Chương II

Nói chuyện xong, Wonwoo bỗng cảm thấy khá đói, cậu liền đi xuống nhà trên đường đi xuống thì cứ tự độc thoại:

- Hazz, nhà toàn mùi nước hoa khó chịu thật, không biết có phải gốc gác hoàng tộc như mẹ nói thật không Đúng là buồn nôn.

Wonwoo vốn không thích những mùi hương quá nồng nên mùi nước hoa trong ngôi nhà này không khỏi khiến cậu khó chịu.

Xuống đến nhà bếp, vì chỉ định tìm chút gì đó ăn nhẹ nên cậu cũng chẳng buồn gọi quản gia.

Mở tủ ra, đập vào mắt cậu chỉ toàn là mấy đồ phải chế biến rồi mới ăn được. Đúng như cậu nghĩ, không có nổi một túi bánh mì ăn sẵn.

Cậu chán nản đóng tủ vào quay sang thì bị giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất

- Đúng là không có nổi cái gì, buồn nôn nhỉ? Wonwoo

- Mingyu hả?

- Đúng rồi, còn em?

- ...

- À hình như là em trai của tôi. Jeon Wonwoo.

- Biết rồi đó, còn hỏi gì nữa?

Nói xong cậu quay ra đằng sau định bụng nhặt chiếc điện thoại lên thì lại đứng hình vì có một con chó Pitbull đang đứng trước cái điện thoại và liên tục sủa vào cậu.

Mingyu cười khoái chí mà nói tiếp:

- Coi kìa, hình như Leo có vẻ không thích em cho lắm. Chắc nó tưởng có người lén vào đây mà không xin phép.

Wonwoo nhanh tay với lại chiếc điện thoại.

- Đủ rồi đó Mingyu. Anh có bị điên không vậy?

Wonwoo cứ từ từ lùi về sau còn Mingyu nhân cơ hội tiến đến ghé sát vào tai cậu nói:

- Leo không thích ai chửi chủ của nó đâu.

Wonwoo kéo Mingyu lên chắn trước mặt. Mingyu vừa cười vừa xoa dịu chó giúp nó bình tĩnh.

- Leo, dừng lại được rồi.

Sau khi chú chó bình tĩnh lại, bỗng Mingyu quay ra đằng sau ép sát Wonwoo lên bàn bếp.

- Trông em cũng thật đẹp đó chứ. Em trai.

Wonwoo đẩy Mingyu ra

- Dừng lại, đừng có xưng hô như vậy, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu.

Đang định quay đi, mẹ cậu cùng ông Kim đi vào. Ông Kim lên tiếng:

- Hai đứa gặp nhau rồi à? trò chuyện rồi chứ?

- Vâng, anh Mingyu tốt lắm ạ nhưng cháu thích Leo hơn. Nhỉ, Leo, ra đây nào, bé cưng

Wonwoo giơ tay ra vẫy vẫy chú chó.

Mãi không thấy chú chó tiến lại mình Wonwoo liền buông một câu rồi đi lên phòng.

- Chắc nó không thích con rồi.

***

- Bữa tối này chẳng bất ngờ chút nào đâu bố ạ!

Mingyu với vẻ mặt không mấy vui vẻ lên tiếng.

- Bố biết, nhưng đây là bữa tối để chào mừng em con và cô Yoonjung tới đây mà.

- Không biết thằng bé đã xong chưa anh nhỉ, khá lâu rồi đó, chắc tại em mua nhiều đồ quá.

Nói xong, Wonwoo liền từ trên nhà đi xuống. Cậu mặc một chiếc vest đen khoét sâu và một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man. Ông Kim thấy vậy cũng mở lời khen nhưng khuôn mặt mẹ cậu lại biến sắc vì con trai bà lại chẳng mặc bộ quần áo bà mua cho

Thấy vợ mình như vậy, ông Kim liền an ủi.

- Không sao đâu, phong cách riêng của con mà em. Thôi giờ chúng ta đi nhé, sắp muộn giờ rồi. Wonwoo, con đi cùng xe với anh Mingyu nhé?

- Vâng.

Wonwoo lướt qua Mingyu đi trước. Đi được một đoạn cậu mở lời:

- Không cần ngắm nhiều đến vậy đâu

Mingyu thấy thế cũng bật cười, con người này đúng là có mắt sau lưng. Người em trai này cũng không tồi.

Ngồi trên xe đến khu nhà hàng, Wonwoo chán nản nhắn một tin cho bạn trai của mình nhưng nhận lại chỉ là một câu nói rằng hắn ta bận.

Đến nơi, cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn đã được đặt sẵn.

Ngồi đợi không lâu, đồ ăn cũng đã được mang lên. Bà Yoonjung và ông Kim tình tứ với nhau còn Mingyu và Wonwoo thì chỉ im lặng ngồi ăn.

Đang ăn, bỗng điện thoại Mingyu đổ chuông. Anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau một lúc, Mingyu quay lại.

- Con no rồi, con đi trước nhé.

- Con cũng vậy.

Một giọng nói chen vào sau câu nói của Mingyu, đó là Wonwoo. Cậu thật sự cũng chịu không nổi cái không khí có phần ngột ngạt và gượng gạo ở đây nữa.

- Vậy thì Mingyu.

- Dạ!

- Con cũng đưa em về luôn nhé?

- Vâng ba

- Con đi trước, chú và mẹ cứ tự nhiên.

Wonwoo cất lời rồi cũng rời đi theo Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top