01
Phạm Văn Huy là một cậu nhóc mới vào cấp 3, em học lớp 10A1. Nói thật ra em ôn mệt vcl ra mới đủ điểm vào trường này cho bố mẹ vui ấy chứ, cũng vui vì bản thân vào được một trường tốt.
Hớn hở đi nhận lớp mà gặp thế lực nào khiến Văn Huy của chúng ta đi lạc lên tận khối 11, cậu nhóc hơi bối rối nhìn quanh rồi vô tình va trúng một người đàn anh nào đó.
-"Ơ--em xin lỗi ạ!" Em ríu rít xin lỗi người kia, đưa tay ý muốn đỡ người kia dậy.
-"Mắt mù à?!"
Người kia có vẻ khó chịu mà gạt phăng tay Huy ra rồi tự đứng dậy.
-"Em xin lỗi!"
-"Khỏi xin lỗi, để tao bụp mày là xong."
-"H-hả?"
Huy ngơ mặt ra, ơ đã ai làm gì đâu. Nhận ra tình hình mình sắp bị bụp khi mới ngày đầu nhận lớp, cậu nhóc lùi vài bước ra sau nhưng thế quái nào lại là vách tường??? Chuyến này Văn Huy không về...
_____________
Hành lang nhỏ có một bóng người đầu trắng hơi vàng tí, vâng chính là anh Danh Hoàng của chúng ta đang đứng trên cầu thang định xuống thì gặp cảnh tượng thằng ất ơ nào đó đang bụp thằng đầu xanh. Anh ta định mặc kệ rồi đi lên nhưng nhìn kĩ mới thấy thằng nhóc này cũng lạ mà cũng quen mắt với lại cái đầu xanh của nó cũng đẹp, hay cứu nó để mình hỏi chỗ làm tóc nhỉ?
Nghĩ là làm, anh ta bước nhanh xuống can liền, mặc dù hơi chậm.
-"Mới ngày đầu đã đánh nhau? Cậu muốn tôi nói với giám thị không?"
Anh cẩn thận chắn cho thằng nhóc đằng sau lưng mình rồi nhìn thằng ất ơ kia. Tên kia thấy học trò cưng của mấy giáo viên trong trường nên tặc lưỡi bỏ đi.
-"Nhóc học lớp nào để anh đưa về? Hay anh đưa nhóc đến phòng y tế đi."
Văn Huy thì chưa kịp nói nhưng anh đã kéo cậu đi đến phòng y tế rồi.
Nhìn anh này cũng đẹp hen, tuy Văn Huy không nhìn thấy mặt rõ nhưng cậu vẫn thấy đẹp.
Danh Hoàng đứng nhìn cô y tế sơ cứu cho thằng nhóc tóc xanh xong kia một lúc rồi mới hỏi chuyện.
Nhóc Huy nhìn anh chằm chằm hoài luôn, tại vì anh đẹp vcl ra nên em nó mê rồi đấy.
-"Nhóc làm gì nó à?"-Danh Hoàng
-"Em có làm gì đâu, tự nhiên đi va trúng thì bị ăn bụp đấy chứ!"-Văn Huy
Em uất ức mà kể lại cho anh Hoàng nghe, nghĩ sao mà không kể, có anh đẹp kia bênh mình ngu gì mà không kể.
-"Mà anh là ai dọ?"-Văn Huy
Nó ngơ mặt ra hỏi tên người kia.
-"Danh Hoàng, Đoàn Danh Hoàng lớp 11A6"-Danh Hoàng
-"Cảm ơn anh đẹp trai nha, hong có anh chắc em bị bụp về bố mẹ không nhìn ra em luôn òi."-Văn Huy
-"Anh đẹp trai?"-Danh Hoàng
-"Hong được hả anh? Vậy em không gọi như thế"-Văn Huy
Danh Hoàng nhìn cậu nhóc đang xụ mặt ra buồn hiu nên khó mà từ chối được, nhóc cũng khen mình đẹp nên thôi thì...
-"Ừm..tùy nhóc."-Danh Hoàng
-"Nhóc tên gì? Học lớp nào?"-Danh Hoàng
-"Em là Phạm Văn Huy, gọi em là Huy được rồi ạ. Em học lớp 10A1 ạ."-Văn Huy
-"Mà lớp 10A1 ở đâu vậy ạ? Em bị lạc."-Văn Huy
-"Đi anh chỉ cho, chứ để nhóc đi một mình khi nãy bị đánh rồi."-Danh Hoàng
-"Vầng"-Văn Huy
Thế là anh Hoàng dắt em Huy về tận lớp, em Huy như đứa nhóc lẽo đẽo theo sau anh trai lớn vậy, làm cho mấy người đi ngang nhìn thấy cũng ngạc nhiên vì Danh Hoàng nổi tiếng khó ở mà lại nhẹ nhàng nói chuyện với một thằng nhóc đầu xanh kia.
-"Anh, cho em xin in4 đi"-Văn Huy
Cơ hội số hai không ai số một, Văn Huy nhanh nhảu lấy điện thoại ra xin in4 anh Hoàng.
Anh Hoàng cũng ngẫm nghĩ đôi chút rồi quyết định cho ẻm.
Vâng, như vậy em Huy đã làm quen được với anh Hoàng đẹp trai khối trên, còn gì sướng hơn khi lụm được in4 của ảnh nữa chứ.
________________
Có gì góp ý cho Kay nhen.🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top