua khung cửa sổ mà rọi vào căn phòng ấm áp đến bên chiếc giường rộng, êm ái, làm cho cô gái đang trong giấc mộng đẹp bất chợt mà tỉnh giấc. Cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, đồng thời cơn đau đầu bỗng ập đến làm đầu cô đau như búa bổ do đêm qua không kìm được mà uống đến say ngất.
Dụi mắt, cô cố gắng định hình khung cảnh trước mắt....
Kim Nhã:"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!" Không tin vào được mắt mình....đúng vậy...trước mắt là một đôi nam nữ đang "thoả thân" nằm ôm nhau trên giường:))
Kim Nhã:"Lục Tử Thiên!! Đồ khốn nạn!! Anh là đồ khốn nạn!!!..." Nếu là người thường nhìn vào cũng đủ biết chuyện gì đã xay ra và cô cũng không phải ngoại lệ. Cô vừa nói, vừa đánh thật mạnh vào người Tử Thiên làm anh không tỉnh giấc cũng không được.
Tử Thiên:"Ưm..A..đau..mới sáng sớm mà làm gì Tiểu Nhã của anh phải la lối om xòm hết cả lên vậy?" Anh vừa nói vừa trở người lại, vòng tay mà kéo cô xuống ôm trọn vào lòng:))
Kim Nhã:"Ưm..thả tôi ra!! Đồ khốn nạn, đêm qua anh đã làm gì tôi hả?!?" Cô đẩy anh ra khỏi người mình rồi chuyển ánh mắt hình viên đạn của mình xuống thân thể của 2 người...không một miếng vãi che thân:))
Tử Thiên:"Ơ, anh có làm gì đâu?" Anh uể oải ngồi dậy, tay thì xoa mớ tóc rối của mình, mắt vẫn chưa muốn mở, thuận miệng nói.
Kim Nhã:"Nguỵ biện! Không làm gì thì sao quần áo của tôi lại như thế này?!?" Cô vẫn tiếp tục đánh vào người Tử Thiên, nói rồi, cô hậm hực bước xuống giường, đi tới chỗ ghế sofa nơi quần áo cô đang an phận ở trên đấy.
Tử Thiên:"Em nghĩ nếu anh làm gì em thì em có còn bước xuống giường được sao? Hơn nữa lại còn đi lại được?" Nhìn theo bước chân của cô, anh cười nhết mép trêu chọc cô.
Kim Nhã:"Anh đừng có mà giả tạo! Nếu không tại sao tôi lại ăn mặc như thế này? Hơn nữa sao anh ở phòng này?!?" Cô lớn tiếng quát.
Tử Thiên:"Em nhớ lại đi~Đêm qua là ai đã giữ anh lại?" Cô càng tức giận bao nhiêu thì anh càng thích thú mà trêu chọc cô bấy nhiêu:))
Trong đầu cô bỗng thoáng qua hình ảnh của đêm hôm qua, đúng là tối qua cô đã níu giữ anh lại, thậm chí còn làm những chuyện đáng xấu hổ nữa chứ...nhưng rõ ràng là cô không cố ý mà...là do rượu, đúng vậy là rượu chứ không phải cô, là do rượu làm cô mê sản nên mới xảy ra sự việc như này, thật là mất mặt mà a~. Kim Nhã vừa nghĩ mặt vừa đỏ như quả cà chua. Bắt gặp được cử chỉ đáng yêu quá mức ấy của cô làm anh không kìm được mà phì cười một cái.
Kim Nhã:"C..cái..cái đó..là tôi sai! Nh..nhưng tại sao tôi lại ăn mặc như thế này, anh giải thích ngay cho tôi! Không là tôi sẽ lấy mạng anh đấy!!" Cô thẹn đến mức nói chuyện cũng phải vấp mấy lần, tay thì chỉ thẳng vào mặt anh.
Tử Thiên:"Em đoán xem~" Anh cũng bước xuống giường, từ từ tiến đến chỗ cô, mặt vẫn giữ nguyên vẻ gian xảo ấy làm ai đó cảnh giác mà lùi về phía sau.
Kim Nhã:"Rốt cuộc tôi và anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mau giải thích đi!" Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, gằng giọng hỏi.
Tử Thiên:"Chỉ là..thay đồ cho em thôi mà~" một tay anh đưa lên vén lọn tóc của cô ra phía sau, tay còn lại thì áp lên tường chặn lại không cho cô thoát tạo nên tư thế thật sự rất kích tình a~
Kim Nhã:"Chỉ vậy thôi sao?" Theo phản xạ tự nhiên, nhận được câu trả lời thích đáng, cô ngây thơ nói nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, reset lại não bộ, cô trợn tròn mắt hét to:"Khoan! A..anh..anh đã thấy hết!!" Nói xong cô đỏ hết cả mặt, thật sự không tin được mà, hắn đ..đã nhìn thấy tất cả T^T...
Tử Thiên:"Em nghĩ sao~?" Anh áp mặt mình gần đến mặt của đối phương, gần đến mức dường như có thể chạm môi bất cứ lúc nào~
__Hết chap 12__
Bù cho các thím đây, sorry đã đăng trễ, Na hok cố ý đâu><
Còn chap sau nữa í, đừng giận Na nha mn~~~
🌟Cho Na xin sao với🌟, ❤️Forever Love~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top