Chương XIX
5 năm đã trôi qua...
Mingyu cũng đã vực lại được công ty. 5 năm trước tưởng chừng công ty đã dần ổn định lại sau scandal thì bố của hắn lại phát bệnh tim và mất. Vì phải lo hậu sự cho bố mà cũng bỏ bê công ty nên cổ phiếu lại tụt dốc.
Mãi đến sau khi quán xuyến mọi thứ xong hắn mới chú tâm đến công ty.
Suốt mấy năm dòng rã chìm trong đống công việc ngập ngụa. Công ty mặc dù đã được khôi phục nhưng hắn vẫn chưa tiến thêm một bước nào trong chuyện tình cảm.
Hắn đang chờ cậu chăng?
Đúng hắn vẫn còn hy vọng với cậu, nhiều lúc hắn muốn buông bỏ lắm vì cậu như biến mất khỏi thế giới không có chút tăm hơi dù hắn có lật tung cả cái Hàn Quốc này lên nhưng càng ngày hắn càng yêu cậu
Đến cả lúc ngủ hắn cũng mơ thấy cậu. Có khoảng thời gian hắn suốt ngày gặp ác mộng đến mức phải sử dụng thuốc an thần mới ngủ được.
- Giám đốc, đây là manh mối. Có vẻ Wonwoo đã không còn ở Hàn Quốc nữa.
- Vậy thì mở rộng phạm vi ra tìm đi.
- Điều này có vẻ hơi khó ạ. Ngoài Hàn Quốc rất rộng có tìm thì sợ cũng không thể tìm thấy.
- Tôi bảo cứ tìm đi. Thuê thêm người cũng được. Có một chút manh mối của em ấy đã là tốt rồi.
- V..vâng!
Seokmin đi ra ngoài rồi lên trên sân thượng đốt lấy một điếu thuốc mà hút.
Từ lúc cô thư ký kia bị đuổi việc thì hắn đã thay chỗ cho cô ta.
Công việc cũng nhiều không ít hơn Mingyu là bao.
Bỗng điện thoại reo lên. Seokmin bắt máy.
- Alo
- Seokmin à
- Sao vậy? Anh gọi em có chuyện gì à?
- Cuối tuần này em bận không?
- Không! Anh muốn đi đâu?
- Bố ảnh gọi là cuối tuần này chúng mình về bên đó được không. Lâu rồi chúng ta không về.
- Được! Để cuối tuần mình cùng về nhé?
- Uhm. Yêu em!
Cuộc gọi kết thúc, Seokmin cũng dập tắt điếu thuốc rồi đi lại xuống phòng làm việc.
***
Nay đã là cuối tuần, Mingyu từ từ mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã là 9h sáng. Cả đêm hôm qua hắn làm việc đến muộn nên này cũng không có sức mà dậy sớm. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Hắn ra khỏi cửa phòng rồi lại vô thức bước chân vào phòng cậu.
Mọi đồ dùng vẫn được giữ nguyên chỗ cũ. Ngày cả tủ quần áo cũng vẫn còn quần áo của cậu.
Hầu như hôm nào hắn cũng vào đây. Thỉnh thoảng còn lau dọn lại căn phòng để nó luôn mới. Nhỡ có khi nào cậu quay về cũng vẫn là căn phòng này, vẫn là căn nhà này luôn là nơi để cậu chở về.
Cứ thế một ngày nhàm chán lại trôi qua. Ngày mới lại tới. Mingyu sau khi ngồi vào bàn làm việc thì Seokmin liền đi vào để báo cáo công việc ngày hôm nay.
- Thưa giám đốc, ngày hôm nay chỉ có một lịch trình là lúc 9h sẽ có một buổi kí hợp đồng với nhà thiết kế mà chúng ta đã tìm để phát triển cho bên thời trang. Bên đó cũng sẽ cho chúng ta xem trước vài bản thiết kế
- Được rồi. Còn bao lâu nữa?
- 20 phút nữa thưa giám đốc.
- Chuẩn bị hợp đồng đi.
Đúng 9h Mingyu cũng đã có mặt trong phòng họp. Ngồi một chút thì nhà thiết kế kia cũng đến.
Khi người đó bước vào Mingyu như chết lặng. Kia chẳng phải là Wonwoo sao? Người hắn ngày thêm mong nhớ.
Seokmin cũng không nói lên lời sau đó anh cũng rời đi.
Wonwoo cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu cũng kiềm chế để không lao đến ôm anh một cái. Cậu mở lời chào với hắn.
- Xin chào anh, giám đốc.
Mingyu lúc này cũng sốc lại tinh thần mà đáp lại.
- X..xin chào.
- Anh không đợi lâu chứ?
Không biết câu hỏi này của Wonwoo có ý gì. Là hỏi hắn đã đợi cậu bảo lâu từ lúc cậu rời đi sao?
- Không lâu lắm.
- Đây là một số bản thiết kế của tôi. Anh xem qua đi.
Wonwoo cầm mấy bản thiết kế mà cậu đã vò đầu bứt tóc mấy tháng mới tạo ra được đưa cho hắn.
Mingyu xem qua bản thiết kế cũng không quá tệ. Tất cả đều rất xuất sắc nên anh cũng ký hợp đồng.
- Từ nãy hãy nâng đỡ tôi nhé? Giám đốc Kim.
Nói xong cậu định rời đi nhưng liền bị Mingyu kéo lại ôm vào lòng
- Wonwoo! Là em đúng chứ? Em về rồi.
- Em đây. Em về với anh rồi.
Cậu lúc này cũng không kìm được nữa mà nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- H..hức..em cứ tưởng anh sẽ không kéo em lại chứ...hức
- Anh nhớ em lắm, từ nãy giờ anh đã cố nghĩ đó không phải là em rồi chỉ là người giống người thôi nhưng đó không phải sự thật. Em thật sự quay về rồi. Anh nhớ em lắm.
- Em cũng vậy. Em cũng nhớ anh. Em không muốn xa anh nữa đâu.
- Đừng khóc nữa, nín đi. Từ nãy em đừng rời đi nữa được không? Anh sợ lắm. Lần nào anh mơ thấy ác mộng cũng đều có em. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh mãi.
- Em không muốn vậy đâu. Từ nay em sẽ không đi đâu nữa. Anh đợi em lâu chứ?
- Không đâu, không lâu, chỉ cần em về là được rồi. Dù cho chúng ta không bên nhau nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy em vẫn hạnh phúc và có thể nhìn thấy hình bóng em anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà, anh còn yêu em nhiều lắm.
- Anh!
Wonwoo bỏ mặt ra khỏi vai áo đã ướt đẫm nước mắt của cậu gọi hắn.
- Hửm?
- Em muốn về nhà.
- Uhm, chúng ta về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top