Chương XVI

Hôm sau, Mingyu liền gọi dịch vụ chuyển nhà đến để phụ mình chuyển sang nhà mới.

Wonwoo cũng đi cùng hắn. Mới đầu hắn từ chối, cứ để cậu ở nhà, không cần phải động tay động chân gì, khi nào xong xuôi mọi thứ sẽ đón cậu sáng nhưng cậu không chịu nên đành cho đi cùng.

Căn hộ mới nằm trong khu dân cư đắt đỏ nhất nằm ngay vị trí đắc địa, an ninh bảo vệ luôn túc trực 24/24.

Vừa vào đến nhà xong, Wonwoo liền phi ngay lên phòng của mình để ngắm nghía.

Căn phòng rộng rãi với tông chủ đạo là màu kem đã được sắp xếp đầy đủ đồ dùng. Cậu chỉ việc lấy quần áo cất vào tủ thôi.

Ngắm nghía phòng mình xong, cậu sanh phòng của Mingyu.

Phòng hắn hoàn toàn trái ngược với phòng cậu khi tông chủ đạo của căn phòng lại là xám và đen. Trông ko không ấm cúng như căn phòng của cậu mà nó lại đem đến cho cậu cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng điều cậu quan tâm nhất là chiếc giường kingsize to gấp đôi giường cậu ở ngay giữa phòng.

Ngay lúc này Mingyu từ ngoài bước vào.

- Sao? Em thích chứ?

- Hả? Phòng anh mà, em mà không thích thì cũng đâu thể làm gì. Mà sao giường anh lớn vậy, lớn gấp đôi giường em luôn.

- Đâu phải giường cho mình anh, cả em nữa mà. Em không định ngủ cùng anh mỗi tối à?

- Ơ, vậy phòng bên kia thì sao?

- Để cho đẹp thôi, khi nào cần thiết thì dùng. Mà cũng chẳng cần thiết nhiều đâu.

- Không, vậy thì em sẽ ngủ ở đó một đêm đã.

- Nhưng mà không có mùi của em làm sao anh ngủ được.

- Vậy đợi em chút.

Nói rồi Wonwoo chạy tót sáng bên phòng của mình vớ lấy chai nước hoa đặt trên bàn rồi lại chạy sang phòng hắn.

- Này!

- Ơ, sao lại đưa anh chai nước hoa làm gì?

- Thì anh bảo không có mùi của em không ngủ được còn gì. Đây, mùi em hay dùng đây.

- Không, phải là em anh mới ngủ được.

- Thôi được rồi, để phòng kia làm cảnh. Được chưa?

- Rồi, em đói chưa?

- Rồi.

- Thế đi ăn trưa nhé?

- Uhm.

- Ăn gì nào?

- Em muốn ăn gà hầm sâm.

- Được, chiều ý em.

Nói xong cả hai liền đi ra xe để đi đến quán ăn.

Đến quán, sau khi gọi đồ xong và đồ ăn cũng đã lên hết thì hai người liền bắt đầu ăn.

Mingyu nhanh nhẹn lấy mấy miếng gà  gỡ hết xương ra rồi cho vào bắt cậu, từ đầu đến cuối buổi chẳng thấy hắn ăn mấy mà chỉ sở gỡ gà cho cậu, đút cho cậu ăn thôi.

- Anh ăn đi, bát em nhiều thịt gà lắm rồi, từ nữa giờ chẳng thấy anh ăn gì.

- Rồi, bây giờ anh ăn.

- Anh há miệng ra đi.

Wonwoo gắp lấy một miếng gà rồi đưa ra trước miệng anh.

- Aaaaaaaaaa

Mingyu ăn lấy miếng gà mà Wonwoo đút cho cậu ăn.

- Gà hôm nay ngọt quá em nhỉ?

- Em thấy bình thường mà.

- Vậy hả? Anh nghĩ chắc gà ngọt là do người đút đấy.

- Anh đừng có mà đùa như vậy chứ.

Wonwoo đỏ mặt mà vỗ nhẹ vào vai Mingyu.

Ăn xong, hai người liền đi về nhà, công ty cũng có việc nên Mingyu phải lên công ty ngay.

Wonwoo cả buổi chiều hôm đó chỉ quanh quẩn trong nhà. Rồi cậu lại lôi mấy quyển sách ra đọc sau đó ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng trong phòng  
Sau đó cậu liền đi xuống, vào trong bếp, Wonwoo đã thấy Mingyu một thân áo sơ mi quần tây đeo tạp dề đang đứng nấu ăn.

Cậu tiến lại ôm anh từ phía sau.

- Wow, giờ em mới biết anh cũng biết nấu ăn đó nha.

- Anh học được từ bé rồi chỉ là lúc trước có người làm nên không đụng tay đụng chân thôi.

- Vậy từ nãy về sau anh sẽ nấu anh hả. Không thuê người làm luôn.

- Uhm, anh định là vậy, tại nhà cũng không to lắm. Nếu mà để dọn dẹp cũng không phải là vất vả. Còn nếu em thấy buồn chán quá thì thuê vài người đến làm cho vui nhà vui cửa.

- Anh đúng là thừa tiền.

- Anh thừa tiền thật mà.

Wonwoo nghe Mingyu nói xong cũng chỉ biết câm nín không nói được lời gì.

- Nấu xong rồi đây, anh đổ đồ ăn ra đĩa là ăn thôi.

- Vậy để em đi lấy bát đũa.

Đồ ăn sắp lên bàn xong, cả hai liền ngồi xuống ăn.

- Đưa bát đây anh múc cơm cho.

Wonwoo ngoan ngoãn đưa bát cho anh.

- Ui, nhiều vậy, anh bớt cơm cho em đi.

- Như này còn còn nhiều, ăn xong bát đó em còn phải ăn thêm bát nữa đấy. Người gầy như vậy mà cứ không chịu ăn.

- Anh chẳng thương em.

- Không thương em thì từ lúc em nói cái câu kia anh đã bớt cơm đi cho em rồi. Ngoan, ăn đi, tí anh dắt em đi dạo quanh sông Hàn nhé.

- Anh hứa đó.

- Anh có bao giờ thất hứa với em à?

- Tất nhiên là chưa rồi.

Wonwoo nói xong liền cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top