Chương XII

Cả một buổi sáng hôm đó, hai người cứ quấn lấy nhau. Hết cùng nhau ăn sáng rồi đi cưỡi ngựa sau đó lại ngồi đọc sách cùng nhau.

Wonwoo cứ vừa đọc sách vừa nằm trên đùi Mingyu. Cả người cậu nằm dài trên ghế sofa còn hắn chỉ ngồi một góc để cho cậu gối lên đùi, thỉnh thoảng lại đút cho cậu mấy trái nho.

Nằm mãi một lúc lâu, khi Wonwoo đã đọc được gần nửa quyển sách thì cậu bỏ sách xuống ngước lên nhìn hắn.

Hắn đã chống tay lên thành ghế ngủ từ lâu.

Cậu nhìn từng đường nét trên mặt hắn, chiếc mũi cao với một nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi ngủ, đôi môi hồng nhẹ nhìn là muốn hôn còn thêm cả làn da rám nắng nam tính nữa. Đúng là cực phẩm, Wonwoo kiếp trước có khi đã cứu lấy thế giới nên bây giờ mới gặp được hắn.

Đang ngắm nhìn say sưa bỗng Mingyu lên tiếng:

- Em nhìn đủ chưa?

- Hửm, nhìn gì anh chứ.

- Vậy không nhìn, chỉ ngắm thôi đúng không?

Hắn nhếch miệng cười ranh mãnh

Rồi Mingyu liền cúi xuống hôn chụt lên trán cậu rồi đến mắt, má cuối cùng là một cái hôn thật lâu lên đôi môi cậu.

Dứt ra khỏi cái hôn, hắn nói:

- Còn dám chối là là không nhìn nữa không?

- Dám chứ

- Hửm? Dám gì cơ?

- Dám nghe lời anh

Wonwoo cười hì hì xoá đầu mình rồi bật dậy khỏi ghế.

Cậu gấp quyển sách lại.

- Mới đó đã gần 4h chiều rồi sao?

- Uhm. Em nghĩ vẫn còn trưa hả?

- Vâng, em nghĩ còn nhiều thời gian, vậy em đi đây.

- Đi đâu?

- Đi gặp bạn em!

- Về sớm hay muộn?

- Chắc cũng khá muộn.

- Haizzz, làm gì thì làm, giữ an toàn cho bản thân là được. Em nhớ chưa?

- Vâng, nhớ rồi mà!

***

Đến quán cà phê như đã hẹn. Wonwoo ngó nghiêng một chút thì Jihoon liền vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Đi đến bàn vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ cậu đã bị tra hỏi như tù nhân.

- Sao rồi, mày chia tay với tên kia rồi đúng không? Chìa tay kiểu gì? Nó có tới tìm mày không? Có đeo bám mày không?

- Jihoon!

- H..hả?

- Tao ngồi còn chưa ấm chỗ đó, mày từ từ xem nào. Bộ bạn mắc hỏi lắm hả?

- Thì tao lo cho mày thôi, nước uống các thứ tao gọi cho mày rồi. Tao cũng đã cất công đi đường xa đến đây để gặp mày rồi mà. Kể đi bạn yêu.

- Ủa chứ không phải bạn đi du lịch cùng người yêu bạn rồi tiện hẹn tôi ra hả?

- Thôi, nói chung là bỏ  qua vấn đề này đi. Mày kể chuyện cho tao nghe đi.

- Haizzz, sau hôm tao biết tin nó ngoại tình, tao liền cũng không chịu thua kém mà kiếm lấy một anh zai để hôn rồi up lên mạng. Ai ngờ chỉ mới đăng lên được tầm một phút thì nó liền nhắn tin chất vấn tao. Thế là tao cũng đưa bằng chứng ra cho nó, rồi nó mới rối rít xin lỗi giải thích này kia nhưng tao đâu có tin nên một phát chặn đứt tài khoản nó luôn.

- Mé, hãm thật.

Jihoon cũng cay cú thay cho thằng bạn mình.

- Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tao với nó đã chia tay nhưng tao không nói với mẹ tao. Thế nên mẹ tao mấy hôm sau liền rủ nó đến nhà chơi. Còn thêm cả bạn bè Mingyu nữa. Ăn uống xong tao liền đi lên nhà, ai ngờ gặp nó đang đứng ngay đường lên. Nó gọi tao lại rồi lại bắt đầu bài ca xin lỗi với giải thích muôn thuở. Nó đề nghị vậy nhưng tao nhất quyết không chịu cuối còn nó cưỡng hôn tao, may lúc đó Mingyu đến kịp tặng cho nó vài phát đấm rồi đuổi thẳng cổ. Đấy, chấm hết! 

- Xời, ông anh kế mày đúng kiểu đủ 4 tế luôn ấy.  Nếu chúng mày không phải anh em chắc tao tác hợp hai đứa mày rồi.

- Cần gì, bọn tao còn ngủ với nhau luôn rồi mà.

- HẢ?

- Gì bất ngờ vậy?

- Ý mày là ngủ theo nghĩa kia á hả?

- Uhm

- Wonwoo, mày đúng là đỉnh. Nhưng mà không sợ bị mẹ mày với ông chùa kia phát hiện hả?

- Không, dạo này bọn họ ít ở nhà lắm, mà cũng không quan tâm bọn tao mấy. Thấy thân thiết cứ nghĩ là anh em trong nhà  như vậy là chuyện bình thường. Mà bọn tao cũng cứ diễn trước mặt họ thôi.

- Mày gan thật.

- Jihoonie ~~~

Đang nói, bỗng một giọng nói vang lên.

- Ơi, mình đây.

-  khiếp, ơi mình đây cơ đấy.

Wonwoo khinh khỉnh nhại lại câu Jihoon nói.

- Sao, bộ bạn không có nên vậy hả?

- Thôi, tôi không dám, hai bạn cứ mặn nồng đi nhá, tôi không muốn làm bóng đèn nữa đâu. Bye!

Ra đến ngoài quán, Wonwoo định gọi taxi để đi về thì một chiếc xe đỏ dừng trước mặt cậu.

Mới đầu cậu còn hơi ngờ ngợ không nhớ là ai nhưng khi cửa kính hạ xuống thì Seokmin xuất hiện bên cạnh còn có một người con trai trông khá dịu dàng, đúng kiểu trai nhà lành.

- Wonwoo!

- Chào anh!

- Em lên xe đi.

- Hả, lên làm gì?

- Cứ lên đi, anh chở em đến chỗ này.

- Vâng.

Trên xe, Wonwoo cũng bắt chuyện với người ngồi cạnh Seokmin được biết anh tên Jisoo và là người yêu của cậu.

- Không ngờ anh Seokmin như vậy mà cũng tìm được người như anh Jisoo.

- Nào, mày cứ trêu anh thế Wonwoo, mãi anh mới tán được đó.

- À, thì ra là anh trồng cây si người ta.

- Đúng rồi, phải vậy mới có người yêu chứ.

Nói rồi Seokmin nắm lấy tay Jisoo rồi khẽ hôn lên mu bàn tay anh.

- Bộ hai người muốn em thành cái bóng đèn lắm hả? Nói cho mà biết, nay em đã hai lần trở thành bóng đèn rồi đó.

Wonwoo bĩu môi nói.

Hai người kia thấy vậy cũng chỉ cười xoà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top