one shot
Chuyện là mấy hôm nay công việc ở công ty đang nhiều, Jihoon đã nhiều lần phải tăng ca khuya để làm xong đống công việc ấy. Đã hơn 11h khuya, Jihoon mới lê cái thân từ công ty về. Giờ chỉ muốn về nhà ôm Choi thỏ và đánh một giấc tới mai để lấy sức chạy deadline tiếp thôi.
Thay đồ và vệ sinh cá nhân xong là Jihoon nhảy lên giường liền, nhìn vào cục bông đang ngủ khò khò sau nhiều ngày không gặp thì nóng lòng ôm vào lòng. Nhưng bị cái là Hyeonjun là một người siêu ghét cái nóng. Khi bị Jihoon ôm như vậy, em đã khó chịu và đẩy Jihoon ra:
- " Anh bị làm sao thế."
- " Anh bị khó chịu do nóng quá, em đừng có ôm anh được không?"
Khi nghe tới đo Jihoon liền nhăn mặt lại. Hình như cảm nhận được sự không ổn từ Jihoon, anh lắp bắp nói tiếp.
- " H-hay em ôm tay anh được không, chứ như vậy anh ngủ không được.."
Vì sự mệt đã tích tụ trong nhiều ngày, nên tâm trạng của Jihoon đã trở nên cọc cằn và có phần to tiếng hơn.
- " Anh bị làm sao vậy chứ, có vậy thôi mà cũng không chịu được."
- " N-nhưng mà anh khó chịu lắm, bộ em không thương anh hả?"
- " Nay anh bị cái gì vậy hả, nay em đã đi làm về mệt lắm rồi mà anh cứ này nọ với em."
- " Thôi em không nói nữa, anh thích làm gì thì làm đi, em ngủ."
Vừa nói xong câu đó Jihoon liền quay ra ngoài mà ngủ. Em thì ngược lại, nghe xong câu nói đó em đã trằn trọc suốt gần 1 đêm, suy nghĩ một tỉ thứ như là Jihoon không thương em nữa hay Jihoon có người mới rồi. Cứ như thế nước mắt em cứ rơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trong lúc Hyeonjun đang chìm vào trong giấc ngủ, Jihoon đã dậy từ lúc nào và đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Nhớ lại chuyện hôm qua, Jihoon tự trách bản thân nhiều lắm vì lỡ lời với anh. Dự định là sau khi đi làm về hôm nay sẽ mua quà dỗ Hyeonjun lại. Cùng với suy nghĩ ấy, Jihoon lại cắp đít đi làm tiếp.
Khi Hyeonjun thức dậy, những suy nghĩ hôm qua vẫn cứ bám lấy em, làm em khó chịu không dứt. Vậy là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là qua nhà anh trai yêu quý Wangho của em mà ở vài ngày để chữa lành. Nghĩ là làm, em gom hết các vật dụng cá nhân cùng mấy bộ quần áo, cùng lúc đó em cũng bấm chặn luôn tài khoản và số điện thoại của Jihoon.
Ding doong
Wang ho mở cánh cửa ra, trước mắt là người em yêu quý của mình đang đeo trên vai chiếc ba lô to là anh biết hôm nay là ngày tàn của mình rồi. Vừa bước vào nhà, Hyeonjun đã lan lên giường anh than phiền rằng Jihoon đã hết thương em rồi. Kể lại câu chuyện hôm qua cho Wangho cùng với gương mặt mếu máo nhưng tay vẫn bốc bim bim ăn lia lịa. Wangho nghe xong cũng chỉ biết thở dài chứ sao giờ.
- " Bây giờ mày tính như nào ?'"
- " Huhu, em cũng không biết nữa anh ơi, Jihoon mấy ngày nay lạ lắm, em ấy đi sớm về khuya, còn lạnh nhạt với em, không dỗ em như xưa nữa, ẻm thay đổi rồi anh ơiiii Huhuhuhu.."
- " Thì mày chia tay đi, tao bảo mày biết bao nhiêu lần rồi."
- " Nhưng mà em thương ẻm lắm anh ơi, em không biết đâu."
Nghe xong Wangho thật sự muốn đấm cho em và con mèo ấy 1 trận vì chuyện yêu đương hai người mà cứ làm phiền tới anh hoài. Nhưng biết sao giờ, dù gì cũng là em của anh, thôi thì mình kệ đi, nhắm mắt dỗ luôn.
Tan làm về, Jihoon hí hửng tay cầm bánh ngọt tay cầm trà sữa chuẩn bị về dỗ anh yêu. Vừa bước vào nhà, trong nhà không một ánh đèn, Jihoon lên tiếng gọi Hyeonjun nhưng không có một lời phản hồi. Anh liền nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi thì thấy số đã bị chặn, check tin nhắn thì đã thấy là bản thân bị chặn luôn. Rồi xem như chuyến này tới số luôn.
Vì quá hiểu Hyeonjun nên cậu đã lập tức liên lạc với Wangho aka nạn nhân của các cuộc giận dỗi của mèo và thỏ.
-" Anh ơi, anh Hyeonjun có bên nhà anh không thế?"
-" Có đó rồi sao, tao chả hiểu tụi bây bị cái gì mà tháng này có 31 ngày là hết 32 ngày nó than với tao rồi."
-" E-em xin lỗi, do là mấy nay em bận quá nên không có thời gian nhiều cho ảnh.."
-" Cái người mà mày cần xin lỗi là Hyeonjun chứ không phải tao, qua đây mà lấy người về lẹ lên."
-" Nhưng mà anh ơi.."
-" Cái đ gì nữa đây."
-" A-anh có thể dụ anh Hyeonjun về nhà được không, chứ giờ ảnh chặn hết của em rồi, chắc ảnh còn không muốn nhìn mặt em luôn quá TT."
-" Sao lúc nào bây cũng làm phiền tao thế này."
-" Anh ơi check tài khoản."
-" Um thôi, thấy mày tội nghiệp quá nên tao giúp mày đấy."
-" EM CẢM ƠN ANH!!"
Vừa mới cúp điện thoại xong là Wangho đi vô phòng nhìn con thỏ đang nằm trên giường lướt điện thoại, thì ngay lập tức lại đuổi nó về nhà gấp, anh viện lý do là tí có bạn qua ở lại nên không cho em ở lại được. Nghe thế Hyeonjun cũng đứng lên đi về mà không biết em đã bị người anh trai thân thương ấy bán đứng bản thân ( đúng là có tiền mới làm phiền được nhau ).
Tới trước cửa nhà, Hyeonjun chán nản không muốn mở cửa ra. Chưa kịp lấy chìa khoá thì từ đâu con mèo đã mở toang cửa ra rồi la lên " Chào mừng anh về" và 1 ngàn câu xin lỗi theo sau nào là hứa không bỏ rơi anh, hứa không quát anh, hứa không để anh 1 mình và 1 tỷ thứ khác. ( Quá nhức đầu).
Lúc nhìn vào bàn ăn, anh thấy một bàn thức ăn nhìn vô cùng ngon mắt, rồi quay sang thấy Jihoon cùng với chiếc tập dề trên người, anh kinh ngạc quay sang hỏi:
-" Này là do em làm hết hả."
-" Dạ vâng, d-dù có lẽ sẽ không ngon giống như ngoài hàng nhưng mà ăn cũng được ạ.."
Hyeonjun tới lúc đó gần như quên hết vì sao mình lại giận.
Chụt, Hyeonjun đã ngay lập tức thơm vào má bạn trai mình một cái cùng với nụ cười xinh và câu nói "anh cảm ơn em", Jihoon gần như hoá đá ngay tại chỗ luôn.
Sau khi bữa ăn xong, Jihoon mang ra món bánh anh thích cùng với một hộp quà kế bên. Bên trong nó là một sợi dây chuyền nhỏ, xinh lung linh. Mắt Hyeonjun sáng lên, nhìn thẳng vào Jihoon. Anh cũng biết ý, liền vòng qua lấy sợi dây và đeo cho anh. Jihoon lên tiếng:
-" Em thực sự xin lỗi anh."
-" Nãy giờ em xin lỗi rồi mà, sao nói hoài thế."
-" Em phải xin lỗi 1000 lần nữa mới đủ để xoá lỗi, nên anh phải cho em đền bù lại nha, đừng có bỏ em nha, em đáng thương lắm đó."
Hyeonjun nghe xong thì bật cười, và thế là họ cùng cười với nhau coi như chưa có chuyện gì.
Và người khổ ở đây là ai? Chính là Wangho chứ ai nữa, à còn 1 người nữa không ai khác chính là Siwoo. Anh đã phải nghĩ ra 7749 cách khác nhau để dỗ thỏ cho Jihoon trong mỗi lần họ giận dỗi. Sao cuộc tình 2 người mà 4 người khổ thế này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top