Chương XI

Lên trên xe Wonwoo vẫn còn xụt xịt khóc và tay bịt chặt lấy hai tai cả người co lại run rẩy.

Mingyu nhìn không khỏi xót xa mà ôm lấy cậu an ủi.

- Wonwoo, anh đây rồi, đừng khóc nữa. Ổn rồi.

- H..hức..hức...Mingyu.

- Anh đây!

- T..tôi sợ

- Ổn cả rồi. Em đừng sợ.

Mingyu vừa ôm vừa vỗ về cậu.

Được một lúc khi Wonwoo đã có vẻ bình tĩnh hơn chút Mingyu mới bắt đầu lái xe đi.

Hắn sẽ không lái xe về nhà ngay mà lái đến bãi biển vì với tình hình hiện tại của Wonwoo mà về nhà thì bà Yoonjung sẽ thấy. Đành để cậu bình ổn hẳn rồi mới về.

Đến nơi, Mingyu nắm tay Wonwoo ra bãi cát ngồi. Hai đôi giày để hai bên còn người thì đi chân không.

Wonwoo cứ ngồi bó gối nhìn xa xăm, lắng nghe tiếng sóng biển đập vào bờ. Hắn cũng lặng yên nhìn cậu.

Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Em bị chứng sợ không gian kín à?

- Uhm.

- Vậy mà còn dám chui vào tủ?

- Vì lúc đó nghĩ cũng chỉ vào tầm 1 phút thôi nên không làm sao. Ai ngờ lại như vậy.

- Haizz, cứng đầu.

- Ngày trước, khi bố tôi vẫn chưa bị tống vào tù thường xuyên đánh đập mẹ tôi. Những lúc đó, mẹ tôi sẽ để tôi vào trong tủ rồi đóng cửa lại cốt là để tôi không phải chứng kiến những cảnh đó. Nhưng, tôi có thể thấy hết qua khe tủ. Từng cái tát, giật tóc, rồi đấm, đá bố tôi làm với mẹ tôi đều in sâu vào tâm trí tôi. Cứ thế, càng ngày tần suất bố tôi đánh mẹ tôi ngày càng cao cũng đồng nghĩa với việc tôi ở trong tủ càng nhiều từ đó chứng sợ không gian kín của tôi xuất hiện.

- Vậy hắn đi tù vì tội đó đúng không hay tội khác?

- Uhm, thêm cả việc hắn tham nhũng nữa nên bị tù trung thân. Tôi và mẹ chỉ mới thoát khỏi hắn cách đây 3 năm.

- Em và mẹ em kiên cường thật.

- Muốn sống bắt buộc phải vậy thôi. Chỉ cần ở thêm một năm nữa thôi có khi mẹ con tôi mãi mãi không thể thấy ánh sáng nữa rồi.

Nghe Wonwoo nói xong, lòng hắn bỗng quặn thắt. Hắn kéo cậu vào lòng mình ôm chặt lấy cậu.

Wonwoo cũng không từ chối mà cả người dựa vào người hắn, nhắm mắt lại.

Bây giờ cậu thật sự rất cần một hơi ấm để an ủi mình.

Hai người cứ ngồi một lúc khi Mingyu mở máy lên đồng hồ đã hiện 12 giờ tròn. Hắn lấy đôi giày bên cạnh cậu đeo vào cho cậu rồi kéo cậu dậy.

- Chúng ta về nhà nào!

Wonwoo nghe hắn nói cũng mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu.

Hắn với cậu lái xe về đến nhà. Tầm này ông Kim với bà Yoonjung cũng đã ngủ rồi nên hai người khẽ khàng đi lên tầng.

Lên đến cửa phòng cậu, Mingyu định rời đi nhưng bị cậu níu lại.

- Ngủ cùng tôi được không?

- Uhm.

Hai người vào phòng, Wonwoo trèo lên giường trước gác hai tay lên trán nhắm mắt. Mingyu cũng theo sau leo lên giường nằm cạnh cậu.

Wonwoo xoay người sang bên hắn khẽ ôm lấy hắn rồi dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc nhằm tìm kiếm hơi ấm.

Mingyu thấy thế cũng kéo chăn lên cho cậu rồi tắt điện ôm cậu vào lòng. Hắn vừa xoa đầu cho cậu vừa nói khẽ:

- Ngủ ngon nhé. Ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa rồi.

***

Sáng hôm sau, khi Wonwoo vẫn còn đang rúc đầu vào ngực Mingyu thì tiếng bà Yoonjung từ bên ngoài vọng vào.

- Wonwooie, còn dậy chưa? Mẹ vào nhé? Mẹ có chuyện cần hỏi con.

Wonwoo thấy thế liền vội gọi Mingyu dậy.

- Mingyu, Mingyu, anh dậy mau đi, mẹ tồi vào, dậy đi.

Mingyu nghe thấy vội bật dậy.

- Sao mẹ em lại lên đây?

- Ai biết, thấy bảo muốn nói chuyện gì đó, nhanh lên, anh trốn vào nhà vệ sinh đi?

- Ổn không?

- Ổn, chẳng nhẽ mẹ tôi lại vào phòng tôi xin đi vệ sinh.

Sau khi Mingyu trốn đi, cậu cũng ra mở cửa phòng cho mẹ.

- Con làm gì mà mở cửa lâu vậy?

- Còn hơi ngái ngủ chút.

- Haizzz, thật là.

- Mẹ có chuyện gì vậy ạ?

- À, hôm qua còn đi đâu? Mười giờ vẫn chưa vác mặt về.

- Con ở bãi biển thôi!

- Thật không?

- Vâng, mẹ phải tin con chứ. Với lại con cũng đã 18 tuổi rồi mà.

- Uhm, mẹ biết là vậy nhưng mà mẹ lo cho con.

- Vâng, lần sau con sẽ không về muộn vậy nữa. Nếu có không về hoặc về muộn còn sẽ nhắn tin báo.

- Uhm, vậy nhớ nhé. Mẹ không muốn quản lí còn quá chặt khiến con khó chịu. Chỉ là mẹ lo cho con thôi.

- Con hiểu mà.

- Vậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé. Mẹ xuống trước.

- Vâng.

Khi bà Yoonjung đã đi khỏi Wonwoo mới gọi Mingyu ra.

- Anh ra đi.

- Hazzz, lần đầu tiên trong nhà mình mà phải trốn đi như ăn trộm.

- Nhà anh nhưng phòng tôi.

Wonwoo tiến ra ban công đứng ngắm ánh mặt trời sáng sớm.

Mingyu cũng đi ra ôm lấy eo cậu từ đằng sau, hắn tựa cằm vào vai cậu nói:

- Em không thấy chói hả?

- Có gì chói, mới có 7h sáng.

- Hôm qua mình ngủ muộn vậy mà này dậy sớm phết.

- Do mẹ tôi gọi mà. Không thì có khi chúng ta phải ngủ đến giữa trưa

Hai người cứ thế đứng một lúc.

Rồi Mingyu xoay người cậu lại. Hắn cúi xuống hôn lên mắt cậu rồi má cuối cùng là dây dưa với bờ môi cậu một lúc lâu.

- Chưa đánh răng mà anh đã hôn.

- Em cũng đâu từ chối, nụ hôn vào sáng sớm giúp em tỉnh ngủ.

Wonwoo cười rồi đánh nhẹ một cái lên ngực Mingyu.

- Anh lấy cớ thì có, tôi tỉnh từ lúc mẹ gọi dậy rồi.

- Thôi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn đi, kẻo bố mẹ đợi.

- Anh giúp tôi đi.

Mingyu bật cười vuốt nhẹ lên đầu mũi Wonwoo nói:

- Đúng là con mèo lười.

- Uhm, tôi lười lắm.

Nói rồi Wonwoo dơ hai tay lên trước mặt Mingyu ra hiệu cho hắn bế mình.

Mingyu cũng nghe theo bế cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt giúp cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top