Chap5:

_Songbao: em thật sự để tôi ở ngoài này sau ( cười bất lực)

_Kangbao: 😏😒

" chuông điện thoại của Songbao reo lên"

_Songbao: alo...

_SongKang: ba à ba thật sự không nhận ra giọng con trai của ba sao ,con về nước rồi ba có thể ra đón con không

_Songbao: được rồi ba tới ngay đây

" Songbao tắt máy vừa đeo giày vào vừa gọi Kangbao "

_Songbao: Kang ơi tôi phải về rồi

_Kangbao: không ở lại được sao

_Songbao: thật sự không được rồi, em muốn tôi ở lại sao ( đứng lên cười cười)

_Kangbao: mời về

_Songbao: SongKang về anh phải ra đón nó chắc nó sẽ nhớ em lắm dù sao thì em cũng đã chăm sóc nó tiếp anh gần mười mấy năm

_Kangbao: đi đi

_Songbao: bai ngày mai gặp

" chụt "

" Songbao hôn người kia một cái sau đó rời đi nhanh chóng , một lúc sau cũng tới sân bay"

_SongKang: ba con nè con nè

_Songbao: y như con nít ra xe về thôi

_SongKang: ba Kang đâu sao ba không đưa ba Kang ra đón con

_Songbao: thằng nhóc này đã gần 30 mà vẫn y như trẻ con ba với ba Kang của không ở chung mà làm sao ba Kang ra đón được thật ra

_SongKang : nhưng mà ba à mẹ......

_Songbao:.........

_SongKang: hay là hai người quay lại...

_Songbao: đi về nhà thôi...haizzz

" sáng hôm sau , cậu con trai của Songbao vẫn còn ngủ như xác chết kêu mãi không dậy, Songbao đá cho cậu một phát, mới chịu "

_Songbao: nhanh đi hôm nay ba còn nhiều chuyện cần bàn lắm này , nè ba Kang con gọi nè...

" còn chưa nói hết câu nghe hai chữ ba Kang là cậu ta chộp lấy điện thoại ngay"

_SongKang: Alo Alo

" nhanh tay hơn cậu Songbao gật điện thoại sau đó chạy ra ngoài "

_Songbao: ba đi đến Everland trước con nhanh đi

"Sau đó vừa đi vừa nghe điện thoại của em yêu gọi 🤣"

___________________________________________

_Songbao: buổi sáng vui vẻ em yêu

_Kangbao: điên à

_Songbao: hôm nay anh dẫn con trai đến gặp em nè em yêu ( nói với giọng đùa giỡn)

_Kangbao: thôi đi bớt điên giùm để người khác nghe thấy là tôi giết anh

" cậu con lớn của ông Song bèn từ sau chạy đến"

_SongKang: ba ơi lâu rồi không gặp ba vẫn khỏe chứ

_Kangbao: ừ ba vẫn khỏe

_Kangbao: lần này về có chuyện gì sao

_SongKang: con về có dẫn theo một dì để làm mai cho Ba con nè, à dì đằng kia

_SongKang: là cái dì lúc trước thích ba đó ( ra hiệu cho Songbao)

_: chào mọi người, chào anh..Song

_Songbao: chào cô ( cười ngượng)

" mọi đều hẹn tối nay ra quán ăn để ăn và nói chuyện , cậu con của Songbao đã sắp xếp hết rồi Songbao và cô đó ngồi chung còn cậu và Kangbao ngồi chung vừa ngồi xuống đã có một ánh mắt lườm Songbao một cái "

_SongKang: ba à nói chuyện với dì đi ( nói nhỏ)

"Mọi nói chuyện khá hợp nhau , có người thì hơi không vui "

_: anh đừng trêu tôi ngại chết mất ấy

_Songbao: haha hân hạnh quá

_: trong anh cũng rất điển trai đấy , tôi rất thích những người đẹp trai và phong độ đó

_Songbao: ò trùng hợp nhỉ tôi cũng có sở thích như cô , tôi thích những người à như anh Kang đây

_: hứ đồ biến thái ( tức giận đứng lên đập bàn bỏ đi )

_SongKang: ơ dì ơi khoan đã , BAAA

_Songbao: ăn đi nè nói nhiều quá

" Kangbao chỉ cười cười, SongKang về trước để ba cậu đưa Kangbao về hai người trên xe vừa lái vừa nói "

_Songbao: sau từ nảy giờ em không nói chuyện

_Kangbao: tôi không thích nói chuyện với những kẻ biến thái đặc biệt là Song Young Kwan, lái nhanh về giùm tôi

" Songbao thắng gấp lại "

_Songbao: vậy để tôi làm đúng trách nhiệm của một kẻ biến thái vậy

" hai người , người qua tiếng lại nói chuyện gần 15 phút, bất ngờ từ phía trước xuất hiện một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào xe hai người, Songbao đã ôm chặt lấy Kangbao, sau đó ngất liệm đi"



______________________________________________________________________________________

Bíp.......bíp........bíp












______________________________________________________________________________________

" 2 năm sau "

" vào một buổi chiều gió nhẹ nhàng , một thân ảnh lớn tuổi trên tay cầm một bó hoa từng bước nhẹ nhàng đi về một hướng , tới nơi người đang ông đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống nói "

_Kangbao: hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày đặc biệt giữa hai chúng ta , Songbao tôi yêu anh

" trả lời người đàn ông đó là một khoảng không và một tấm mộ , Người đàn ông đó đã nói rất nhiều không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ "

_Kangbao: giá như tôi yêu anh sớm hơn để anh phải chờ đợi tôi suốt bao nhiêu năm , bây giờ tôi thật sự không thể yêu ai khác ngoài anh , anh mau trả lời tôi đi

_Kangbao: tất cả kỉ niệm của chúng ta bây giờ anh để một mình tôi giữ hết tất cả sau 2 năm nay tôi đã rất nhớ anh , anh để tôi theo anh nhé

"Cộp cộp cộp "

_SongKang: ba à mình về nhà thôi đã trễ rồi đừng ở đây nữa , đi chúng ta về nhà

_Kangbao:....hức....chúng ta về thôi ba không sao

_SongKang: ba ra xe đợi con

" nhìn Kangbao đi khuất SongKang mới nói "

_SongKang: ba à con cũng rất nhớ ba con biết tình cảm ba dành cho ba Kang nhiều đến chừng nào mà , bây giờ con giúp ba bảo vệ người ba yêu mẹ sẽ qua thăm ba vào tuần tới mẹ mong ba không giận mẹ vì chuyện lúc xưa con nghĩ là ba không còn giận nữa đâu nhỉ , con và ba Kang sẽ đến thăm ba mỗi ngày , tạm biệt con về đây mai con lại tới

không liên quan đến người ngoài đời

END 🙄🙆💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #song×kang