Chương XX
Về đến nhà cả hai liền lên phòng. Wonwoo không nhanh không chậm mà ngả lưng xuống giường.
Mingyu cũng nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng mà hít hà mùi hương quen thuộc.
- Em nhột đó.
- Cho anh ngửi một chút thôi. Đã 5 năm 4 tháng 24 ngày em rời đi rồi.
- Anh đếm kĩ vậy sao?
- Đúng rồi, anh luôn hi vọng em sẽ về mà. Có phải đợi em 10 hay 100 năm nữa cũng sẽ đợi.
- Anh điên à? 100 năm nữa anh còn sống hả?
- Chỉ cần em còn trên đời này thì anh cũng vậy.
- Uhm. Để anh phải đợi lâu rồi.
- Wonwoo!
- Hửm?
- Tại sao em lại rời đi. Kể toàn bộ mọi chuyện em đã trải qua suốt 5 năm này cho anh được không?
- Được!
- Em kể đi.
- 5 năm trước, mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta khi bà ấy tới định đưa đồ cho em nhưng thấy chúng ta đứng hôn nhau nhưng liền rời đi. Sau đó liền biết được tin bố anh ngoại tình. Cả hai cú sốc cứ thế ập tới khiến mẹ em không chịu được thế là liền ngay trong ngày sắp xếp đồ rồi kéo em đi luôn. Em còn nhớ lúc đó mình đang ngồi đọc sách mẹ em đi vào rồi không nói một câu nào kéo ray em đi cùng.
- Vậy em đã đi đâu?
- Mẹ con em đến Thụy Điển để sống. Cũng trong hôm đó em cũng cãi nhau với mẹ và mẹ chất vấn em về mối quan hệ của chúng ta. Mẹ nói em là loại không ra gì. Đã là anh em mà còn yêu đương, mẹ đúng là không thể dạy được em. Được vài ngày sau em muốn trốn về lại nhưng bỗng mẹ em bị nhập viện do tai nạn và bị liệt chân nên em đã ở lại chăm sóc mẹ. Trong quãng thời gian đó em cũng phát triển nghề của mình. Em bắt đầu gửi những bản thiết kế đến các công ty may mắn là được nhận vào làm. Công việc cũng gọi là suôn sẻ. Suốt 5 năm ròng rã, mẹ em cũng tập luyện hồi phục và bà cũng đi lại được.
- May mà mẹ em không sao.
- Uhm. Đến tuần trước, hai mẹ con em nói chuyện với nhau. Mẹ nói là suốt thời gian qua mẹ đã luôn suy nghĩ về mối quan hệ của em và anh rất nhiều. Cuối cùng mẹ chấp nhận vì mẹ thấy em quá yêu anh, mà mẹ và bố anh cũng đã là người dưng. Suốt 5 năm mẹ chỉ thấy em lủi thủi một mình, cứ lên công ty rồi lại về chăm sóc cho mẹ. Lúc đó mẹ khóc nhiều lắm. Em cũng khóc, mẹ cuối cùng cũng chấp thuận chúng ta. Thế là sau đó em liền nghỉ việc ở công ty kia và về đây.
- Vậy em để mẹ em bên đó một mình à?
- Không, bên đó mẹ vẫn còn rất nhiều người bạn. Bây giờ mẹ cũng đã đi lại được. Chính mẹ là người giục em về đây để gặp anh đó. Từ nãy em sẽ ở đây luôn, cứ 2 tháng em lại sang bên đó thăm mẹ vài ngày.
- Suốt thời gian đó chắc em mệt mỏi lắm.
- Không đâu, anh chính là động lực của em. Là thứ xua tan đi mọi mệt mỏi của em. Anh biết không, cứ hôm nào em nhớ anh em đều lấy tấm ảnh của chúng ta ra nhìn mặt anh.
- Từ giờ chúng ta phải thật hạnh phúc em nhé?
- Uhm, em chỉ cần anh là đủ rồi
- Anh cũng chỉ cần em thôi.
Nói xong Mingyu liền cúi xuống hôn lấy cậu. Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng chứ không cháy bỏng và chứa đầy dục vọng.
Hai đôi môi quen thuộc lâu ngày gặp nhau. Mingyu mút lấy môi cậu luồn lưỡi vào miệng để nếm lại thứ mật ngọt đã lâu ngày hắn không được nếm. Mãi đến một lúc lâu sau Wonwoo vì thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ lên người Mingyu.
Thấy thế hắn liền dứt ra rồi cười một cái và lại hôn chụt một phát lên môi cậu.
Bờ môi cậu lúc này cũng đã đỏ ửng lên.
- Anh nhớ em đến phát điên đó Wonwoo.
- Em cũng vậy. Rất rất nhớ anh và cũng rất rất yêu anh.
--------------------- End --------------------
Vậy là chiếc Fic " Anh kế " đã kết thúc. Mới đầu sốp cũng không nghĩ được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy.
Thật ra lúc đầu kết của em fic này là kết mở nhưng sốp viết xong cứ thấy nó day dứt kiểu gì á nên sốp đã chuyển thành kết he.
Các bạn cũng cho sốp ít cảm nhận về fic nhe. Sốp thích đọc cảm nhận của các bạn lắm á🥹
Lời cuối cảm ơn các bạn đã ủng hộ em fic của sốp và hứa hẹn sắp tới sẽ có thêm nhiều em fic chất lượng hơn nữa.
Bye bye 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top