|19|

Tối qua là một đêm khó thể nào ngủ được, mà chỉ vừa tờ mờ sáng đồng hồ điểm 5h30 mắt tôi đã thao láo nhìn lên trần nhà. Buổi nhậu đêm qua khiến cho đầu tôi ong ong đến tận bây giờ. Tay xoa nhẹ trán rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bước khỏi phòng, mắt tôi khẽ liếc sang phòng anh cánh cửa trắng ấy vẫn đóng chặt. Chắc anh vẫn đang say giấc nồng trong đó, không suy đoán nữa tôi vào bếp làm đồ ăn.

Tâm hồn tôi bây giờ cứ lâng lâng như nào ấy nhỉ. Nụ hôn hôm qua không phải là lần đầu nhưng nó lại đem cảm giác nuông chiều và cảm xúc của cả hai con người hoà quyện. Mải mê mơ mộng, cửa tủ tôi mở ra lấy gia vị chưa đóng lại nên cái trán của tôi bị đụng vào nó. Cơn đau truyền xuống khiến tôi tỉnh lại miệng la nhỏ một tiếng. Tay bỏ con dao xuống rồi xoa lấy xoa để chỗ bị đau. Đang xoa dở thì tay tôi bị nhấc lên và thay vào đó là bàn tay to bự của ai đó. Người đó tất nhiên là anh rồi.

Do đau nên tôi cũng nhất thời quên đi mọi chuyện hiện tại. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi trán tôi cảm nhận được vật mềm mềm ấm áp phía trên.

*Chụt*

Tôi nhất thời bất động, hai mắt mở to chưa dám ngước lên. Sau cái hôn đó là lời nói khàn sáng sớm của anh.

"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ."

"Anh mau dọn thức ăn ra bàn đi."

Tôi vừa chạy ra ngoài vừa nói, thường ngày tôi líu lo lắm cơ. Nhưng kể từ hôm qua tôi trở thành thiếu nữ mất rồi, nhìn anh mà không biết nói gì. Anh cũng biết tôi đang ngại nên không nói gì nhiều chỉ cười mỉm khi tôi chạm mắt với anh. Ăn sáng xong hai người chúng tôi sửa soạn đi làm. Xỏ đôi giày tôi nghĩ sẽ đi xe buýt thì anh có ý muốn chở tôi đi làm. Tôi định từ chối nhưng có lẽ lát nữa sẽ là giờ cao điểm nên khả năng kẹt xe khá cao nên đồng ý ngay.

Anh quay vô lăng, chiếc xe chuyển động và tiến lên phiá trước. Trong xe khoảng không yên ắng lại lần nữa kéo đến. Anh thấy hơi khó chịu nên lên tiếng.

"Em khi nào mới cho tôi câu trả lời đây. Hiện tại hai chúng ta đều đang rất tỉnh táo."

"Ưm...một thời gian nữa được không?"

"Anh sẽ chờ đến khi nào em có câu trả lời."

Anh đột ngột đổi xưng hô khiến tôi nhất thời không thích nghi được. Cũng nhanh thì cũng đã tới công ty, tôi mở dây an toàn thì anh gọi tôi. Nhìn lên thì anh đã ôm trọn tôi vào lòng, tôi cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm đó.

"Coi như là chào buổi sáng vậy. Tôi đi đây."

Vào thang máy rồi nhấn số 6 để lên phòng làm việc. Lẩm nhẩm bài hát trong đầu thì điện thoại reo lên, tôi không nhìn tên mà bắt máy luôn.

"Alo..."

"Là mẹ đây."

Tôi bất ngờ nhìn lại tên lưu trên điện thoại, lại một lần ngu ngốc nữa. Mẹ tôi bà ấy sẽ càm ràm tiếp về chuyện cưới hỏi đây mà.

"Mẹ gọi con có gì không?"

"Bộ có chuyện mới gọi được à?"

"Mẹ nói đi con sắp làm việc rồi."

"Mẹ đang mua vé xe đây, tầm trưa xe sẽ chạy chắc đến đó vào chiều khi đó con cũng tan rồi đúng không? Thế nhớ đến đón mẹ đấy."

"Sao mẹ lên mà không báo con trước?"

"Mày giấu mẹ cái gì mà gấp rút thế?"

"Không chỉ là nhà hết đồ ăn rồi con chưa mua kịp."

"Mẹ đem nhiều lắm mày không cần lo. Thế nhé, vào làm việc đi."

Tôi chưa kịp ú ớ thì điện thoại đã tắt ngúm. Nếu mẹ mà phát hiện tôi ở với người khác giới chắc lại kéo tôi về quê mất. Nhắn cho anh biết để anh tìm cách tránh đi.

Tôi:
"Hôm nay mẹ tôi lên anh chịu khó ở ngoài bữa nay giúp tôi nhé."

Anh ngay lập tức xem rồi nhắn lại tức khắc.

Jungkook-si:
"Thế thì tôi nên ở lại chào mẹ em chứ."

Tôi:
"Mẹ tôi khó lắm nếu biết tôi ở chung với anh là không hay đâu."

Jungkook-si:
"Em khỏi cần lo tôi xử được việc này."
"Thế mẹ em lên mấy giờ?"

Tôi:
"Tầm tôi tan làm."

Jungkook-si:
"Tôi sẽ sang đón em ra bến xe."
"Thế nhé, tôi có việc bận rồi."

Anh ấy giống mẹ tôi thật lúc nào cũng cắt ngang giữa chừng. Nghe anh nói thế tôi cũng bớt được sự lo lắng, cất điện thoại và bắt đầu công việc. Thấm thoát cũng đến giờ nghỉ trưa, chị trường phòng Hwang rủ tôi đi ăn. Tôi gặp chị liền kể lại chuyện anh tỏ tình với tôi.

"Chị à anh chàng em kể chị ấy cậu ấy tỏ tình em rồi."

"Thế đồng ý chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi em phải làm giá xíu chứ dù gì cũng là con gái mà."

"Làm giá vào rồi mất cơ hội như đợt trước đấy."

"Không đâu em định mai sẽ đồng ý mà."

"Thế chúc em thành công nhá."

Tám nhảm một lát thì cũng hết giờ nghỉ trưa, tôi và chị lại quay về bàn làm việc chiến đấu với đống tài liệu đến hết giờ làm. Chỉ vừa đứng lên thì anh đã nhắn tin cho tôi báo là đã đến trước cổng rồi. Tôi vội vàng chào chị Hwang rồi chạy xuống cửa . Ngó nghiêng một lát thì chiếc xe Bently đen quen thuộc đập vào mắt. Tôi đi lại gõ nhẹ vào cửa kính anh bưen trong nhận ra tôi thì mở cửa cho tôi vào. Anh chuyển bánh lái lên đường cao tốc, tôi lo lắng hỏi anh.

"Anh có chắc là muốn gặp mẹ tôi không?"

"Nên chứ mai mốt sẽ là người nhà mà?"

"Gì chứ tôi đã đồng ý đâu."

"Haha cứ cho là vậy đi."

Anh im lặng mà tập trung lái xe, khoảng 15p sau thì đã tới bến xe. Có vẻ xe chưa tới nên trên sảnh khá vắng người. Tôi bước xuống xe đứng để dễ dàng tìm kiếm bà ấy hơn. Hơn 5p sau thì xe đã tới trạm, mọi người trên xe ùa xuống xe vì thế không khí lại sôi nổi hơn. Tôi lướt nhìn dòng người để kiếm mẹ tôi, thấy rồi bà ấy hai tay đùm đùm đề đề giỏ xách. Tôi chạy lại xách giúp vài cái giỏ rồi dẫn đường ra xe. Ra tới xe, bà gặp anh liền khó hiểu quay sang tôi hất tay vào cùi chỏ tôi.

"Anh ấy là Jungkook bạn của con."

"Chào cháu ta là mẹ của con bé này."

"Chào bác, bác lên xe đi ạ."

Có mẹ nên tôi ra ghế sau ngồi cùng bà. Nhìn đống thức ăn bà đem theo tôi nhất thời thở dài.

"Mẹ đem nhiều đồ ăn thế tủ lạnh nhà con sao chứa nổi hết chứ."

"Không nhét vừa cũng phải nhét, nhìn con ốm quá rồi đấy. Gầy như tôm khô ai mà thèm lấy."

"Con ở với mẹ à."

Bà cốc đầu tôi rồi nói.

"Thôi đi cô tôi không nuôi cô mãi được đâu."

Tôi bĩu môi không nói chuyện với bà nữa mà lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài. Thấy tôi không thèm nói chuyện nên bà lại quay sang bắt chuyện với anh.

"Cháu là bạn nó có gì chăm sóc nó giúp ta nhé. Nó bướng bỉnh nhưng cũng dễ nuôi lắm."

"Sao mẹ nói con giống heo thế?"

Anh phía trước cũng chỉ mỉm cười vì cái gia đình này hài quá mà. Cuối cùng thì cũng đến nhà tôi, anh thì chạy xe đi cất còn tôi và mẹ rinh đồ đạc vào nhà. Xong hết hai mẹ con tôi ngồi nghỉ mệt tại phòng khách. Tôi cũng nói luôn không để lâu.

"Con với cậu khi nãy ở chung nhà đấy? Mẹ thấy sao?"

"Ta thấy cũng tốt, nói chuyện thì có vẻ khá hiền lành có gì nó chăm sóc cho con thì mẹ cũng đỡ lo lắng."

Tôi khá bất ngờ khi mẹ lại dễ dãi như thế. Chắc có lẽ muốn giục tôi cưới đây mà. Lát sau thì anh về, mẹ lại kêu tôi vào bếp làm nước và gọt trái cây, tôi cũng nghe lời mà vào bếp. Anh vào thì bà kêu anh lại.

"Con lại đây ta có chuyện muốn nói."

"Dạ có gì không bác?"

"Con cảm thấy con bé Daeun thế nào?"

"Dạ rất tốt và chu đáo ạ mà lâu lâu có chút cứng đầu."

"Con thích nó phải không?"

"Rất thích là đằng khác ạ."

"Vậy con giúp ta chăm sóc cho nó nhé. Nhìn nó vậy thôi chứ mau nước mắt lắm."

"Vâng chắc chắn ạ."

Gọt xong đĩa trái cây tôi đem ra ngoài.

"Hai người nói xấu gì con phải không?"

"Đúng đấy mẹ nói con ở dơ lắm."

"Ơ mẹ này con đâu có."

"Ngồi đó đi mẹ đi làm cơm tối đây."

Mẹ khuất sau phòng bếp tôi quay sang hỏi anh thì anh lơ đi mắt dán vào tivi.

"Hai người nói gì thế?"

"Không có gì chỉ là việc hệ trọng thôi?"

Tôi biết chắc mình không có câu trả lời nên cũng quay đi mà xem tivi không thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top