HOW MUCH IS YOUR LOVE ?


Chương truyện này sẽ là đa góc nhìn từ tất cả các nhân vật trong nguyên tác

/ Góc nhìn của North /

Tôi mở mắt ra, từ từ lấy lại tiêu cự, đằng sau gáy bắt đầu cảm nhận được những cơn buốt ê ẩm. Tôi nhìn quanh, hình như đây là cái nhà kho cũ bị bỏ hoang. Lúc này, tôi phát hiện mình bị xích 2 tay lại bằng xiềng sắt.

Sao giống chó vậy chứ.

Tôi nhớ lại trước khi bị ai đó đập vào gáy và bất tỉnh, lúc đó tôi đang rửa tay trong toilet. Tôi nhận lời đến phụ quán bar mới mở của một người bạn và không dám nói cho anh Johan biết vì anh chắc chắn sẽ không cho tôi đi làm, thực ra chỉ đến phụ một chút vì nó chưa kịp tuyển nhân viên, lại năn nỉ quá nên tôi nhận lời, tôi canh lúc anh chưa về định bụng sẽ đi một chút rồi về ngay. Chắc chắn bây giờ anh muốn phát điên lên khi không thấy tôi ở phòng rồi

" Tỉnh rồi sao, nhóc con ! "

Tôi nheo mắt cố làm quen với ánh sáng chói lóa từ cái cửa vừa mở ra. Gã đàn ông này, trông quen mắt quá....khoan đã....là bố của Phoon. Nghe nói ông ta đang trốn nợ của thằng Tiger, mắt ông ta một bên bị che mất, cũng không biết lần đó anh Johan đã xử lý ông ta kiểu gì, tôi hỏi mãi anh chẳng chịu nói. 3 năm rồi Phoon tưởng ông ta chết quách ở đâu rồi ấy chứ. Nhưng mà tại sao lại bắt tôi ?

" Chú là...bố của Phoon "

Tôi lên tiếng, muốn xác nhận vì lúc gặp ômg ta vào 3 năm trước lúc ông ta đánh tôi và Phoon tôi chẳng nhìn rõ mặt

" Tao không phải bố của thằng mất dạy đó "

Mất dạy ? Ông ta chửi bạn tôi mất dạy trong khi ông ta còn không xứng đáng được gọi là bố.

" Chú đưa cháu đến đây làm gì ? "

Tôi vào thẳng vấn đề và vì ông ta dù sao vẫn là bố Phoon và là người lớn nên tôi nghĩ mình phải giữ thái độ lễ phép. Ông ta đế gần, bóp mạnh vào má tôi khiến tôi nhăn mặt

" Lúc đầu tao định bắt thằng mất dạy kia nhưng nghĩ lại mày đáng giá hơn nó, mày có qua lại với thằng Tiger còn là người yêu của Johan. Nhớ năm đó nó làm hư một mắt của tao, lần này tao trả đủ "

Nói rồi ông ta giáng vào má tôi một cái bạt tai, tôi cảm nhận được bên má đau rát, máu tanh từ khoé miệng trào ra

" Ở đó mà chờ người yêu mày đến đi ! "

———————————————————————————————————————————
/ Tonfah /

Johan đập mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Tôi và cả Hill lẫn Arthit cũng không phản ứng gì, tôi hiểu tâm trạng của Johan lúc này. Khuôn mặt của nó đáng sợ đến mức có thể giết người bằng ánh mắt. Johan chống một tay lên tường, có thể thấy nó đang thở dốc để cố giữ bình tĩnh

" Jo, tao biết kêu mày bình tĩnh cũng vô nghĩa, nhưng North đang trong tay hắn chúng ta phải suy xét kĩ càng " Hill lên tiếng cố trấn an Jo

" Thằng chó chết tiệt, đáng lẽ hôm đó tao nên giết chết nó ! " Johan nói bằng giọng trầm đục đủ biết nó đang kiềm chế cơn giận mạnh mẽ thế nào

Lúc này Phoon hớt hải chạy vào trên tay là điện thoại của em, hình như đang chiếu đoạn video gì đó vì tôi nghe được âm thanh hỗn loạn. Mắt Phoon ngấn lệ , em chạy đến bên tôi, tay cầm điện thoại run lên. Cả đám chúng tôi giật mình khi thấy video chú Rit nắm tóc của North, trên khoé môi North hình như có vết thương như vừa bị đánh. Tôi ngước nhìn Johan, đôi mắt nó đỏ ngầu, tay nó siết lại thành nắm đấm . Rồi nó quay người định đi ra khỏi phòng liền bị Hill giữ lại

" Mày định đi đâu "

" Còn đi đâu nữa ! Mày không thấy nó làm gì vợ tao hả ? "

Hill lần nữa kéo Johan lại

" Khoan đã, chúng ta phải bàn kế hoạch kĩ, ông ta không còn gì để mất, nếu mày đến đó ngay lúc này cả mày và North sẽ gặp nguy hiểm "

" Phải đó Jo, tao đã gọi Direk rồi, chúng ta cần có kế hoạch để đưa North ra khỏi đó an toàn "

Johan giựt tay ra khỏi tay Hill, có vẻ như video vừa rồi đã rút cạn sự kiên nhẫn của nó

" Tao đếch quan tâm, bây giờ tao sẽ đi giết nó ngay lập tức "

Nói rồi Johan đi khỏi. Hill quay lại nhìn tôi và Arthit

" Fah, mày giúp tao đến đón Ter, Arthit mày đi đón Dao đi, cũng không biết bọn chúng có hành động gì khác không "

" Mày thì sao ? "

" Tao đi với thằng Jo "

" Tao đi với mày, Fah, mày đón Dao hộ tao. Tao gọi Direk, cũng gửi địa chỉ rồi chắc cũng sắp đến nơi. Đi thôi "

Hill gật đầu, rồi Hill và Arthit đi khỏi. Tôi quay lại cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt ướt nước mắt của Phoon, có vẻ em đang rất sợ

" Anh Fah....North....North có sao không anh ? "

" North sẽ không sao đâu, bây giờ cùng anh Fah đi đón Ter và Dao nhé, em nhắn cho bạn là chúng ta sẽ đến đi "

" Nếu North có chuyện gì.....Phoon sẽ ân hận chết mất anh Fah ơi "

Phoon bắt đầu khóc to hơn, tôi vội ôm lấy em cố trấn an

" Sẽ không sao đâu. Phoon phải tin bọn anh chứ "

Em gật nhẹ đầu, tay siết lấy áo tôi. Thật ra chính tôi cũng đang cố trấn an mình. Chú Rit đã không còn gì để mất, tôi chỉ sợ chú làm liều mà tổn thương đến North. Lúc đó tôi không chắc chú có thể chết một cách toàn vẹn dưới tay Jo được hay không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top