|3|
Sau buổi hôm đó tôi cũng chẳng còn gặp anh nữa. Tôi nghĩ trong đầu chắc anh đã trở về việc học của mình. Hôm nay là đầu tuần, đang đấu tranh cho việc nên nghỉ học hay không thì bỗng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về thực tại.
Nhìn vào dãy số, là một dãy số lạ thường thì tôi chả thèm bắt máy đâu, thế mà chả hiểu sao tay tự động ấn nút nghe. Giọng bên đầu máy kia lên tiếng:
" Yeboseyo......."
Tôi im lặng, người bên kia tiếp tục lên tiếng sau một hồi do dự:
" Cô có phải là Daeun không?"
"Anh là ai sao lại biết cả tên tôi?"
Tôi loáng thoáng nghe bên đó là tiếng cười khúc khích be bé, người bên kia tiếp túc nói:
"Là tôi Jungkook đây."
"Hả sao sao anh biết số điện thoại tôi?"
"Cô không cần để tâm đâu. Tôi gọi cô là nhờ cô giúp tôi một chuyện."
"Có việc gì mà một sinh viên tài giỏi như anh lại cần tôi giúp thế?"
"........ Chỉ là tôi có một phần nghiên cứu đang cần người hỗ trợ, tôi cũng không có nhiều mối quan hệ ở trường cũ nên chỉ có thể nhờ cô vào vị trí này thôi."
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
"Cứ từ từ chiều mai gặp nhau ở quán cà phê đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô sau."
Nói xong anh cúp máy, tôi còn chưa kịp ú ớ lời nào. Với một đứa như tôi học còn lười chảy thây ra đấy, đằng này là nghiên cứu tôi cảm thấy nên từ chối anh thì hơn.
Sau một hồi nằm nghỉ tôi cũng quyết định phải tới trường. Lại dạo bước trên con đường hoa anh đào ấy. Chúng thật khiến con người ta xao động.
Buổi học kết thúc thì cũng đến giờ trưa, tôi sải chân bước đến CLB diễn thuyết. Vừa vào tôi đã bắt gặp nhỏ đang cầm một sấp giấy tờ dày đặc. Nhanh chân đi tới nhỏ, đập vai nó tôi lên tiếng:
"Này đi ăn trưa với tao đi."
Nhỏ ngước nhìn tôi một lát rồi quay lại đống giấy tờ cất tiếng:
"Mày đi ăn trước đi tao còn nhiều việc lắm."
Nhỏ lại quay lên nhìn tôi tặng thêm một nụ cười với cái lúm đồng tiền để xin lỗi tôi. Tôi cười trừ đáp lại rồi rời khỏi CLB.
Tôi dự định sẽ ăn thật no với nhỏ mà giờ không có nó tôi cũng không thiết tha gì ngồi dưới căn tin ăn. Tôi chỉ vỏn vẹn mua một ít kimbap cùng với hộp sữa rồi tiếp tục tản bộ lên thư viện. Vào trưa giờ này thì trên đây khá vắng người, tôi chọn một góc thật thoáng đãng rồi nhâm nhi miếng kimbap.
Vừa suy nghĩ về lời đề nghị của anh tôi vừa đưa mắt lơ đãng một vòng thư viện chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Người khiến tôi đang cảm thấy khó xử là anh. Anh như cảm thấy ai đó nhìn mình liền ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của tôi. Tôi vội thu lại tầm nhìn quay mặt ra phía cửa sổ, tiếp tục nhâm nhi phần kimbap còn lại.
Dù mắt hướng ra phía cửa song tôi cũng để ý từng hành động của anh. Anh đứng dậy bước từng bước đến chỗ tôi. Đến chỗ đối diện tôi, anh dừng lại giương mắt nhìn tôi. Tôi vì thế cũng quay lại nhìn anh, anh đáp lại tôi là nụ cười nhẹ thay lời chào hỏi. Anh ngồi xuống chỗ đối diện tôi rồi lên tiếng:
"Cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"
"Tôi vẫn đang cân nhắc, việc học tôi chưa hoàn thành xong đằng này còn là một dự án nghiên cứu. Tôi nghĩ nó khá cao so với sức của tôi."
Sau một hồi anh thuyết phục tôi, tôi bèn trả lời:
"Cứ như lời hẹn của anh, gặp nhau ngày mai ở quán cà phê."
Nói xong tôi dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi rời đi. Bước chân xuống căn tin mua ít sữa. Tôi định gặp nhỏ để hỏi ý kiến. Tới nơi tôi nhìn vào thì nhỏ vẫn ở vị trí đó với đống giấy tờ đã vơi hơn nửa. Tôi đi lại đập vai nhỏ rồi thảy hộp sữa lên bàn. Có chút động tĩnh nhỏ động đậy lên tiếng:
"Sao nữa đây?"
Tôi lại chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng:
"Bạn của Taehyung mời tao tham gia một dự án nghiên cứu."
"Bạn nào?"
"Jungkook người diễn thuyết bữa trước ấy."
Lúc này nhỏ mới ngừng tay, ngước mắt nhìn tôi với vẻ kích động:
"Mày được anh ấy để mắt tới á?"
"Anh ấy đang nghiên cứu tại trường mình, do quan hệ không rộng nên mới mời tao thôi. Mày nghĩ tao nên nhận lời khôn......"
Chưa kịp dứt câu nhỏ liền ngắc lời tôi: "Nên chứ, cơ hội ngàn năm có một đấy. Nếu dự án thành công tao nghĩ mày sẽ nở mày nở mặt cho xem. Với lại mày cũng muốn quật lại mấy giảng viên của mày mà?"
Đúng là vậy, những giảng viên dạy tôi đều chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ làm được trò trống gì. Họ bất lực mà nhìn tôi lười chảy thây ra đấy. Trò chuyện hồi lâu thì cũng đã xế chiều. Tôi bắt xe về nhà, nằm trên giường với một đống suy nghĩ, tôi chợp mắt khi nào mà không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top