Part 1.
[Anh kế của Lọ Lem]
Tác giả : 知乎用户fxVs1k
Người dịch : Chi xinh gái ❤️
Part 1.
------
Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.
Ngày mai hắn ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào hắn ta chuẩn bị đi công tác xa, hắn ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành.
Trước đây nàng đã nghe trộm được hắn ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, hắn ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.
Chưa từng thổ lộ tình cảm, chưa từng cầu hôn, cũng chưa từng hỏi ý kiến của nàng về cuộc hôn nhân này, trong nhận thức của hắn ta, nàng mãi chỉ là một vật trang trí nằm trong tay hắn ta, kết hôn là chuyện đương nhiên.
Suốt những năm này, nàng luôn sống dưới cái bóng của hắn ta và mẹ kế, nàng đương nhiên sẽ không bao giờ muốn trở thành vợ của hắn ta.
Nàng là con gái của công tước, lúc còn nhỏ, nàng có một người cha có thân phận cao quý và một người mẹ dịu dàng hiền thục, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Sau đó mẹ nàng qua đời, cha nàng đã cưới một người bề ngoài xinh đẹp, tâm địa rắn rết, là con gái của một thương gia giàu có về nhà. Cùng bà ta bước vào căn nhà của nàng còn có một cậu bé hung ác và lạnh lùng - con trai của bà ta với chồng cũ, anh kế của nàng.
Hắn ta lười cả nói chuyện với người khác, nhưng trước mặt nàng thì là một tên ác ma. Hắn ta lén giấu sâu dưới chăn của nàng, thêm thật nhiều muối vào tách trà của nàng.
Nàng từ nhỏ đã được dạy phải dịu dàng tốt bụng, không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ gia đình vì điều này, nên luôn làm ngơ trước những quấy phá của hắn ta, nhưng điều đó chỉ khiến hắn ta bắt nạt nàng nhiều hơn.
Hắn ta đẩy nàng xuống hồ nước đóng băng, sau đó khi người lớn đến lại nhảy xuống để cứu bạn lên.
Hắn ta bày kế khiến nàng trở thành trò cười trong bữa tiệc hoàng gia, tự làm xấu mặt gia tộc của nàng.
Hắn ta từng bước từng bước tính kế, biến nàng trở thành một kẻ ngốc trong mắt của tất cả mọi người trong gia tộc, khiến nàng tứ cố vô thân, mà hắn ta lại trở thành người đàn ông đỉnh thiên lập địa, rất quan tâm yêu quý đến em gái.
Sau đó, cha của nàng qua đời, hai mẹ con họ nắm quyền cai quản dinh thự công tước. Mẹ kế còn muốn hãm hại nàng và độc chiếm gia sản.
Để giữ mạng sống và giành lại gia sản của mình, nàng lấy lòng anh kế bằng cách giả làm một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời, hết lòng yêu quý hắn ta.
Hắn ta rất yêu thích sự hèn mọn của nàng, che chắn cho nàng trước mọi sự hãm hại của mẹ kế, để nàng vẫn có thể sống cuộc sống quần là áo lượt của tiểu thư nhà công tước.
Mặc dù mẹ kế là mẹ ruột của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong lòng bà ta cũng rất sợ tên ác ma nhỏ này.
Vì nàng, hắn ta thậm chí còn moi sạch tiền của mẹ kế, đuổi bà ta đến sống ở một trang viên vùng ngoại ô bên ngoài thành phố.
Kể từ đó, chỉ còn lại hai người trong dinh thự công tước khổng lồ. Hắn ta cũng từ một đứa cháu trai của một thương gia giàu có trở thành một hoàng thương* phú khả địch quốc*.
*Hoàng thương : thương gia của hoàng gia, người có chức tước trong người (nôm na là thế)
*Phú khả địch quốc : giàu đến mức tài sản có thể bằng tài sản của quốc gia. Kiểu siêu giàu á.
Khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, hắn ta đột nhiên xích lại gần, vòng tay qua eo nàng, ghé vào tai nàng hỏi nhỏ: “Em muốn cái gì làm quà cưới?” như thể việc chưa bao giờ cầu hôn nhưng lại nhắc đến hôn lễ và quà cưới là điều rất bình thường vậy.
Nàng giả vờ tức giận, nũng nịu: "Quà cưới gì? Em không hiểu anh đang nói gì."
"Khi ta trở lại, chúng ta sẽ kết hôn."
"Anh cầu hôn em khi nào? Anh luôn như vậy, luôn không quan tâm đến nguyện vọng của em, em không lấy anh đâu."
"Vậy phải như nào em mới đồng ý gả cho ta?"
"Anh cho em phủ công tước đi, dù sao thì anh cũng là người phú khả địch quốc rồi."
"Quỷ keo kiệt, cho em, tất cả đều cho em, kể cả mỏ bạc ta phát hiện lần trước đều cho em hết."
"Ừm~ Anh thật tốt bụng~" nàng cố nén cơn buồn nôn, quay người vòng tay qua cổ rồi hôn lên má hắn ta.
Đợi đến khi lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình, đó cũng là lúc nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta.
Hắn ta không thể kiềm chế được trước sự khiêu khích của nàng, cúi đầu xuống hôn nàng. Nàng kinh hãi, đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau.
Bàn tay hắn ta bắt đầu không an phận, cởi bỏ thắt lưng của nàng, định khiến gạo nấu thành cơm ngay lập tức.
Nàng đẩy hắn ta đỏ mặt giả vờ dè dặt nói: "Chờ... đợi đợi anh quay lại hẵng….... Em không muốn trước khi kết hôn đã…...."
Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, hơi thở nặng nhọc.
“Sau khi ta trở về không được phép từ chối.”
Hắn ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ say, toàn thân hắn nóng bừng như phát sốt.
—--
Sau khi anh kế rời đi, nàng dựa vào trên ghế salon đẹp đẽ, khẽ phe phẩy chiếc quạt lông công, nghĩ cách thoát khỏi xiềng xích của hắn ta, nàng đương nhiên sẽ không bị hắn ta dụ dỗ thật sự gả cho hắn, bị nhốt trong chiếc lồng vàng cho đến hết đời.
Trước khi đi, hắn đã chuyển toàn bộ tài sản của dinh thự Công tước cho nàng, đồng thời cũng đưa quyển quản lý mỏ bạc dưới tên hắn ta cho nàng.
Vũ hội hoàng cung hàng năm lại đến, nghe nói năm nay sẽ cực kỳ hoành tráng bởi hoàng hậu sẽ chọn một vị hôn thê phù hợp cho hoàng tử tại vũ hội.
Anh kế của nàng đã giấu nhẹm nàng đi. Sau khi cha qua đời, hắn ta không cho nàng tham gia bất kỳ vũ hội hay bữa tiệc nào, thậm chí còn không cho nàng ra ngoài nhiều.
Nàng đã nói rằng ở trong dinh thự rất chán và muốn ra ngoài tham dự tiệc trà của các tiểu thư quý tộc, nhưng hắn ta chỉ lạnh lùng từ chối, rồi tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng cho nàng trong dinh thự Công tước và chỉ những khách nữ mới được phép tham gia.
Khó lắm mới có lúc hắn ta không ở đây lại trùng với dịp vũ hội hoàng gia vì vậy nàng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này.
8 giờ tối, nàng giả vờ đi ngủ sớm và không cho phép bất kỳ người hầu, thị nữ nào làm phiền.
Xe ngựa tại dinh thự Công tước được thân tín của anh kế bảo vệ, cho nên nếu sử dụng xe ngựa, họ sẽ tiết lộ tung tích của nàng. Vì vậy nàng đã kêu gọi sự trợ giúp từ bà tiên đỡ đầu.
Bà tiên đỡ đầu hiện lên, biên những quả bí ngô xanh thành một chiếc xe ngựa lấp lánh.
Không những thế, bà tiên đỡ đầu còn biến ra cho nàng một chiếc váy công chúa kim cương màu xanh nước biển và một đôi giày pha lê xinh đẹp tuyệt trần.
Bà tiên đỡ đầu dặn nàng phải quay lại trước 12 giờ đêm, bởi phép thuật, chỉ kéo dài đến khi kim đồng hồ chỉ đến số 12. Nếu quá giờ, mọi thứ sẽ biến về tình trạng ban đầu.
Nàng vén chiếc váy toả sáng lộng lẫy, lấp lánh ánh xanh như những làn sóng biển lên, bước vào cung điện tráng lệ dưới ánh trăng, bước trên những bậc thang bằng đá, nàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả người anh kế - người mà nàng không ngờ lại có thể xuất hiện ở nơi đây.
Anh kế đang cầm một ly rượu vang đỏ, đứng dưới cây cột cách nàng khá xa, sững sờ nhìn nàng, hắn ta cảm thấy nàng dường như là một nàng tiên không thuộc về thế giới này lại dường như đã từng gặp nàng ở đâu đó rồi.
Nàng hoảng hốt sau đó rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bà tiên đỡ đầu đã làm một phép thuật để anh kế không thể nhận ra nàng dù hai người có ngày đêm giáp mặt. Nàng nhẹ nhàng nâng váy, để lộ chiếc giày pha lê tinh xảo và cổ chân trắng nõn. Chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết nhẹ nhàng ngước lên, nhìn thẳng về phía trước.
Ngoại hình của nàng quá lộng lẫy và thu hút, nên mặc dù có rất nhiều chàng trai tài năng trẻ tuổi ngưỡng mộ nàng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mời nàng khiêu vũ cả. Vì họ sợ có thể nàng là cô công chúa cao quý của một quốc gia nào đó, hoặc là người trong lòng của một quý tộc quyền lực nào đó.
Anh kế đứng thẳng lưng, rời khỏi cây cột mà hắn đang dựa vào uống rượu, đi từ trong góc tối băng qua những đôi nam nữ đang nhảy múa tiến về phía nàng.
Hắn ta có mái tóc bạc, đôi lông mày ngang bướng, phát ra hơi thở đầy nguy hiểm, biểu tình giống như thể hắn ta đã bắt được quả tang nàng đã lừa anh ta để trốn ra khỏi nhà.
Nàng hơi lùi lại một bước, linh cảm chẳng lành. Mặc dù nàng chắc chắn rằng khuôn mặt của nàng bây giờ đã khác, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn rất sợ hắn ta.
Nàng cúi đầu mân mê những ngón tay, tim đập nhanh hơn vì căng thẳng.
Ngay khi hắn ta định tiến lại gần bạn, một bàn tay đột nhiên đưa ra trước mặt nàng.
Đó là bàn tay mảnh khảnh và thanh lịch của một người đàn ông, trên cổ tay áo chàng còn đính một viên hồng ngọc.
“ Vị quý cô xinh đẹp này, xin mạn phép mời nàng cùng ta nhảy điệu nhảy đầu tiên của buổi tối hôm nay, được không ?” Người đàn ông chìa tay ra trước mặt nàng, dịu dàng hỏi.
Đó là người thừa kế duy nhất của đất nước này, Hoàng tử Điện hạ.
Đứng trước người đàn ông rạng rỡ như ánh mặt trời, lại dịu dàng như ngọc này, nàng ngại ngùng gật đầu, đỏ bừng hai má, hoàn toàn không để ý đến người anh kế khuôn mặt âm u đang đứng cách đó không xa với bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Bước đi của nàng uyển chuyển, dưới sự dẫn dắt của Hoàng tử, nàng dần dần hoà mình vào điệu nhảy. Hoàn thành điệu nhảy đầu tiên với chàng, rồi đến điệu nhảy thứ hai, thứ ba….... cho đến điệu nhảy cuối cùng.
Nàng say sưa ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của chàng, chìm đắm trong những lời thủ thỉ tâm tình của Hoàng tử đến quên cả thời gian.
Từ khi còn nhỏ, anh kế đã nhốt nàng trong một thế giới mà hắn ta là người đàn ông duy nhất, rồi cố gắng bắt bạn phải yêu hắn ta. Nhưng chỉ khi gặp được Hoàng tử, nàng mới biết đến hương vị của tình yêu.
Mãi cho đến khi đồng hồ điểm báo hiệu nửa đêm, nàng mới giật mình tỉnh táo, ngạc nhiên mở to mắt.
Nàng bỏ qua nửa sau của bữa tiệc và câu hỏi của Hoàng tử về danh tính của nàng, vội vã trốn khỏi cung điện.
Hoàng tử chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, nhưng chỉ bắt được chiếc giày pha lê mà nàng làm rơi lại.
Đến con hẻm bên ngoài dinh thự, cỗ xe bí ngô bị vỡ đôi, biến trở lại như cũ, chiếc váy công chúa lộng lẫy đã mất đi vẻ bóng bẩy, nhưng chiếc giày thủy tinh ở bên chân còn lại thì vẫn lấp lánh như vậy.
Nàng nghĩ rằng, đây chính là phước lành của ông trời dành cho nàng và hoàng tử, nên Người mới để lại cho nàng chiếc giày pha lê này.
Nàng cởi chiếc giày pha lê, ôm nó vào trong ngực, đi trân trần, nhẹ nhàng tránh những tên lính canh thuộc hạ của anh kế, quay trở về nhà và giấu chiếc giày pha lê dưới những viên gạch lỏng lẻo trên gác mái.
Nàng nằm trong chăn lụa, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với hoàng tử hôm nay, không khỏi cúi đầu cười thầm. Người mới biết yêu - Lọ Lem, quyết định ngày mai sẽ vào cung để gặp lại chàng.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, anh kế đẩy cửa phòng ngủ của nàng ra.
Nàng giật mình ngồi dậy.
Vẻ mặt của hắn giờ phút này cực kỳ đáng sợ, như thể đang cố gắng đè nén sự tàn bạo u ám cùng hoang tưởng……
Hắn ở bên cạnh nàng giả làm quân tử, khiêm tốn nhiều năm như vậy, suýt chút nữa nàng đã quên hắn chính là tiểu ác ma đã đẩy nàng xuống hồ nhìn nàng liều mạng giãy giụa, khóc lóc cầu xin hắn.
Nàng vô thức quấn chặt chăn, run rẩy thận trọng hỏi : "Anh... anh, anh không phải đi làm ăn xa rồi sao? Sao lại trở về sớm như vậy?"
Hắn không trả lời, từng bước một đi tới gần nàng, giống như một con báo hoa mai đang tiến đến gần con mồi.
"Cộp cộp… cộp cộp..." Đôi giày da của hắn giẫm lên mặt đất, phát ra âm thanh "cộp cộp", mỗi tiếng cộp vang lên đều giống như đang gõ vào tai nàng, khiến tâm trí nàng run rẩy.
Nàng kéo chăn trùm lên đầu, run rẩy trốn, như thể điều này có thể bảo vệ nàng khỏi hắn ta.
Hắn kéo chăn của bạn ném xuống đất, nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của nàng, điên cuồng gầml lên "Em trốn cái gì! Có phải tối nay em giấu ta lẻn vào cung đúng không????!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top