|20|

Nhờ có mẹ mà các bữa cơm chất lượng hơn hẳn. Chỉ mấy ngày mà mặt tôi tròn ra thấy rõ. Mẹ tôi chỉ ở hai ngày mà thôi, định ở thêm ngày nữa thì ba tôi gọi réo bà về rồi. Hôm nay bà sẽ về, khoảng trưa thì sẽ có chuyến nên sáng sớm bà đã kéo tôi đi siêu thị mua chút đồ. Nhiệm vụ đẩy xe chắc chắn sẽ thuộc về tôi, lượn vài gian hàng thì cũng đã đầy cả rồi. Vừa lựa vài miếng thịt bà nói.

"Mẹ thấy Jungkook là chàng trai tốt."

"Sao mẹ lại nhắc anh ấy ở đây?"

"Con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Thằng bé ấy rất chu đáo với con."

"Vâng con biết rồi, mẹ còn cần mua gì nữa không?"

"Đủ rồi mình về thôi."

Tôi và mẹ ra trạm xe rồi lên xa trở về nhà. Soạn hết đống đồ ấy vào giỏ thì cũng gần đến giờ có chuyến. Tôi hai tay xách phụ bà hai cái giỏ đi đến cửa, đang đứng đợi bà thì cửa mở ra. Anh vừa mới tan làm, trên tay còn cầm đống tài liệu, tôi gật chào anh rồi lớn tiếng gọi bà.

"Mẹ à xong chưa? Sắp tới giờ rồi."

"Đây ra liền."

Tôi ngán ngẩm thở dài cùng cái lắc đầu, anh tò mò nên hỏi.

"Hôm nay mẹ em về à?"

"Ưm ba tôi réo bà về á mà."

"Vậy để tôi chở hai người ra bến."

"Thôi thế làm phiền anh lắm, anh vừa về thôi mà."

"Không sao đều là người nhà."

Định phản bác lại thì mẹ tôi đi ra rồi kéo tay tôi. Thấy anh bà cười hiền hậu chào tạm biệt. Mở cửa ra khỏi nhà anh bỏ lại tệp hồ sơ rồi theo sau.

"Để cháu tiễn bác ra bến."

"Được được cảm ơn cháu."

Nghe bà đồng ý tôi cũng miễn cưỡng lên xe sau khi đã chất đồ xuống sau. Trên đường đi bà không ngừng dặn dò tôi đủ thứ, nhưng tới cuối bà cũng không quên giục tôi lấy chồng. Tôi bĩu môi nhưng bà lại lơ tôi quay qua dặn dò cả anh luôn. Đến nơi thì loa phát thanh vừa hay thông báo chuyến xe mẹ tôi đi sắp khởi hành. Ôm bà tạm biệt bà xoa đầu tôi rồi xách giỏ đồ to tướng hướng đến chiếc xe to bự màu đỏ.

Tiễn bà an toàn về tôi và anh quay xe về nhà. Mặc dù anh chỉ có khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ trưa nhưng anh vẫn muốn tiễn bà về tôi thực chỉ muốn ôm anh về làm của riêng mà thôi. Chiếc xe về tới nhà thả tôi xuống nó lại quay đầu theo hướng đến công ty của anh. Vì muốn cảm ơn nên tôi sẽ nấu một bữa ra gì mới được. Mặc dù vốn nấu ăn của tôi cũng còn hạn chế nhưng hôm nay sẽ cố học nấu nhiều món mới hơn.

Hôm nay anh có lẽ về sớm hơn mọi khi. Chỉ vừa điểm 4h anh đã có mặt tại nhà rồi. Anh như muốn tránh mặt tôi nhỉ, chẳng lẽ đợi lâu nên hết thích mình rồi à. Khúc mắc trong lòng khiến tôi hoá bực, không đợi đến khi anh tắm xong tôi chén gần hết nữa đồ ăn. Hên là tôi kiềm chế không thì anh khỏi có gì vào bụng rồi. Ăn xong tôi dọn dẹp chén mình rồi trở về phòng, còn một chút công việc tôi lôi máy tính ra hoàn thành. Gập máy tính xuống thì đồng hồ điểm 6h30, nhận ra mình chưa tắm tôi lật đật cầm đồ bước vào phòng tắm.

Tắm xong bước ra ngoài tôi sảng khoái vươn vai. Tiếng tivi từ phòng khách vọng tới, tôi tiến tới thì thấy anh ngồi tại ghế mà chăm chú lắng nghe. Anh ấy thật sư không muốn nói chuyện à, tôi buồn bã vào phòng ngồi sấy tóc. Nằm lướt điện thoại đến gần 8h30 tôi lại đói bụng. Làm biếng nấu ăn nên tôi quyết định ra ngoài ăn vậy. Thay đồ xong tôi sẽ sang rủ anh đi cùng, cửa phòng anh he hé mở tôi phát hiện anh đang bận rộn trên chiếc máy tính. Ý định đó vụt tắt thế thì đi ăn một mình vậy.

Xỏ đôi converse tôi đi bộ tới quán gà mua phần gà rán và vài chai soju. Sông hàn cũng gần nhà nên cũng không mất nhiều thời để tới đó. Tham lam hít thở mùi sông nước tôi thấy thật dễ chịu. Đi một mình thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn, đắn đo thì cuối cùng tôi quyết định sẽ cho anh câu trở lời. Khui hộp gà tôi gặm miếng gà trên miệng, phía dưới tay đút vào túi lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Tôi:
"Anh bây giờ rảnh không?"

Jungkook-si:
"Một chút có gì không?"

Tôi:
"Thế anh ra sông Hàn đi tôi có chuyện muốn nói."

Gửi đi dòng cuối tôi lại ngồi vắt óc suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào để tự nhiên nhất. Hớp chút rượu đầu tôi cứ chạy qua toàn chữ là chữ. Khó nghĩ qua tôi lắc đầu nguầy nguậy miệng hét lên giải tỏa năng lượng. Thật đúng lúc anh lại đứng ngay sau lưng tôi.

"Có chuyện gì à?"

Tôi hồn vía lên mây trong đầu tự hỏi: "Anh ấy là ma à?" . Nhận ra anh vẫn còn nhìn mình liền thúc giục anh ngồi xuống.

"Anh tới rồi à, mau ngồi đi."

Tôi ngồi dịch ra để có chỗ cho anh ngồi. Tôi chưa dám lên tiếng, chỉ biết cắm đầu xuống mà gặm đùi gà mà thôi. Thấy anh không đã động gì tôi bèn hỏi.

"Anh không ăn?"

"Không, ăn tối sẽ mập."

Tôi cũng ngầm hiểu anh đang chê mình nên bĩu môi rồi quăng cục xương đã bị ăn sạch sẽ xuống. Phủi tay rồi tôi tằng hắng lên tiếng.

"Vào việc chính thôi."

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giữ anh là của riêng mình."

Hít sâu một hơi tôi hét xuống dòng sông êm ả ấy.

"EM YÊU ANH."

Anh nhất thời kích động mà dời mắt khỏi dòng sông mà chuyển hướng nhìn sang tôi. Thâm tâm tôi giờ đây kích động không kém anh. Anh cuối cùng có chút phản ứng không nói không rằng áp hai tay lên má tôi rồi cuối xuống chiếm đôi môi hơi khô vì lạnh của tôi. Tay tôi thì vòng sau lưng anh mà kéo cả hai lại gần nhau hơn. Khoảng 5p sau tôi vì mỏi mà rời ra trước, mắt từ từ mở ra nhìn anh. Tôi nhất thời ngại ngùng mà đưa tay lên cắn cắn rồi sờ lên đôi môi, có vẻ nó được làm mềm lại nhờ nụ hôn khi nãy.

Trời càng trở lạnh hơn, dòng sông phía trước phản chiếu lại ánh sáng trong trẻo của vì sao trên kia. Ngồi thêm chút nữa tôi gọi anh về nhà vì đã khá trễ. Hai hình bóng cao thấp kề nhau đi trên con đường mòn. Tôi giờ đây chỉ mặt mỗi chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần thể thao đen thôi nên gió lạnh làm tôi khẽ run rẩy. Hai tay chà xát vào nhau xoa xoa để tìm hơi ấm. Anh nhận thấy thì cầm lấy tay tôi ủ ấm rồi kéo xuống đan bàn tay to lớn của anh vào lòng bàn tay tôi. Tâm trạng hiện tại rất tốt nên cả thân tôi khá năng động, bàn tay nắm chặt phía dưới cứ đung đưa mãi cho đến khi đến nhà.

Bước vào con đường hoa dẫn đến nhà cả tôi và anh đều điều chỉnh tốc độ đi chậm lại. Chân theo nhịp bước anh thủ thỉ trò chuyện với tôi.

"Mùa hoa năm nay của em đặc biệt rồi nhỉ?"

"Có lẽ là vậy."

Anh nhéo chiếc mũi ửng hồng của tôi mà tiếp lời.

"Anh sẽ luôn là người bên cạnh em cho dù là bất cứ đâu và tất nhiên anh sẽ là người em khoác tay trong lễ đường."

Tim tôi tràn đầy sự sến sẩm qua lời nói của anh.

"Em có thể xem đây là lời cầu hôn không."

"Sớm muộn ta cũng sẽ về một nhà. Vì thế anh sẽ có một lời cầu hôn đàng hoàng."

"Anh là người đã hoàn thành mong muốn của em."

"Luôn là vậy và cả mãi mãi về sau."

Dứt lời anh cuối xuống kéo tôi vào nụ hôn sâu lần nữa. Lần này thật sự là đánh dấu chủ quyền mất rồi. Khung cảnh xung quanh khá là hợp tác, gió nhẹ ghé ngang kéo theo là cánh hoa đào hồng nhạt rơi dày đặc xuống đất. Chúng luồn vào mái tóc của tôi mà tung nhẹ trong gió. Còn gì bằng khi cùng người mình yêu đứng dưới khung cảnh đẹp đẽ mình thích. Dứt khỏi nụ hôn, mũi tôi tựa vào mũi anh mà thở lấy hơi. Bất chợt hai chiếc mũi cọ cọ rồi nhăn mũi làm nũng với nhau.

"Dù chúng ta đã bỏ lỡ nhau vào mùa hoa đẹp năm ấy hay thậm chí không liên lạc suốt 6 năm qua. Cho đến cuối cùng khi gặp lại, trái tim chúng ta mãi luôn hướng về phía đối phương theo cách ngẫu nhiên nào đó."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top