Chương 1. Lại là cậu
Nắng.
Thiên Hân bước đi nhanh trên con đường thẳng tắp, hai bên trồng đầy hoa cỏ tiến vào trường.
Một bóng người to lớn vạm vỡ va vào người làm cô ngã dúi, gió thổi làm mái tóc dài đen nhánh của Thiên Hân tung bay, sách vở tung tóe như trong phim Hàn Quốc.
Những tưởng "nam chính ngôn tình" này xin lỗi ríu rít rồi giúp nhặt sách vở, sau đó tay chạm tay, ánh mắt gặp nhau ngượng ngùng. Nhưng không, hắn không những không xin lỗi mà còn nhìn cô khinh bỉ rồi bỏ đi.
Với bản tính chằn lửa của mình Dương Thiên Hân hét lên: "Nè tên kia, đứng lại." Hắn quay lại với vẻ mặt nghênh ngáo, môi nhếch lên lộ nụ cười khinh thường " Chuyện gì?"
"Cậu còn dám hỏi tôi, đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi" Thiên Hân đáp lại với vẻ mặt cực kì tức giận. Môi cậu ta càng lúc càng cong lên "Giờ có hai lựa chọn cho cô, một là cô biến khỏi mắt tôi, hai là tôi sẽ xin lỗi cô nhưng cô phải chết. Cô biết tôi là ai không mà dám bắt tôi xin lỗi" Thiên Hân sợ hãi "Ai mà biết cậu, tha cho cậu lần này." Nói rồi cô vội vã rời đi.
Tên vừa rồi là Vũ Hy Thần, con trai của giáo sư Vũ Ân, một giáo sư môn sử nổi tiếng phúc hậu, nhiều năm kinh nghiệm, được cả thầy cô lẫn học sinh trong trường kính nể. Trái ngược với ba mình, Vũ Hy Thần tuy là một người đẹp trai, cao to, hào hoa, học giỏi nhưng tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Dù vậy, hằng ngày vẫn có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp đứng trước lớp mong Hy Thần chấp nhận tấm lòng của mình. Nhiều người xinh đẹp, biết ngây thơ dịu dàng trước mặt được Hy Thần để ý, đi chơi chung vài hôm rồi bỏ rơi.Nhiều người thậm chí hắn còn không thèm nhìn mặt mà đi thẳng vào lớp.
Còn Thiên Hân vẫn đang tức tối đi thẳng tới phòng hiệu bộ làm thủ tục nhập học, trong lòng thầm nghĩ " Thượng Châu nổi tiếng là trường danh giá, bao nhiêu năm được cả nước đánh giá cao tại sao lại nhận một tên như thế vào học chứ, chắc là có tiền bạc giúp đỡ." Thiên Hân là một cô gái của vùng đất Vân Nam, gia đình giàu có tiếng trong khu vực, vì muốn tìm kiếm cái mới ở nhiều nơi nên xin ba chuyển trường rời xa ngôi trường Minh Đức xinh đẹp, gắn bó bao năm để đến học ở Thượng Châu này.
Sáng hôm sau là một ngày ít nắng, gió thổi nhè nhẹ, Thiên Hân đi cùng cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. "Cô xin giới thiệu, đây là bạn Dương Thiên Hân học sinh mới chuyển trường sẽ học ở lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ để bạn ấy thích nghi nhé, vỗ tay chào mừng bạn nào." Tiếng vỗ tay cùng tiếng xì xào vang lên "Bạn học sinh mới xinh quá, nhìn còn hiền lành nữa, chắc học giỏi lắm." Cô giáo lên tiếng làm cả lớp im lặng: "Em Thiên Hân hãy ngồi vào bàn cuối dãy giữa với bạn Vũ Hy Thần đi nhé."
Thiên Hân đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở cuối lớp nơi có một con người vẫn đang vô tư nghe nhạc và dường như nãy giờ chẳng nghe thấy gì "Là tên đó" Thiên Hân nghĩ. Cô từ từ đi thẳng tới phía đó rồi đặt mạnh chiếp cặp sách của mình xuống bàn làm hắn giật mình. "Chào cậu, tôi là Dương Thiên Hân, tôi sẽ là bạn cùng bạn mới của cậu, chúng ta giúp đỡ nhau nhé" Thiên Hân mỉm cười nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì. Hy Thần vẫn không phản ứng gì, cô giáo phải lên tiếng "Hy Thần, em là con của một giáo sư cần phải hòa nhã với bạn bè." Hy Thần đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Thiên Hân, miệng cười nhẹ "Chào cậu, tôi là Vũ Hy Thần, mong được giúp đỡ." "Thôi các em trật tự, chúng ta bắt đầu học." Cô giáo nói rồi cả lớp trở về trạng thái nghiêm túc học bài.
Giờ nghỉ trưa, Thiên Hân xuông căntin trường tranh thủ mua đồ ăn. Căntin ở đây lớn và đẹp hơn ở Minh Đức, chắc chắn đồ ăn ở đây cũng rất ngon nên có rất nhiều người đến đây. Thiên Hân mua thức ăn xong, đảo mắt một lượt xung quanh chỉ còn đúng một chỗ ngồi. Nhưng đúng là oan gia, người ngồi ở bàn đó chính là Vũ Hy Thần.
Thiên Hân miễn cưỡng bước tới đó, nhẹ nhàng nói: "Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không?" Hy Thần vẫn dửng dưng "Cứ tự nhiên." Nhưng Thiên Hân vừa ngồi xuống hắn liền cầm lấy lọ tương ớt đổ vào phần ăn của Thiên Hân rồi đứng dậy rời đi.
Thiên Hân tức tối đứng phắt dậy hét lên trong ánh mắt của nhiều người xung quanh "Này Vũ Hy Thần, cậu quá đáng lắm nhé, tại sao cậu lại làm vậy?"
Vũ Hy Thần quay người, tiến tới trước mặt Thiên Hân, cầm lấy cổ tay cô xiết mạnh: "Đó là cái giá phải trả khi cô dám ngồi chung với tôi và tôi nói cho cô biết tên của tôi không phải để cô tùy tiện gọi như vậy." Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Thiên Hân nguyền rủa trong lòng " Tên lưu manh, tôi đã hỏi trước khi ngồi mà, đúng là không xem ai ra gì, một ngày bà sẽ cho biết tay. ĐỒ OAN GIA." Thiên Hân ấm ức bỏ đi.
#Cheon Hee Hee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top