Chương VI
Sau khi nghe Mingyu trải lòng xong. Wonwoo mới hiểu thật ra hắn cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. Nhìn một người luôn lạnh lùng, ngạo mạn như vậy nhưng thật ra hắn cũng có vết thương trong lòng. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi khi hôm đó đã nói với hắn như vậy.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi cũng đâu có bận tâm lắm, xin lỗi làm gì?
- Thật sự tôi...
- Không nghĩ tôi lại như vậy đúng không?
- ...
Wonwoo thật sự cảm thán tên này. Hắn luôn đoán được đúng suy nghĩ của cậu.
Mingyu từ từ tiến sát lại chỗ Wonwoo. Cứ thế, dưới ánh đèn le lói mập mờ của hồ bơi hắn cứ thế ngậm lấy bờ môi của cậu mà hôn rồi mút mát. Wonwoo cũng không từ chối, thực sự cậu cũng chẳng biết bây giờ cậu nghĩ gì. Cứ thuận theo hết hành động của hắn.
Mingyu bế cậu lên trên đùi mình. Tay hắn bám vào em cậu mà xoa nắn. Lưỡi hắn cậy mở kẽ răng cậu ra mà luồn vào càn quét hết những dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Hai người cứ thế mà triền miên. Chỉ đến khi Mingyu luồn tay vào áo cậu, cậu mới giật mình mà dứt ra khỏi nụ hôn.
Cậu vẫn ngồi trên đùi hắn mà thở gấp vì thiếu dưỡng khí. Mũi của cậu và hắn cứ cọ vào nhau. Mingyu vừa nãy bị cậu dứt ra bất ngờ nên có chút tiếc nuối mà mút nhẹ lấy cánh môi hồng nhuận của cậu thêm lần nữa mới chịu thôi. Hắn đứng dậy.
- Tôi đi thay quần áo. Em đi ngủ đi.
Wonwoo cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng chỉ uhm nhẹ rồi đi lên phòng.
***
Sáng hôm sau, cả hai bước ra khỏi phòng cùng lúc rồi cũng xuống nhà ăn mà chẳng nói với nhau câu gì.
- Hai đứa dậy rồi à?
- Vâng ạ.
- Ngày kia chúng ta sẽ cùng nhau đến một bữa tiệc nhé. Cũng chỉ là việc làm ăn thôi nhưng hai đứa đều phải đi. Tiện thể bố sẽ ra mắt bà Yoonjung luôn.
- Vâng.
Wonwoo nhẹ giọng vâng lời cho qua. Còn Mingyu vẫn cứ ăn mà chẳng nói gì. Cậu nghĩ có lẽ hắn cũng đã đồng ý.
- Cô đầu bếp ơi, lấy hộ cháu 1 ly cà phê ạ.
- Tuổi của con không nên uống quá nhiều cà phê đâu đâu Wonwoo. Đổi thành nước ép đi.
Nghe mẹ nói vậy, Wonwoo cũng đành thở dài mà nói đầu bếp không cần mang đồ ra nữa.
- Mẹ đi trước nhé. Hai anh em cứ ăn đi.
- Vâng.
Thấy mẹ đi Wonwoo liền định gọi lại đầu bếp mang cà phê thì Mingyu mở lời.
- Định gọi cà phê đúng không?
- V..vâng.
- Mẹ mới dặn là tuổi của em không nên uống còn gì.
- Nhưng uống chút thôi cũng đâu có sao. Mà anh quản tôi làm gì. Lúc tôi uống rượu anh đâu có ngăn giờ lại ngăn tôi uống cà phê.
- Tôi chỉ làm theo lời mẹ em nói với em thôi.
***
Kết thúc bữa ăn, Wonwoo liền ra ngoài ra ngoài sân đứng rửa chiếc xe yêu quý của mình. Thật ra cậu phải năn nỉ mãi người làm mới cho cậu đụng tay vào việc này.
Trong lúc đang cầm vòi nước tưới đều lên xe thì Mingyu từ đâu đi ra.
Hắn cứ đứng nhìn cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ. Rồi Mingyu rút một điếu thuốc ra rồi châm lên. Hắn cứ rít từng hơi rồi lại nhả ra làn khói trắng muốt.
Wonwoo cứ đứng rửa xe mãi cũng chán rồi cậu mở lời trêu hắn:
- Bố anh kìa!
Mingyu nghe câu này liền vứt vội điếu thuốc xuống chân mà dập đi rồi tay thì phẩy phẩy xung quanh để khói bay đi.
- Hahaha
Mingyu thấy cậu cười phá lên thì mới hiểu vấn đề.
- Nay em gan nhỉ
- Chỉ định trêu anh chút cho vui thôi mà.
Hắn cứ thế mà từ từ tiến lại gần chỗ Wonwoo. Đặt tay lên eo cậu, mũi hai người cọ vào nhau.
Bỗng bà Yoonjung đi tới, theo sau là một cậu trai trông mặt mũi cũng khá sáng sủa.
- Wonwoo!
Wonwoo nhìn thấy người đi sau bà Yoonjung thì liền vội vàng đẩy Mingyu ra tiến lại chỗ bà.
- Wonwoo, con vui không? Bất ngờ lắm nhỉ. Nhân kì nghỉ này mẹ đã mời bạn trai con đến đó. À, còn bạn của Mingyu nữa.
- Sao mẹ lại gọi anh ấy đến?
- Đúng theo ước nguyện của con mà. Sao, con không hài lòng?
- Hazzz. Không ạ. Mẹ cứ vào nhà đi.
- Mọi người ra hồ bơi rồi. Tí mẹ sẽ mang ít đồ ăn ra đó cho con. Con cứ ra đó đi.
Wonwoo chán nản đi tới hồ bơi. Thật ra chuyện cậu chia tay với người yêu cậu vẫn chưa nói cho mẹ chỉ có bạn cậu biết thôi. Sợ mẹ biết chuyện liền làm lớn. Cậu không thích như vậy.
- Wonwoo!
- Hazzz. Sao anh dai như đỉa vậy. Chúng ta đã chia tay rồi mà.
- Mẹ em mời anh đến mà.
- Nhưng anh cũng có quyền từ chối.
- Anh không từ chối được. Việc này em phải nghe anh giải thích.
- Chứng cứ các thứ đã rõ ràng rồi. Anh còn giải thích? Mai anh hãy về cho tôi. Từ nay tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top