Part 3.
[Anh kế của Lọ Lem]
Tác giả : 知乎用户fxVs1k
Người dịch : Chi xinh gái ❤️
Part 3_End.
_________
Cả hai người cùng ngã trên cỏ, hắn ta ôm nàng trong lòng, nằm ở phía dưới, chịu hết mọi đau đớn. Còn nàng nằm trong vòng tay hắn, không hề hấn gì.
Cú ngã của hai người đã làm kinh động đến ngài quản gia và cận vệ hoàng gia. Quản gia đi được nửa đường, cân nhắc rất nhiều mới quyết định mang anh kế về cung chịu tội vì đã làm vỡ chiếc giày thủy tinh, không ngờ khi quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn ta ngã xuống đất máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn sống chết giữ chặt cổ tay nàng trước mặt quân đội hoàng gia, buồn bã nói: "Cinderella, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Sau này ta sẽ không bao giờ nhốt em nữa... Ta sẽ học cách làm một người chồng tốt ... em đừng đi, có được không?"
Dù sao hai người cũng ngày đêm bên nhau, cùng nhau trưởng thành, nhìn thấy hắn như này, nàng không đành lòng, đỏ cả mắt.
Nàng nhìn ngài quản gia và nói: " Ngài quản gia, tôi chính là người mà Hoàng tử đang tìm. Trước khi ngủ, Hoàng tử thích uống một ly rượu nguyệt quế, chưa bao giờ đi đến hoa viên ở trên đỉnh toà lâu đài. Đây là những điều mà chàng đã nói với tôi lúc chúng tôi cùng nhau khiêu vũ vào đêm đó, chàng còn nói rằng chỉ những người bạn thân nhất mới biết. Xin ngài hãy chữa lành vết thương cho anh trai tôi và đưa tôi đến gặp Hoàng tử."
" Dạ, tiểu thư." Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều nữ nhân muốn giả làm người trong lòng Hoàng tử, nhưng người có thể nói ra bí mật mà chỉ có một số tỳ nữ, vệ binh thân cận của Hoàng tử mới biết, còn chính xác đến từng chi tiết thì rất có khả năng là đang nói sự thật. Quản gia cũng cầu mong nàng ta chính là người mà hoàng tử đang tìm, để hắn mang về đền bù lỗi lầm.
Sau khi nghe thấy quyết định của nàng, anh kế phun ra một ngụm máu tươi, buông tay nàng ra, cười một cách điên cuồng và tuyệt vọng.
"Cinderella, em phải vĩnh viễn ghi nhớ, đây là quyết định của chính em... Hahaha…"
Sau khi nhìn thấy thị vệ khiêng anh kế đi bằng cáng, nàng nhẫn tâm, lạnh lùng đi theo ngài quản gia lên xe ngựa trở về Hoàng cung.
Quản gia đưa nàng đi gặp Hoàng tử, hoàng tử nhận ra nàng, sau đó hai người cùng nói chuyện tâm tình.
Hoàng hậu trong cung cũng rất thích nàng, đám cưới giữa nàng và hoàng tử được lên kế hoạch như dự kiến.
Hoàng tử nói với nàng rằng vết thương của anh kế không còn nghiêm trọng, muốn xin về hiện trang viên cũ ở vùng ngoại ô để dưỡng thương.
Nàng dành cả ngày để chọn váy cưới, ngắm hoa, chơi với các cung nữ trong cung điện nguy nga và mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai.
Câu chuyện tình yêu giữa nàng và Hoàng tử đã trở thành một giai thoại, còn giày thủy tinh đã trở thành loại giày được ưa chuộng nhất tại thời điểm đó.
Đến một ngày, khi nàng đang nhàn nhã vừa phe phẩy quạt vừa ngắm hoa trong ngự hoan viên, bỗng nhiên Hoàng tử hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay nàng, kinh hoàng nói - "Không ổn rồi! Anh kế của nàng tạo phản, cửa cung đã bị chiếm rồi, mau đi với ta !"
Nhớ lại những gì anh kế đã nói với nàng ngày hôm đó trên gác mái về việc nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, khuôn mặt nàng liền tái nhợt.
Nàng cùng Hoàng tử và một vài thân thích, họ hàng còn lại của chàng vội vàng, kinh hoảng bỏ trốn.
Nàng và Hoàng tử lưu lạc nhân gian, người chỉ biết những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đàn hát phong lưu như Hoàng tử mất đi sự hỗ trợ của cha mẹ, đối mặt với tình trạng khó khăn gian khổ như này, liền trở lên vô dụng.
Ngày hôm đó nàng chạy vội đến nỗi không kịp thu dọn đồ đạc. Tiền của nàng dần dần cũng hết, những người thân bạn bè xung quanh cũng đang dần trở nên bất mãn.
Vị hoàng tử cao quý được nuông chiều từ nhỏ không đời nào lại hạ mình ra ngoài kiếm tiền, vì vậy nàng đành phải che mặt lặng lẽ ra ngoài mỗi ngày, làm một số công việc vặt như khâu vá quần áo, giặt giũ để đổi lấy đồ ăn và những vật dụng cần thiết.
Anh kế của nàng xưng vương, giam cựu Quốc vương cùng hoàng hậu trong cung, hạ chiếu chỉ, chỉ cần Hoàng tử đưa Cinderella trở về nguyên vẹn, liền sẽ phóng thích cha mẹ chàng.
Ngày hôm đó, nàng cầm hai chiếc bánh mì mua được sau khi giặt ba giỏ quần áo, vui vẻ trở về nhà, nghĩ rằng bữa tối hôm nay cuối cùng cũng được giải quyết.
Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt có chút do dự, nói với nàng : “Anh kế của nàng đã phát thông cáo nói muốn tìm nàng về cung, có lẽ hiện tại nàng quay trở về cung sẽ có cuộc sống tốt hơn, là ta khiến nàng chịu khổ."
Nàng tưởng Hoàng tử sợ nàng thay lòng đổi dạ nên vội vàng kéo tay áo chàng thanh minh: " Chàng sợ em rung động, sợ em thay lòng đổi dạ sao? Trong lòng em chỉ có chàng, cho dù… tạm thời chàng không phải là hoàng tử, em vẫn rất thích chàng, chỉ muốn ở bên chàng thôi."
"Em. . . Em sẽ cùng chàng đông sơn tái khởi* chăm sóc chàng lúc chàng gặp khó khăn, ra ngoài giặt quần áo đổi bánh cho chàng, chàng đừng lo lắng, được không?"
*Đông sơn tái khởi : làm lại từ đầu.
Nghe những lời tâm tình của nàng, vẻ mặt Hoàng tử có chút rung động, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ánh nến lập loè trên bàn, áy náy nói: " Phụ thân của tiểu thư Windsor đồng ý cho ta mượn 1 vạn binh mã, giúp ta khôi phục vương vị, Cinderella, nàng có chấp nhận tương lai sẽ cùng nàng ấy....."
Bàn tay đang nắm ống tay áo Hoàng tử của nàng buông thõng xuống, lửa giận khi bị phản bội bùng lên trong lòng, người đi giày thủy tinh khiêu vũ với người mình yêu giờ phút này đã chết.
Nàng tức giận cười hỏi: " Không phải cùng nhau, mà là nàng làm hoàng hậu còn ta làm thiếp đúng không? Ta cùng chàng đã cùng hẹn ước, chỉ hai chúng ta, bên nhau trọn đời trọn kiếp, sao có thể chấp nhận được chuyện kia ?"
Nàng chỉ là con gái của một công tước hữu danh vô thực*, còn quý cô Windsor là con gái của một vị tướng. Nếu dạo trước, thân phận của nàng có thể tô điểm và để lại dấu ấn lãng mạn cho cuộc tình của hai người, thì trong hoàn cảnh hiện nay, nàng chỉ là một bông hoa trắng nhỏ bơ vơ.
*Có danh chứ không có thực quyền.
Chàng không còn cần một bông hoa nữa, thứ hiện tại chàng cần là một chiếc nỏ, một chỗ dựa giúp chàng giành lại vương vị.
"Cinderella, ta xin lỗi, ta rất yêu em, nhưng trách nhiệm của một Hoàng tử khiến ta buộc phải làm điều này."
Nàng khóc chạy ra khỏi nhà.
Trời tối muộn, nàng co ro ngồi bên bức tường của con hẻm tối, chờ Hoàng tử đến tìm nàng. Bình thường khi bọn họ cãi nhau, chàng đều sẽ tới nơi này dịu dàng thủ thỉ, an ủi dỗ dành nàng trở về.
Có lẽ... có lẽ bây giờ chàng đang hối hận… Một lát nữa chàng sẽ đến tìm nàng và nói với nàng rằng chàng cũng giống nàng, chỉ cần một mình nàng thôi.
Nàng đợi ở đó khá lâu, cuối cùng chàng cũng đến. Chàng như thường lệ nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, nói với nàng: " Cinderella, hôm nay ta hơi quá đáng, em đừng giận nhé."
Chàng vừa giỗ vừa dìu nàng lên xe ngựa. "Nơi ẩn nấp này của chúng ta sắp bại lộ, chúng ta phải đổi sang một chỗ khác an toàn hơn ngay trong đêm."
Hai người ngồi trên xe ngựa, đi chầm chậm ra khỏi con hẻm.
Thật kỳ lạ, chiếc xe ngựa mà nàng ngồi lần này không xóc nảy chút nào, chất liệu của tấm thảm trải trên ghế cũng rất tốt, với hoàn cảnh hiện tại của hai người, chắc chắn không thể mua được một chiếc xe ngựa tốt như này.
Ngửi hương thơm trong xe khiến nàng từ từ rơi vào hôn mê, nhưng thính giác của nàng vẫn còn hoạt động.
Khi nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại, Hoàng tử một mình xuống xe, đứng bên ngoài xe ngựa nói: "Windsor tướng quân, việc còn lại phải nhờ cậy vào ngài rồi, hãy đưa nàng vào cung, cứu cha mẹ ta."
"Điện hạ yên tâm, hi vọng điện hạ sẽ không làm con gái của ta thất vọng."
" Tất nhiên. Khi ta kế vị, tiểu thư Windsor sẽ là Hoàng hậu duy nhất của vương quốc này."
Lòng nàng đau như cắt, sau đó nàng hoàn toàn bất tỉnh.
Cỗ xe từ từ đưa nàng về phía cung điện.
Các thị nữ trong cung khiêng nàng xuống xe ngựa, đặt nàng vào bồn tắm đầy cánh hoa hồng, hầu hạ nàng tắm rửa.
“ Đức vua nói rồi, đêm nay ngài ấy muốn gặp một vị hoàng hậu nhiệt tình như lửa.” Một bà vú già với khuôn mặt thô kệch trầm giọng ra lệnh.
“Vâng.” Mấy thị nữ bên cạnh nàng ngoan ngoãn đáp lại.
Nàng dần dần tỉnh lại, tay chân đã có chút sức lực, nhưng vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ tới trước khi ngất hẳn đi, nghe được những lời nói vô tình của Hoàng tử, trong lòng lại tiếp tục quặn đau.
"Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm gì tôi vậy?" Nàng yếu ớt đẩy người bảo mẫu đang dìu nàng xuống ghế ngồi để lau khô người cho nàng.
" Xin oàng hậu nương nương thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của Đức vua."
Họ giữ chặt nàng, ép nàng uống hai viên thuốc gì đó, rồi trói chặt hai cánh tay và cổ chân nàng bằng hai dải lụa đỏ.
Họ bế nàng vào phòng ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bạn lên chiếc giường nhung có tầng tầng lớp lớp màn rèm rủ xung quanh rồi đắp chăn cho nàng.
Những cánh hoa hồng rải đầy phòng, được sắp xếp cẩn thận rõ ràng. Nàng sốt ruột cố gắng giãy giụa dưới tấm chăn.
“Thân thể của Hoàng hậu so với con gái bình thường mẫn cảm hơn, Đức vua nhất định sẽ rất thích.” bà vú già cảm khái, dẫn những tỳ nữ khác lui ra ngoài.
Anh kế mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bước vào, ngồi ở mép giường vén chăn lên, vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng đang giẫy dụa trong biển dục vọng do bị thuốc hành hạ, khàn giọng hỏi: " Bây giờ em đã chết tâm với Hoàng tử chưa?"
"Cút đi! Đừng chạm vào tôi !" Nàng giống như một đứa trẻ nổi loạn muốn chống lại cha mẹ khi họ không cho nàng yêu sớm, cho dù biết người nàng tin tưởng gửi gắm không phải người, nàng cũng không muốn thừa nhận nàng đã thất bại trước mặt hắn.
Hắn cởi bỏ dải lụa đỏ khỏi chân nàng, rồi phủ người lên ...
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, anh kế nằm nghiêng bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt ái muội. Nàng đỏ mặt vùi mình trong chăn, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nàng im lặng giả chết.
Anh kế kéo nàng - người đang không muốn đối mặt với sự thật - ra khỏi chăn, rồi ôm nàng vào trong lòng, âu yếm nói: "Bây giờ ta là Quốc vương, ta sẽ lập em làm Hoàng hậu, và chỉ có duy nhất mình em, em có thể ở trong cung cả đời, vui không?"
Mặc dù Hoàng tử đã phản bội nàng và nàng đã thất thân vào tay hắn, nhưng nàng vẫn không muốn đầu hàng.
"Phong em làm công chúa đi, anh trai." Nàng chán nản nói.
Bởi vì cực kì tức giận mà nhịp thở của hắn bỗng trở nên nặng nề. Hắn hôn mạnh vào đôi môi nàng cho đến khi đôi môi mỏng manh của nàng chảy máu.
“Ta sẽ khiến em can tâm tình nguyện trở thành nô lệ tình yêu của ta, Cinderella,” hắn hằn học nói.
Sau khi mặc váy cho nàng, anh kế triệu hồi quỷ dữ đến. Bàn tay của quỷ dữ đang tóm chặt lấy bà tiên đỡ đầu như muốn ăn tươi nuốt sống bà tiên vậy.
" Đừng mà! Anh, em đồng ý! Em đồng ý !!" Nàng khóc lóc và thoả hiệp.
Hắn ra lệnh tiêu hủy tất cả giày thủy tinh trên khắp đất nước, những người nào còn dám đi giày thủy tinh sẽ bị chặt chân.
Có một phù thủy dự đoán rằng, Cinderella, người đang bị Quỷ vương giam cầm một ngày nào đó sẽ được cứu bởi một Hoàng tử yêu nàng thật lòng, sau đó hắn đã thiêu chết phù thủy kia và thôn tính tất cả các quốc gia xung quanh, g.i.ế.t c.h.ế.t hết tất cả các Hoàng tử.
Hắn đã tổ chức một đám cưới hoành tráng cho nàng và phong nàng làm Hoàng hậu. Ngày cưới của nàng cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy ánh mặt trời trong cuộc đời nàng.
Sau đó, nàng bị hắn giam cầm cả đời trong cung điện bí mật, nơi mà hắn với nàng lần đầu tiên trải qua một đêm mặn nồng, nàng không bao giờ có thể bước ra ngoài nửa bước nữa.
Phòng ngủ ở cung điện bí mật được trang trí theo phong cách baroque* mà hắn thích, bên trong còn đặt rất nhiều con búp bê lớn, nhỏ khác nhau mà nàng đã từng tặng hắn, chiếc bàn bằng đá cẩm thạch yêu thích của hắn, những cuốn sách yêu thích và những bông hoa diên vĩ yêu thích của hắn.
*Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng.
Đây là một thiên đường cất giữ những món đồ chơi yêu thích của hắn, và hiện tại đã bao gồm cả nàng - món đồ mà hắn cực kì yêu thích.
Hắn đã trở thành vua của nhiều vương quốc, thành chủ nhân của nàng, hắn không còn hề kiềm chế ham muốn và tình yêu của bản thân dành cho nàng. Không ai có thể đánh bại hắn và mang nàng đi, rời khỏi hắn nữa.
Hắn hết ngày này qua tháng khác cùng nàng cầu hoan, muốn nàng mọi lúc trong căn phòng này, và khiến nàng sinh hết đứa con này đến đứa con khác cho hắn.
Vị Hoàng tử mang theo tình yêu đích thực sẽ đến cứu nàng mà phù thủy tiên đoán hiện giờ đang ở nơi đâu? Nàng cũng không biết nữa, nàng chỉ biết rằng nàng sẽ phải nằm dưới thân tên ác ma này, cầu hoan cho đến khi c.h.ế.t.
Sau khi nàng chết, anh kế đã sử dụng phép thuật bị cấm để nhốt linh hồn nàng vào một con búp bê được thiết kế riêng, giống hệt cơ thể thật của nàng. Nàng không sống cũng không chết, trở thành một món đồ chơi theo đúng nghĩa. Tuy rằng biết nói biết cười, có thể chạy nhảy và khiêu vũ, nhưng lại không thể làm trái bất kì mệnh lệnh nào của hắn ta.
Nàng mất tất cả, không tự do, không hy vọng, không tình yêu, chỉ còn lại duy nhất một người anh kế đã biến thành ác ma, không ngừng đòi hỏi tình yêu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top