Chương IV

Về đến nhà, cả hai liền mỗi người một phòng mà đi lên.

Vào trong phòng, Wonwoo liền nằm bịch xuống giường. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Đã bị Mingyu bỗng nhiên nổi giận rồi đuổi xe rồi còn xuýt bị hạ thuốc.

Suy nghĩ một hồi, mắt Wonwoo nhắm tịt vào lúc nào không hay.

Mingyu bên kia cũng tắm rửa cho hết mùi rượu bia trên người rồi cũng nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ luôn.

Sáng sớm, Wonwoo đã xuống ngay dưới phòng bếp. Mẹ cậu và chú Kim đều đang đợi cậu xuống để ăn.

Cậu ngồi xuống bàn mà từ tốn ăn. Vừa ăn vừa ngầm nhận xét tay nghề của đầu bếp nhà này.

Đang ăn thì Mingyu xuống. Wonwoo thấy liền buông ngay dao nĩa xuống. Xin phép mẹ và chú rồi đi lên phòng.

Lên đến phòng, Wonwoo liền cầm một quyển sách trong đống sách mà hôm qua người giúp việc đã mang lên cho cậu.

Cứ ngồi đọc mãi nhưng Wonwoo cảm giác mình chằng vào đầu được chữ nào. Sự việc hôm qua cứ khiến cậu băn khoăn mãi

Cậu thực sự không hiểu tại sao hôm qua hắn lại đột nhiên tức giận như vậy. Do cậu đã lớn tiếng với hắn sao? Nhưng người như hắn có vẻ là không dễ tức giận đối với những việc như vậy.

Suy nghĩ một hồi, Wonwoo ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy đã là 8h tối. Cậu tranh thủ sửa soạn để đi đến một buổi đua xe. Hôm qua, cậu đã được Seokmin cho một vé vào của buổi đua xe , vì là lần đầu tiên nghe đến nên Wonwoo cũng khá hứng thú mà nhận lấy ngay tấm vé. Hôm nay cũng vì ở nhà chẳng có cái gì để chơi nên cậu cũng muốn đi để cho khuây khỏa.


Nay Wonwoo chọn cho mình một chiếc crop top tay dài, hai bên vai còn hở ra phối với chiếc quần jean xanh đơn giản.

Cả bộ trang phục nửa kín nửa làm Wonwoo như toả ra một thứ mị lực mạnh mẽ.

Xong xuôi, cậu bắt xe đến bữa tiệc. Vừa ra khỏi xe, cả đống ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Ghen tị có, yêu thích có thậm chí còn có cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn.

Lấy được một cốc rượu, Wonwoo lách qua từng người mà tiến vào sâu trong khu vực đua.

Thật tình cờ, hôm nay Mingyu cũng có mặt ở đây và hắn cũng chính là người tranh tài.

Người hôm nay đấu với hắn là tên Junghwang lần trước đã định chuốc thuốc cậu.

Đúng lúc đó, tiếng còi thông báo vào vị trí vang lên, Mingyu cũng chuẩn bị sẵn sàng tư thế nhưng lúc này, Wonwoo từ đâu đến ở ngay bên cạnh hắn. Tiếng nói chuyện rôm rả của cậu với mọi người đã thu hút sự chú ý của Mingyu. Hắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu hôm nay. Lần đầu tiên hắn thấy cậu em ngoan ngoãn của hắn quyến rũ như vậy.

Cũng chỉ vì mải nhìn cậu mà hắn đã bị xuất phát chậm hơn nửa giây so với tên kia.

Mingyu biết mình bị chậm nhưng cũng không hốt hoảng liền phóng ga theo ngay sau đó.

Mặc dù xuất phát chậm hơn đối thủ nhưng cậu rất nhanh đã đuổi kịp hắn. Từng đoạn đường khó đểu được cậu xử lí mượt mà.

Không nằm ngoài dự đoán, vòng này Mingyu đã thắng. Giờ chỉ còn nốt vòng cuối là kết quả sẽ rõ.

Trong lúc nghỉ giữa trận, Wonwoo bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ. Cậu mở ra, tin nhắn khiến cậu bất ngờ khồn thốt thành lời. Có 2 bức ảnh được gửi đến và đó là bạn trai của cậu và Jeongmi - cô bạn thân của cậu đang ôm ấp nhau trong quán bar.

Bảo sao mấy hôm nay cậu nhắn tin cho tên kia hắn toàn bảo bận, thì ra là đã tìm được mối mới rồi.

Cậu cũng đâu có thể nhẫn nhịn được. Đúng lúc, có một người đàn ông đi ngang qua, cậu liền kéo người đó lại trực tiếp áp môi mình lên môi đối phương rồi giơ điện thoại lên chụp một cái.

Tiếng máy ảnh vừa dứt, cậu cũng liền buông người đàn ông đó ra. Bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt hắn ta. Trùng hợp thật, không ai khác chính là Mingyu.

- Sao vậy, hôn rồi định không chịu trách nhiệm à. Đã thế lại còn chụp lại nữa. Mê tôi đến thế à.

Mingyu dí sát vào tai Wonwoo mà nói rồi liếm nhẹ một cái lên tai Wonwoo làm cậu rùng mình nhẹ một cái.

Nhưng Wonwoo cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đẩy hắn ta ra rồi nói:

- Chịu trách nhiệm gì chứ. Anh cứ coi tôi như là mấy cô gái mà cứ đi qua anh rồi hôn một cái đi. Còn bức ảnh á, tôi chỉ cần một lúc thôi rồi tôi sẽ xoá đi ngay. Không in ra cho vào tủ kính trưng đâu.

Nói xong, cậu liền đẩy Mingyu ra rồi lại hoà mình vào đám đông của người trong sân đua.

Cậu tiến lại chiếc xe của Mingyu, ngồi lên thử. Chiếc xe này cũng khá thoải mái đó chứ, sau đó, cậu không nhịn được mà vặn chìa khoá lên. Đúng lúc đó, tiếng còi bắt đầu trận đấu lại vang lên. Chiếc xe của tên kia cũng tiến lên, hắn hạ cửa kính xe xuống mà nói:

- Người đẹp, tên kia đâu rồi, sao lại để cho người đấu hộ thế này?

- Tôi không biết, bây giờ tôi xuống xe ngay.

- Khoan, từ từ nào, bây giờ đã bắt đầu trận đấu rồi, không thay người được đâu.

- Nhưng mà tôi chỉ xem thử thôi mà!

- Thôi nào, hay em cứ đấu đi, tôi nhường em 10 giây.

Wonwoo nghe câu nói đó xong cũng Suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Dù sao thì cậu cũng một chút kinh nghiệm về đua xe nên cũng chẳng sao. Thử một chút thì chẳng mất gì. Có mất thì chắc cũng chỉ mất chút tiền thôi. Cậu lo được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top